Chap 17
*tiếng Nhật
*Tiếng Hàn
*Tin nhắn(những tin nhắn có dấu(____) và đằng sau là (x) là những tin nhắn không được gửi đi)
*"Suy nghĩ"
___________________________
Loay hoay cả một buổi sáng cuối cùng cũng đến trưa, nhóm Jihoon đã hẹn trước nên đã đi đến điểm hẹn trước, còn hai người Junkyu và Jaehyuk đi đón Mashiho và Asahi. Junkyu đến khu kế toán đã thấy Mashi đang đứng nói chuyện tự hồ là đang dặn dò gì đó với Yoshi, Junkyu đi đến gần loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện nhưng lại không thể hiểu hết vì họ nói bằng tiếng Nhật
-Anh nhớ rồi chứ? Đừng đợi tụi em, nếu tụi em về trễ thì cũng ăn trước đi nhé, đừng để mình lại bị đau bao tử.
-Ừ, anh nhớ rồi mà, em đã nhắc từ khi ở trong đó rồi -Yoshi cười thầm, đưa tay lên xoa đầu cậu em hay lo này của mình
-Em không giỡn với anh đâu nhé, nhớ ăn đúng giờ đó - Mashiho ngọ ngoạy đầu né cái xoa đầu của Yoshi đi, ông anh này của cậu sao hồn nhiên vậy chứ, bản thân bị bệnh mà chả lo
-Này, này hai người ơi, nói xong chưa đấy? Mashi đi thôi nào - Junkyu đứng nghe mãi cũng chẳng hiểu hai con người này đang nói gì, chả nhịn nỗi nữa nên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện
-Anh hối cái gì? giờ ăn trưa còn dài mà - Mashi quay phắt sang Junkyu trừng mắt, hung hãn như con mèo bị ghẹo xù long
Junkyu đứng hình nhìn cậu bé chỉ cao tới vai mình đang trừng mình, nhìn từ trên xuống, Junkyu che miệng mình nghĩ "Sao mà em ấy dễ thương vậy chứ? Như vậy dễ bị bắt cóc lắm đó!"
Dặn dò xong Yoshi, Mashi mới chịu đi với Junkyu. Yoshi thấy hai người đã đi mình cũng không có việc gì làm nên cũng quay người rời đi, vừa quay qua liền đụng trúng người khác, nhìn lại là cô gái Kim Hana hồi sáng đây nè
-Xin lỗi tôi không thấy cô đằng sau, cô không sao chứ? - Yoshi lịch sự lên tiếng xin lỗi cô ta
-Bộ cậu không có mắt hả? Muốn quay người lại cũng phải quay đầu nhìn đầu nhìn đã chứ, đụng trúng tôi rồi bộ xin lỗi là xong à? Cậu có biết bộ đồ tôi đang mặc cậu có dùng hết cả tháng lương của mình cũng không mua lại được đâu, lỡ cậu làm nó bị bẩn thì làm sao đây? - Cô ta lên giọng cao nói với Yoshi như thể Yoshi đã làm gì cô ta giận lắm ý
Kim Hana chính là muốn bị đụng trúng, từ lúc Mashi và Junkyu vừa rời đi cô ta đã vô thanh vô tức đi ra đằng sau Yoshi đứng đó đợi khi Yoshi quay lại sẽ đụng trúng mình. Lúc đó cô đang cầm trên tay ly cafe thế nào nó cũng sẽ đổ vào đồ cô, lúc đó cô sẽ làm cho tên này biết không phải ai cũng dễ đụng vào đồ của cô như vậy.
-Tôi...tôi xin lỗi. Bộ đồ đó...vẫn chưa bẩn mà nhỉ? Tôi.... - Yoshi thành thật là thế, bị cô ta dọa cho tưởng thật
-Ha, cậu đền nổi sao mà hỏi? -Cô ta cười lạnh, nhếch mép nhìn Yoshi, "không thể ngờ cậu ta dễ bị dọa như vậy"
-Thôi thì, cậu có lòng hối lỗi thì tôi cũng không muốn làm khó cậu. Cậu....làm người làm cho tôi một tháng thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu
-Cái...nhưng tôi thấy bộ đồ của cô vẫn ổn mà
-Cậu còn cãi, rõ ràng là cậu đụng tôi mà
-Nè cô gái, nếu muốn biến mình thành người bị hại thì chọn cách khác đi, muốn cậu ấy làm người hầu cho cô? Ha, bộ cô tưởng cô là tổng thống hả? Hay là chủ tịch? Cô muốn gì thì người ta phải đáp ứng cô hả? Cô nói cô đòi tiền nghe còn hợp lý hơn đấy! - một giọng nói vang lên đằng sau cô ta
-Cái gì? Tên nào đấy? - Cô ta quay lại đằng sau " Sao tên nào cũng muốn phá chuyện của mình vậy nhỉ?
- Hey, anh bạn. Tôi nói cậu nghe đừng nghe theo lời cô ta nói, cô ta chỉ muốn làm khó cậu thôi, cứ làm lơ cô ta đi - người đó đi đến cạnh Yoshi vui vẻ khoát vai anh như là một người bạn thân
Yoshi ngạc nhiên nhìn cái người con trai đang khoát vai mình, vị này hôm nhận việc không thấy, cả người đằng sau anh ta nữa, chắc là tiền bối ở phòng bên kia
-Cậu...cậu là Kwon Soonyoung? - Nhướn mày nhớ lại con người trước mặt mình, người này cô nhớ là vẫn chưa làm gì anh ta nhưng anh ta cứ lần này đến lần khác phá cô
-Yo, bảo bối nghe không? Tớ cũng nổi tiếng quá kìa, kkkkk - Soonyoung quay qua hỏi cậu nhỏ nhắn bên cạnh mình
-Ùm, nghe rồi - Cậu bạn kia khỏi phải hỏi là Woozi
-Bảo bối lạnh lùng quá đi, thôi nào ~~~~ - Rời khỏi vai Yoshi, Soonyoung quay qua bẹo hai má phúng phính của Woozi
-Buông ra, cậu bị lên cơn hả? - Bị chọc tới giận, Woozi đánh vào tay Soonyoung một cái còn tặng thêm cái trừng mắt cho anh
-Này! Kwon Soonyoung đây không chuyện của các người, đừng có xen vào - Tức đến nổ đom đóm mắt, cô ta không ưa cái người trước mặt này, anh ta lúc nào cũng xen vào những lúc cô muốn chỉnh người khác
-Hừm, đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng mà - Soonyoung đột nhiên dừng lại quay lại đánh giá Yoshi đằng sau, nhìn Yoshi từ trên xuống dưới - tôi cứ xen vào đấy, cậu bạn này có hơi hiền rồi, bạn cậu ta không ở đây cô liền muốn bắt nạt cậu ấy à? Tôi cứ thấy không thuận mắt đấy thì sao? Cô cũng muốn chỉnh tôi à? -Soonyoung không thèm để cô ta vào mắt, anh cười lạnh nhìn cô ta
-Cậu...cậu không biết ba tôi là ai sao? Nếu tôi nói cậu chắc chắn bị đuổi - Đưa tay, cô ta chỉ thẳng vào mắt Soonyoung
- Này, tôi ghét nhất người khác chỉ vào mặt tôi đây! Cô nói gì cơ? Ba cô á? Ha, tôi chính là không để cô vào mắt, cô nghĩ tôi quan tâm ba cô là ai chắc! - Đưa tay đẩy tay cô ta ra khỏi mặt mình, Soonyoung lạnh lùng nhìn cô ta
Sợ? Ha, trong từ điển của Kwon Soonyoung chưa từng có từ sợ, cho dù có cũng là sợ bảo bối của hắn, chẳng có chỗ để sợ người ngoài như cô ta. Muốn đuổi hắn đi? Nực cười, không làm ở đây hắn cũng có chỗ khác đế hắn và bảo bối hắn làm. Làm ở đây đơn giản vì gần nhà mà thôi, hắn nếu muốn cũng có thể làm giám đốc của công ty hắn, chỉ tiếc công ty của gia đình lại quá xa nơi hắn và bảo bối hắn ở nên tụi hắn mới làm ở đây. À phải tên Jun kia và cậu bé của cậu ta là Minghao cũng không khác với hắn lắm, chỉ khác là công ty của họ ở Trung Quốc không phải ở Hàn.
-À ùm...hai anh là? -Yoshi không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra, rõ là vừa rồi cậu còn đang lo lắng không biết làm sao, rồi đột nhiên xuất hiện hai vị tiền bối? Hai vị tiền bối này là đang giúp cậu sao?
-À chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kwon Soonyoung khu kế toán phòng 2 kìa, cậu chắc ở phòng 3, Còn đây là bảo bối của tôi, A! Woozi à cậu làm gì vậy, cái thứ 2 trong ngày rồi đấy!
-Vừa cậu lắm, cậu bị nghiện từ "bảo bối" à? Sao cứ kêu hoài vậy?
-Ừ, tớ bị nghiện cậu đấy
-Cậu đừng lên cơn nữa Kwon Soonyoung, à và tôi là Woozi khu sản xuất
-À vâng, chào hai anh - Yoshi hơi bất đắc dĩ nhìn hai người trước mắt này, dù cậu cũng lờ mờ đoán được quan hệ của họ rồi nhưng mà, chuyện này có hơi xát muối vào vết thương cô đơn hơn 20 năm của cậu đấy.
-Ui, Woozi à cậu nhìn này, hậu bối này dễ thương đấy chứ, không phải như ai kia, ngày đầu vào tưởng thế nào thì ra cũng không như ngoại hình lắm
-Này, cậu đang nói cái gì đó? - Cô ta nghe Soonyoung chọc ngoáy mình nên lại lần nữa tức điên
-Yo, tôi có nói cô hả? Cả công ty này biết bao nhiêu người là hậu bối của tôi và Woozi chứ, tôi nói phong long thế thôi, ai nhột người đó tự biết à. Cô như vậy....chẳng lẽ cô có tật giật mình à?
Woozi và Yoshi bên cạnh đang cố gắng nhịn cười trước cái hố Kim Hana tự đào cho mình, hai người đang cật lực nhịn cười, Woozi nhịn cười đến nức hai vai run lên, còn Yoshi vẫn lịch sự dù muốn cười lắm nhưng mà không thể thất lễ, cậu đang cố gắng giấu nụ cười đi
-Các người...các người được lắm - Tức tới muốn hộc máu, vừa cay vừa bẽ mặt nếu còn ở lại mặt cô ta chắc chắn là dày lắm
-À vâng, cảm ơn hai anh ạ - Yoshi thấy cô ta đã chạy đi nên quay qua cảm ơn hai vị tiền bối
-Không có gì, hồi sáng bạn cậu đến tìm hai người thấy cậu ta hối hả lắm nên chắc hai người quan hệ không tốt lắm nhỉ?
-À không, tôi không quen cô ấy, chỉ mới gặp lần đầu khi vào nhận việc thôi.
-Ồ vậy sao? Tôi thấy cậu giúp cô ta nên tưởng hai người cũng là người quen đấy? - Soonyoung nhướn mày nhìn Yoshi "rõ ràng hồi sáng cậu còn giúp cô ta mà, giờ nói không quen là sao?"
-À vâng, cô ấy tìm tôi và nói các tiền bối bên đấy đang bận hết rồi nhưng muốn đi in giấy nên mới nhờ tôi đi bê giúp cô ấy cái chồng ấy - Yoshi thành thật kể lại
-Bận? Bên chúng tôi chỉ bận khi vào giờ làm thôi, bình thường trước giờ làm chúng tôi đều ngồi nói chuyện với nhau. Nói là bận thì...chắc không được mấy người đâu
-Nae? Nhưng cô ấy bảo là..... - Yoshi hoang mang
-Cô ta chỉ muốn sai cậu làm việc thôi, đừng giao du với cô ta nữa chẳng có gì tốt đâu - Nói rồi kéo tay Woozi rời đi để lại Yoshi còn chưa hiểu được chuyện gì ở đó
"Rõ ràng cô ấy nói các tiền bối bên kia bận lắm mà, sao lại như vậy?" Nhìn xuống hộp cơm trên tay mình Yoshi thật lòng không hiểu sao lại muốn mình lamnf việc cho cô ấy như vậy, anh nhớ rõ chưa từng gây chuyện với cô ấy, thậm chí cậu chỉ mới vừa gặp cô ấy mà thôi. Hi vọng mình không vô tình dính vô chuyện gì
Tạm thời không nghĩ nữa Yoshi đến chỗ hẹn của ba người đợi hai cậu em đi về
____________________
Ở sân sau công ty cả nhóm của Jihoon đã đến đủ hết, giờ cả bọn đang bàn làm sao để tách cô gái Kim Hana kia ra khỏi Yoshi. Và Mashiho và Asahi vừa mới biết chuyện bất ngờ mà cả hai thật sự không dám nghĩ tới. Tổng giám đốc của họ đang tương tư Yoshi nhà họ!!!!
Chuyện là vài phút trước khi vừa tới thì họ đã được thông báo chuyện này
- Mashi và Asahi này, hai đứa cũng không lạ gì với tụi anh rồi nhỉ? Tụi anh cũng không có ý định giấu tụi em chuyện này đâu nên tụi anh mới gọi hai đứa đến - Jihoon lên tiếng trước phá tan không khí âm trầm này
-Tụi em biết, là chuyện của Yoshi-hyung, là cô gái Kim Hana kia phải không ạ? - Người vừa nói làm mọi người bất ngờ, là Asahi. Bình thường Asahi thật sự rất thờ ơ với mọi chuyện nhưng mà chuyện của anh em cậu ấy lại khiến cậu ấy quan tâm như vậy
-Ừ phải! Tụi anh muốn mấy đứa giúp kéo cả hai người họ ra, đừng để họ gần nhau - lần này là Junkyu mở lời
-Được, nhưng mà trước tiên cho tụi em hỏi một chuyện - Mashi
-Chuyện gì vậy?
-Anh bảo muốn nói với tụi em chuyện quan trọng, vậy chuyện quan trọng đó là gì? Nếu là chuyện của Kim Hana thì tụi em biết rồi - Asahi tiếp lời Mashi
-À, chuyện này.....
-Này Junkyu cậu rốt cuộc đã nhắn gì với Mashiho vậy hả? - Jihoon tiến lên dùng chiêu kẹp cổ với Junkyu
-Ui...tớ..chỉ nói..(điều) nên nói..mà thôi...bỏ ra - Vừa nói vừa đập vào cánh tay của Jihoon
-Vậy giờ mọi người có thể nói với tụi này rồi chứ? -Mashi tựa hồ đang mất kiên nhẫn
-Chuyện này nói với mấy đứa cũng được nhưng mà mấy đứa đừng nói với ai khác nhé
-Được - Mashi và Asahi liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu đáp ứng
-Chuyện là...... - Jihoon tuy rằng nói là được mà vẫn không biết mở miệng như thế nào, liếc mắt về phía Yedam và Jaehyuk rồi lại nhìn qua Doyoung và Jeongwoo, cuối cùng là nhìn Junkyu đang đưa tay xoa cái cổ đáng thương của mình, đến lúc nhận được cái gật đầu của cậu ta Jihoon mới hít một hơi rồi nói tiếp
-Hyunsuk-hyung đang thích Yoshi của nhà mấy đứa
Nói xong nhìn về phía hai người họ, thấy họ một chút phản ứng cũng không có. Chỉ có đôi mắt đang mở to như thể không tin được, họ cũng không nói lời nào
-Asahi? - Jaehyuk đứng bên cạnh đụng đụng vai Asahi một cái
-Mashi à? -Junkyu đứng bên kia cũng làm y hệt
Đụng mãi mà chẳng thấy họ có phản ứng Junkyu liền loé lên một ý. Anh cuối đầu xuống rồi hôn lên má của Mashi một cái rõ to, làm Jihoon đứng đối diện bên kia cũng nghe được. Cả đám mở to mắt nhìn Junkyu, rồi lại nhìn qua Mashi thì cả đám liền vô thức lùi lại tránh xa họ ra. Junkyu đang hí hửng vì đã thơm được cậu bé của mình nên nào đâu biết đang có một ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm anh ta. Đến lúc nhìn lại đã thấy Mashi cầm đôi đũa trong phần ăn trưa của mình mà vươn tay lên muốn đâm chết Kim Junkyu thì anh ta mới hoàn hồn xắn cái quần mà chạy
Tạm dẹp qua một bên cái vụ của KyuMashi kia, quay lại với nội dung chính của cuộc hẹn hôm nay.
Đầu tiên, phải tách hai cái con người đó ra, không thể để Kim Hana đến gần Yoshi vì 50% là cô ta đã biết được chuyện này, 50% là Yoshi vô tình vướn vào một chuyện gì đó của cô ta khiến cô ta ghét Yoshi như vậy. Cho dù là gì thì cũng không thể để họ ở chung một chỗ
Thứ hai, tạm thời không được nói cho Hyunsuk biết chuyện. Nếu như mọi chuyện chưa đi quá xa thì hãy cố gắng ngăn nó lại để mọi thứ trở về vị trí ban đầu của nó. Nếu như không có chuyện gì thì Hyunsuk không cần phải biết nếu không chỉ tội cho cô gái kia thôi vì ai biết anh ta sẽ làm gì.
Thứ ba, giúp anh ta thoát ế và những người ở đây thoát ế.
-Khoan, khoan đã cái điều thứ ba nó cứ kì kì thế nào ấy!!!! - Jihoon nhìn tờ giấy ghi nội dung trong tay mà bất lực. Ừ thì anh biết là ở đây ai cũng có người trong lòng rồi nhưng mà ghi ra như vậy chẳng khác nào gián tiếp nói chính chủ biết!!! Hên là bé con của anh không có ở đây nếu không thì toang rồi
Không chỉ có Jihoon mà tất cả những người khác cũng nhìn vào điều thứ ba và biểu cảm của mọi người đa dạng khác nhau lắm.
Ví dụ như Junkyu và Jaehyuk thì ai chẳng biết người hai người họ crush là ai nên họ cứ cười ngu ngơ khi nhìn thấy dòng chữ đó. Còn Mashi, Asahi, Doyoung lại bất giác đỏ mặt, Yedam lại âm thầm len lén nhìn về phía Doyoung đầu đang muốn bóc khói kế bên mình mà mỉm cười. Chỉ có Jeongwoo lại cười như không cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng như đang hoài niệm cái gì đó nhưng tuyệt nhiên nhìn vào không thấy sự buồn bã hay tiếc nuối mà là sự hạnh phúc, vui vẻ. Jihoon thấy điều đó thầm nghĩ "Thằng bé đó chắc là đang có mối quan hệ hạnh phúc với ai đó". Vậy còn Jihoon thì sao? Jihoon cũng nóng mắt vì dòng chữ ấy nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu không giống với Jihoon bình thường chút nào.
-Thôi nào tớ thấy cũng được mà, giúp đỡ nhau sau này cưới thì làm chung một đám cưới luôn, cả đám tụi mình thêm hai người kia nữa - Junkyu nửa thật nửa đùa nói một câu làm cho mọi người càng thêm ngượng ngùng
-Cái tên này, nói cái gì vậy trời!!! - Jihoon ném cho Junkyu cái ánh mắt như muốn băm anh ra
-Nói chung là tạm thời vậy đi, điều thứ ba ấy...thì cũng phải làm một nửa chứ, mọi người về ăn trưa đi và...cố lên nha - Nói rồi Jihoon trở về trước
Mọi người ngồi ở đây hiểu chứ, ý nghĩa của ba chữ cuối cùng " Cố lên " Jihoon đang nói với ai có người thầm thương ấy là hãy cố gắng lên. Mọi người cũng bất giác như có thêm nguồn động lực liền muốn cùng người kia một lần nói ra hết tâm tư ý nghĩ. Lát su tất cả cũng đều đã rời đi
________________________
Bên phía Yoshi bên kia lúc bốn người Mashi, Asahi, Junkyu, Jaehyuk trở về tìm Yoshi thì thấy anh đang ngồi ăn với người khác. Nhìn kĩ lại chính là Hyunsuk
Lúc nãy Yoshi vốn là muốn đợi mọi người về ăn nhưng mà đợi cũng đã 20 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy ai về, anh tự nhủ đợi thêm một lát nữa mấy đứa không về thì ăn trước ai ngờ đâu vừa liếc mắt đã thấy ai đó đang đứng bên cạnh bàn của mình, ngước mặt lên thì ra là Hyunsuk.
Hyunsuk đang đứng bên cạnh chiếc bàn Yoshi đang ngồi. Anh ta đứng đó gãi đầu đầy lúng túng. mãi đến khi Yoshi nhìn anh lâu quá anh mới mở miệng bắt chuyện trước
-Anh..anh có thể..ngồi với em không? - Hyunsuk hỏi một cách lắp bắp, như thể anh ta đang cố gắng để bản thân không thốt lên những điều không nên nói
Yoshi nhìn Hyunsuk chẳng biết nghĩ gì mà Yoshi lại đứng lên bưng đồ qua bàn khác ngồi, một cái bàn rộng và dài hơn. Hyunsuk lúc đầu khó hiểu nhìn Yoshi đến khi thấy Yoshi đi qua bàn khác liền tự thấy bản thân nực cười, rõ ràng là mình đã làm người ta giận mà thế nào lại muốn ngồi cùng người ta. Anh định ngồi lại chiếc bàn vừa nãy Yoshi ngồi thì anh nghe Yoshi gọi anh
-Anh không ngồi bên này sao? Tổng giám đốc cũng phải ăn phải một mình như vậy à?
-Hả? Ý em là...ý em là anh có thể ngồi với em sao? - Hyunsuk chớp mắt đứng dậy không ngồi ở đấy nữa, đôi mắt đầy hi vọng hỏi Yoshi
Yoshi nhìn anh không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu một cái xem như đáp ứng. Hyunsuk nhìn thấy cái gật đầu của Yoshi như thể chỉ chờ có vậy anh ta liền cầm phần ăn chạy qua chỗ kế bên Yoshi rồi ngồi xuống nhưng ngồi xuống rồi thì lại cảm thấy không biết Yoshi còn giận mình không nên anh ta lại dò hỏi người kia
-Anh..ngồi kế em nhé? - Vừa hỏi vừa nghiên đầu nhìn xuống xem biểu cảm của Yoshi thế nào, vì Yoshi đang cuối đầu xuống nên anh không thể thấy mặt cậu được
Yoshi vẫn không đáp nhưng bù lại cậu đã nhìn anh còn tặng cho anh một cái gật đầu, Hyunsuk mừng như hơn Tết, cảm thấy dù Yoshi giận anh cũng được đừng làm lơ anh, đừng không chú ý tới anh là được. Thế là vị Tổng giám đốc nào đó vừa ăn vừa vừa cười, khóe miệng lúc nào cũng kéo lên tận mang tai.
-Anh có chuyện vui sao? Từ nãy giờ anh cứ cười mãi - Yoshi thấy Hyunsuk từ nãy đến giờ cứ vừa ăn vừa cười liền nghĩ "Bộ công việc có gì mới sao, sao anh ấy cười hoài vậy nhỉ?"
-Hả? - Nhận ra nãy giờ mình quá vui nên cứ cười mãi, tằng hắng một tiếng cố gắng không cười nữa nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được cứ nhếch lên
-Anh có ổn không vậy? Em chỉ hỏi thôi, anh vui thì cứ cười đi, đâu ai ép anh đừng cười nữa đâu
-Ứ ừ, anh đang vui lắm, vì em vẫn còn để ý tới anh
-Em để ý tới anh khi nào chứ? - Yoshi bất giác đỏ mặt
"Dễ thương quá" Hyunsuk nghĩ khi thấy Yoshi vô thức cúi đầu để che đi gương mặt đỏ chót của mình, cả tai của cậu ấy cũng đỏ
-Có mà, em chịu cho anh ngồi chung nè còn cho anh ngồi kế bên nữa, còn nói chuyện với anh nữa
-Chỉ...chỉ vậy thôi thì sao anh phải anh vui chứ? - Yoshi vẫn đỏ mặt
-Phải vì anh chỉ cần vậy thôi - Hyunsuk vui vẻ vươn tay xoa đầu Yoshi
-Này..đang..đang ở công ty mà - Dù miệng nói vậy nhưng cậu vẫn ngồi yên cho anh xoa đầu
-Có sao đâu, anh ở đây rồi em còn sợ gì nữa?
-Mà nay mấy đứa kia không ăn cùng em nữa à? -Bỏ tay xuống khỏi đầu Yoshi, Hyunsuk hỏi
-Có nhưng họ có việc nên đi trước rồi lát nữa mới về, em đang đợi họ.... - Nói xong lại ngần đầu tìm kiếm
-Thôi, tụi nó không ăn với em thì anh ăn giùm tụi nó, dù sao nay anh cũng ăn có mình à, chúng ta đều có một mình chi bằng chúng ta ăn chung đi - Hyunsuk cười hì hì vươn tay mở phần ăn ra, Yoshi thấy vậy ngẩn đầu kiếm lần cuối vẫn không thấy ai nên quyết định ăn chung với Hyunsuk
Đến khi bốn người họ quay lại chính là thấy cảnh hai người họ cùng ngồi ăn với nhau, vừa ăn vừa nói trông rất vui vẻ. Bọn họ cũng không muốn phá hỏng bầu không khí đó nên đi qua chỗ khác ăn. Đến lúc ăn xong họ lại tạm biệt nhau rồi về khu làm việc của mình, Mashi và Jaehyuk đi cùng về khu kế toán, vừa sắp tới thì thấy cửa khu kế toán nơi góc khuất là Yoshi và Hyunsuk. Hyunsuk đang xoa đầu Yoshi còn Yoshi có hơi ngại ngùng trước cái xoa đầu đó nhưng có vẻ anh ấy cũng không có ý định đẩy tay người kia ra.
Điều họ thấy đang làm họ thay đổi vài cách suy nghĩ " Có khi nào không phải Hyunsuk-hyung đơn phương không nhỉ?" Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong một khoảng khắc họ như hiểu được đối phương " Yoshi-hyung cũng thích Hyunsuk-hyung?". Đến khi hai người nhìn lại lần nữa thì Yoshi và Hyunsuk đã hai người hai hướng, họ cũng nhanh chóng đi về.
_________________________
Hiiiiiii, vẫn câu nói cũ tui lại đúng hẹn ngoi lên nè!!!!
Tuần này nó vắt sức lực của tui hơi nhiều nhưng mà hứa rồi nên tui không thể trễ hẹn đc đk??? Mà nay tui không kéo nữa, tui đăng sớm, bạn hiền ơi đừng mất ngủ vì đọc truyện nữa nè, đăng sớm rùi nha!!!!!
Đọc vui vẻ nghen, yêu m.n!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com