Kết thúc
Sau khoảng thời gian chật vật thi cử giờ đây cả lớp đã có thể vừa cười đùa chạy khắp lớp với những bài thi được phát trong tay, toàn bộ lớp đều tốt nghiệp.
Khung cảnh những ngày cuối năm thật đẹp những dây ruy băng đỏ buộc trên tay ngày học cuối rực rỡ khoảng sân trường, những bức hình chụp vội lại với giáo viên, có những tiết thể dục cả bọn chỉ nằm trên những chiếc nệm nhảy xà trong làn gió nhẹ thổi những chiếc lá thu vàng rơi trong ánh nắng.
Cẩm Đan đi từng ngóc ngách ngôi trường vào những ngày tháng cuối này, lúc thì đi chầm chậm dọc hành lang lớp học từ dãy này sang dãy khác, lúc thì vào thư viện tìm những quyền sách hay chạy nghịch phá trong phòng y tế, xem đánh cờ vua, những ngày tháng như này thì còn bao lâu được chứ!
Và cuối cùng thì giờ đây chúng cầm trên tay cuốn học bạ tốt nghiệp. Để miêu tả về ngày này phải nói là một ngày tháng năm rất oi bức. Tất nhiên phải chụp một bức cuối năm chứ.
Giữa bức ảnh là Nhật, Thắng, Uy, Đan ngồi cùng 1 hàng và Kim ngồi hàng trên, một người suy nghĩ nhiều Cẩm đan cũng đã tưởng tượng về ngày này đôi lần nhưng khi nó đến chẳng nghĩ được gì cả.
Con bé láu lỉnh chạy xin chữ kí cho đủ lớp kể cả những người ít nói chuyện và chẳng thích, thoáng cái chạy vụt ra sân bị cái Vy giữ lại thơm lên má thấy chưa có vết son nó lại tô lên hôn một cái nữa và cả những vết trên áo.
Nhưng làm sao giấu được đôi mắt đó, đi từ từ từng bước lên trên đoạn bảng tin trường là nơi mọi người đang chụp hình, ghen tị xen lẫn sợ hãi vẫn là mở lời trước xin được chụp chung thế nhưng nói vừa dứt lời thì Lâm chạy ra ngỏ lời
"Này chụp với tôi một tấm được không?"
"Ờ... Được chứ"
Thoáng chốc bất ngờ những suy nghĩ chạy liên tục trong đầu, Đan vừa di chuyển vừa thoảng thốt, ước gì mình cũng có dũng khí để hỏi xin một tấm hình cùng cậu ta.
Đan đứng cạnh Lâm nở một nụ cười điềm đạm xen lẫn hạnh phúc, bức hình chụp ra chính là mang cái vẻ nhẹ nhàng của tuổi trẻ, một nụ cười mỉm chi khó đoán.
Một phần nghĩ về việc mình đã tận hưởng những ngày cấp 2 trọn vẹn chẳng lãng phí phút giây nào, phần còn lại là ánh mắt chờ đợi vào cái người có vóc người mảnh khảnh kia.
Cẩm Đan cũng lấy hết dũng khí ngỏ lời chụp chung nhưng bị cả bọn phớt lờ
Chưa bao giờ cảm giác tồi tệ như bây giờ họ đang chụp hình cùng nhau, họ đứng cùng nhau toát ra cái vẻ cực kì hài hoà mà Đan biết chắc là khi Đan bước vào sẽ phá huỷ nó.
Bốn năm, đã bốn năm rồi... Họ chính là như vậy lúc gần lúc xa chẳng thể nắm bắt càng không thể đoán được họ đang nghĩ gì, tưởng chừng thân thiết đến mức hiểu nhau đang nghĩ gì cũng có lúc ngồi cạnh nhưng xa lạ đến đáng sợ.
Trong bốn năm nay đã rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chớp cái chỉ như lần đầu tất cả quay trở về số 0, tất cả mọi thứ như chưa bắt đầu... Cẩm Đan nhìn những người đứng ở sân bóng chuyền kia khung cảnh lúc này tựa như con bé và bọn họ là chỉ là những người xa lạ.
Đan đi quanh quẩn xin chữ kí như để bỏ đi suy nghĩ lúc này chớp mắt quay lại đã là lúc tan trường, một buổi sáng chóng vánh, vội vã đến ngỡ ngàng, con bé đứng trước cửa lớp tạm biệt từng người bạn ngắm nhìn họ rời đi thật lâu, đôi mắt lúc này đã rưng rưng nhưng gương mặt thẫn thờ, là gương mặt ngập tràn sự tiếc nuối và hụt hẫng khi lần đầu đón nhận một nỗi mất mát mà nó biết sau này sẽ không bao giờ tìm lại được.
Cẩm Đan chở Minh Anh về nhà hai đứa lấy xe và ra về dường như thấy gương mặt thẫn thờ này của Đan Minh Anh có chút không biết phải làm sao:
" Mắt đẹp quá! "
...
" Về thôi "
Cẩm Đan nhận ra cậu ấy nhận ra đôi mắt rưng rưng của mình lên đánh mặt vội quay đi rồi vội gọi Minh Anh lên xe ra về.
Trên đường đi Đan như mất hồn giữa cái nắng gắt chói chang mùa hè, khi vừa kịp dừng trước cửa nhà Minh Anh cả hai đứa nghe tiếng xe chạy từ phía sau lưng, đó chính là Lâm đang chở Thái Anh phía sau.
Ngỡ ngàng vì không ngờ cậu ta đi phía sau mình nãy giờ và cũng chẳng ngờ cậu ta quay lại vẫy tay chào tạm biệt, đúng vậy vì là lần cuối gặp nhau cho nên người cho việc vẫy chào là sến súa như cậu ấy đã thật sự chủ động vẫy tay với Cẩm Đan sau ngần ấy thời gian họ quen biết, cậu ấy quay người chầm chậm khuất dần sau ngã rẽ chỉ có Đan là còn đứng mãi ở đó.
Cẩm Đan nhìn mãi theo Thái anh vì biết từ nay họ không còn đi chung một con đường thế nhưng con bé đâu thể ngờ sau cái quay lưng của cậu ấy sẽ là mãi sẽ không gặp lại, là cả một thời thương nhớ, cứ đứng lặng người nhìn bóng lưng kia xa dần rất lâu, rất lâu... Cậu ấy đi khuất sau ngã rẽ Đan mới chầm chầm đi về thế nhưng trong cái nắng gắt bừng lên giữa buổi trưa nó vừa đi nước mắt vừa trào ra không ngừng. Chấm dứt chuỗi ngày mộng mơ mở ra một con đường tối thăm thẳm.
" Thật trùng hợp cậu lại là người cuối cùng mà tôi gặp ngày hôm đó, chính là một cái kết đầy luyến tiếc khi mà hình ảnh cuối cùng của cậu trong kí ức của tôi chỉ là hình ảnh cậu quay nửa gương mặt liếc nhìn nhẹ rồi quay đi xa, cậu ấy đi xa mình thật rồi"
Những thứ đọng lại cuối cùng chỉ là những kí ức hoài niệm những người mà Cẩm Đan cho là thanh xuân, là tuổi trẻ nhưng lại dần trầm tĩnh và lạnh lẽo đến vậy, vốn biết mình và họ không cùng một kiểu người nhưng vẫn cố gắng vì nghĩ mọi thứ đều có lúc này lúc khác thôi, đến mãi sau này Đan mới nhận ra những người không thuộc cùng tầng lớp mãi mãi không thể hoà hợp.
Về nhà Cẩm Đan chầm chậm thay ra chiếc áo sơ mi đồng phục, hai tay ôm lấy nó hít một hơi rồi treo vào tủ đồ, hành động có thể rất vô nghĩa và kì cục nhưng cũng chỉ là kẻ đang tiếc nuối giữ lại chút mùi hương tuổi trẻ còn vương lại. Một trang nữa trong cuộc đời lại khép lại.
Những ngày mưa tiếp tục trôi qua một cách ảm đạm, mọi dự đoán tước đó chẳng có phần khác đi là bao. Cẩm Đan, Kim, Minh Anh, Lâm và Vy vào học tại một trường cấp ba tư thục. Phần còn lại là Uy, Nhật, Thái Anh đều chọn trường nghề hoặc đi làm họ đã không còn ngày ngày đến trường để nô đùa phá phách nữa rồi có người đã lao vào đời bươn chải có kẻ thì vùi đầu vào sách vở miệt mài học tập.
Họ đều đã không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa rồi. Lúc này họ đã phải lao vào đời với đầy những âu lo về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com