Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
______________________________________

-Vậy ý anh nói là Hyunsuk kêu anh đến ở cùng anh ta? - Asahi tổng kết sau khi nghe Yoshi kể lại đầu đuôi câu chuyện

Vừa rồi bọn họ lo quá nên lỡ mồm quất luôn tiếng Hàn chẳng quan tâm mình đang nói tiếng mẹ đẻ hay tiếng gì cả.

-Ừ - Yoshi gật đầu

-Và đến ở trong cái căn biệt thự mà anh ta gọi là cái nhà kia? - Mashiho hỏi

-Đúng vậy.. - Yoshi lại gật đầu

Mashiho và Asahi nhìn nhau, thật ra cũng không phải là không được, dù sao thì hai cậu cũng sắp hết hợp đầu với chủ căn hộ này rồi đến lúc đó nếu không gia hạn thì hai cậu cũng phải cuốn gói mà đi, nếu như bây giờ Yoshi chuyển đi thì cũng không có gì kì lạ, như anh ấy nói nếu như có thêm người ở thì phải trả thêm mà tiền 1 ng/1 năm cũng không rẻ, hai cậu có thể hiểu được.

Nhưng quan trọng ở đây là...lỡ đâu anh ta có ý định gì đó với Yoshi nhà các cậu thì sao? Đó mới là chuyện quan trọng nha. Không phải hai cậu nghĩ xấu cho Hyunsuk đâu nhưng mà hai người họ bây giờ là cái quan hệ gì? Lỡ đâu anh ta đột nhiên muốn thì làm sao? Khỏi phải nghi ngờ về độ chung tình của anh ta nên hai người không lo anh ta sẽ ra ngoài tìm người khác, nhưng lúc đó trong nhà chỉ có anh ta và Yoshi, hai cậu không ở đó phải làm sao đây?

Ừ thì hai cậu biết thừa là trước sau họ cũng về chung một nhà nhưng cái việc trao đi đó là việc trọng đại a, không thể tùy ý như vậy được huống chi Yoshi nhà hai cậu thì cực kì là ngây thơ trong tình yêu, còn Hyunsuk lại là con sói đột lốt con cừu, hai cậu lo lắm a. Phải làm sao đây?

-Vậy anh muốn sao? Yoshi? - Mashiho hỏi, bây giờ lo cũng không được gì chi bằng để cho Yoshi quyết định.

-Mấy đứa vẫn còn thời hạn với căn hộ này mà đúng không? Nên anh nghĩ anh muốn ở với mấy đứa cho tới khi hết hợp đồng, với lại trong thời gian này cũng có thể giúp mấy đứa tìm nhà. - Yoshi nói

-Nếu là cái đó anh không cần lo đâu! - Asahi nói và Mashiho bên cạnh gật đầu phụ họa

-Hả? - Yoshi nhìn Asahi và Masaho ngơ ngác

-Có người tình nguyện cho tụi em ở chung rồi!. - Mashiho nói

Trên đầu Yoshi bây giờ là hàng ngàn dấu chấm hỏi cực lớn. "Rốt cuộc trong lúc anh rời đi đã xảy ra chuyện gì?????"

Quay ngược thời gian về 1 tiếng rưỡi trước.

Là khoảng thời gian 1 tiếng trước khi Yoshi về. Mashiho và Asahi được Jaehyuk và Junkyu chở đi chơi và trở về nhà lành lặn.

-Này Mashi, em và Asahi sắp hết hạn với căn nhà này rồi đúng không? - Junkyu hỏi khi mở cửa xe cho Mashiho, Asahi bên kia cũng được Jaehyuk ân cần mở cửa và dùng tay che cho đầu cậu khỏi trúng cửa xe.

-Phải, sao vậy? - Mashiho đáp và Asahi bên kia cũng đi tới.

-Mấy đứa nghĩ sao khi đến ở chung với tụi anh? - Junkyu mở lời

-Sao cơ? - Mashiho ngạc nhiên hỏi

-Tuy nhà tụi anh không phải nhà riêng và bự như của Hyunsuk hyung nhưng nó đủ chứa từ 3-4 người. Tụi anh ở chung một chung cư, mấy đứa có thể suy nghĩ. - Junkyu nói

-Chung cư? - Asahi quay sang Jaehyuk hỏi

-Ừ, tụi tớ ở cùng chung cư, còn có Yedam nữa. Tụi tớ và Junkyu hyung đều ở tầng 12. À phải rồi chắc hai người còn nhớ Soonyoung hyung, Woozi hyung, Jun hyung, Minghao hyung phải không? Họ cũng ở chung cư đó và ở tầng 17 đó, không chỉ có họ còn có Mingyu hyung khu kế toán, Wonwoo hyung khu thiết kế nữa á. Còn có trưởng phòng Kang ở tầng 14. - Jaehyuk đếm đếm tay liệt kê.

-Coi bộ nhiều người quen - Mashiho nói và nhìn Asahi, vừa hay Asahi cũng nhìn Mashiho - Tụi em sẽ nghĩ thêm về việc này.

-Được, tụi anh đợi - Junkyu muốn vươn tay xoa đầu Mashiho nhưng rồi chợt dừng ở không trung, có lẽ anh không muốn làm Mashiho khó chịu bởi những hành động thân mật này của anh.

Nhưng có vẻ như Mashiho thì không nghĩ vậy, cậu thấy tay anh dừng ở không trung mãi không nhúc nhích nên cậu tự xử, cậu vươn tay kéo tay của Junkyu xuống vừa hay đụng trúng mái tóc bồng bềnh của cậu, có lẽ cảm thấy được rồi nên cậu buôn tay ra và kéo tay Asahi rời đi. 

Và bỏ lại một tên ume đang bấn loạn vì hành động của cậu, và người đó quay lại nhìn chằm chằm thằng em chí cốt của mình thật lâu rồi không nhịn được la lên.

-AAAAAAA!!!! Nhóc thấy gì chưa???? Thấy chưa??? Mashi cho anh sờ đầu ẻm đấy!!!! AAAA Anh mày sẽ không rửa tay trong vòng một tuần!!!! Cảm ơn trời phật, cảm ơn thần linh, cảm ơn tổ tiên, cảm ơn ba má, em ấy cho con sờ đầu ẻm rồi.!!!!!!! - Jaehyuk đứng im chịu trận trước con người đang lắc cậu muốn rớt cái đầu, cậu nhìn anh ta như nhìn một tên thần kinh rung rinh không bình thường.

"Tui không có quen ổng đâu! Không có quen!" - Cậu nghĩ, tự nhiên cảm thấy nhục giùm ổng luôn á.

Quay lại hiện tại

-Vậy mấy đứa chưa quyết định à? - Yoshi hỏi

-Chưa ạ, tụi em muốn về nói chuyện lại với anh. - Asahi đáp.

-Hừm... - Yoshi nhìn hai người em của mình

-Sao vậy ạ? - Mashiho và Asahi thắc mắc

Yoshi nhìn hai người thật lâu sau đó chỉ mỉm cười nhẹ, kê tay mình lên đầu gối hướng đến hai người em một ánh mắt yêu thương, dịu dàng. Trông Yoshi lúc này thật sự rất dịu dàng và xen kẽ đó là một vẻ đẹp ẩn sâu đằng sau dáng người cao cao kia.

Mashiho và Asahi nhìn anh mình chằm chằm, nhìn thật lâu, bây giờ hai người mới biếtmột khi đã nhìn vào mắt Yoshi thì không thể thoát ra được, con ngươi màu xám kia như đang hút hồn hai cậu, không để hai cậu chú ý tới điều khác ngoài đôi mắt kia.

-Hai đứa có bến đỗ rồi, anh cũng yên tâm hơn rồi. - Tay vẫn kê trên đầu gối chóng cằm nhìn hai người em, Yoshi nhẹ nhàng nói ra một câu.

-Dạ? - Hai người lúc này giật mình

-Các bác ở nhà cũng rất lo cho hai đứa, trước hôm anh đi họ còn gọi điện cho anh nhờ anh để mắt tới hai đứa cùng với Haruto. Hôm anh ra sân bay còn âm thầm dặn dò anh xem mấy đứa có chấm được đứa nào hay không, nếu có thì nhờ anh chấm điểm cho người đó xem có tốt hay không. Nhưng mà nhìn biểu hiện của mấy đứa khỏi cần hỏi cũng biết rồi nhỉ? - Yoshi nói

Mashiho và Asahi nghe anh nói thì chỉ biết cúi gầm mặt, không phải là hổ thẹn hay gì chỉ đơn giản là hai cậu xấu hổ, cúi mặt chỉ để che đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình.

Yoshi bật cười vì hai đứa em, anh đứng lên đi đến phía vali của mình, mở ra, anh lấy trong đó ra hai món đồ, là hai chiếc vòng đeo tay.

-Này, cái này hai bác gái đặc biệt làm ra đó, quen không? - Yoshi đưa hai chiếc vòng đó cho Mashiho và Asahi.

Mashiho và Asahi cầm lấy và xem, xem một hồi thì phát hiện sao có thể không quen chứ. Nó là một cặp với cái mà hai cậu đang đeo, đương nhiên của cả hai khác kiểu với nhau. Nhưng cái hai cậu đang đeo và cái trên tay này nó là một cặp.

Để dễ hình dung thì đây.

Của Mashiho (Mashi màu trắng và màu xanh là của người kia)

Của Asahi thì đơn giản hơn nhưng rất đẹp (Sahi màu trắng và màu đen của người kia)

-Đây là... - Mashiho cầm chiếc vòng trong tay nhìn Yoshi

-Hai bác nói rồi, khi nào anh cảm thấy hai đứa tìm được nửa kia rồi thì đưa cho hai đứa, và nhớ nhé hãy đưa cho họ khi hai đứa đã hoàn toàn chấp nhận họ. Còn nữa tốt nhất hãy để hai người họ tỏ tình đi rồi hãy đưa, hay là...hai đứa muốn tỏ tình trước hả? - Yoshi nói với giọng tinh nghịch.

-Thật là! - Mashiho đỏ mặt nhìn người anh mình.

-Nhưng mà chắc anh không cần lo cho hai đứa nữa rồi. Bởi vì họ đã hứa với anh sẽ chăm lo cho hai đứa thật tốt mà! - Yoshi xoa đầu hai người

Mashiho và Asahi không nhìn anh chỉ im lặng cho anh xoa đầu.

Yoshi nhớ lại thời gian trước, cái ngày mà Junkyu và Jaehyuk hẹn anh ra nói chuyện. Và cũng ngày đó anh biết hai đứa em của mình có thể yên tâm rồi vì hai đứa nó đã chọn đúng người.

Quay ngược thời gian trở lại 1 tháng trước.

Đó là sau cái hôm Mashiho kể cho Junkyu việc của Asahi. Và rồi trôi qua nửa tháng Junkyu giữ bí mật và rồi người nói ra với Jaehyuk lại là Asahi.

Cả anh và Mashi đều từng hứa chỉ nói ra khi nào có sự cho phép của Asahi và Asahi chỉ kể khi dã gặp được người mà cậu thật sự tin tưởng.

Hôm đó là buổi trưa, tranh thủ sau khi ăn xong cả nhóm đều đi nghỉ ngơi, Junkyu và Jaehyuk hẹn Yoshi ra khu ăn trưa sau công ty.

-Có chuyện gì vậy hai người? - Yoshi hỏi.

-Ừ thì, Yoshi này,..cậu thấy đó Mashi và Asahi dường như vẫn còn xa cách tụi tớ dù hai em ấy đã có thể chia sẻ nhiều điều với tụi tớ. Tụi tớ vẫn luôn cố gắng để gần với các em ấy nhưng mà..nó dường rất khó khi các em không chịu mở lòng với tụi tớ - Junkyu khó khăn mở lời.

-Vậy nên? - Yoshi hỏi

-Tụi em nghĩ anh có thể giúp gì đó, ít nhất hãy cho tụi em biết làm cách nào mới có thể gần các cậu ấy hơn hoặc là hãy cho tụi em lời khuyên nào đó. - Lần này là Jaehyuk, cậu nói với giọng bình tĩnh nhưng nghe kĩ sẽ thấy sự chân thành và tia quyết tâm trong ánh mắt, và nếu nhìn thì thấy cậu ấy thật bình tĩnh nếu Yoshi không nhìn thấy đôi tay đã nắm lại rất chặt đang tuôn mồ hôi kia.

-Lời khuyên hả? - Yoshi xoa cằm nghĩ, nhưng rồi lại bật cười

-Sao vậy? - Junkyu khó hiểu hỏi

-Không có gì, tớ chỉ thấy các cậu đang quá lo lắng rồi, các cậu theo đuổi họ nhiều năm như vậy chắc cũng thừa biết họ thích tự làm mọi thứ mà đúng không? Họ không thích chia sẻ vì họ sợ sẽ làm phiền người khác. - Yoshi nói và nhìn họ. Còn họ thì không phản bác ý kiến này, Mashi và Sahi đúng là rất thích làm mọi thứ một mình.

-Vậy tại sao các cậu không chú ý nhiều hơn? Rằng các cậu đừng chỉ nói ngoài miệng mà hãy dùng hành động để làm. - Yoshi gợi ý

-Hành động? Nhưng tụi tớ vẫn luôn dùng hành động mà? - Junkyu phản bác

-Không phải chỉ trong những việc nhỏ và việc bên ngoài mà hãy quan sát. Tớ hỏi Junkyu, hôm nay có phải tớ và Mashi đã đến khu sản xuất để kiểm tra và tính số lượng hàng đúng không? Và Junkyu là người dẫn đường cho tụi tớ - Yoshi hỏi.

-Phải! - Junkyu đáp.

-Và lúc kiểm tra ở trên cao cậu có để ý chân của Mashi không nhón lên được không? - Yoshi đanh mặt hỏi.

-A? Lúc đó.. - Junkyu bối rối nhớ lại

-Lúc đó tớ đã đẩy cậu một cái để cậu nhìn về phía Mashi nhưng cậu lại ngó lơ tớ - Yoshi khoanh tay nói

-A.. - Junkyu gãi gãi tai

-Có phải tớ đã bảo cậu phải quan sát đúng không? Hôm qua Mashi không cẩn thân làm rơi đồ trúng vào ngón chân, và rồi lại bất cẩn tông vào cạnh giường. - Yoshi nói

-Cái gì? Em ấy không sao chứ? - Junkyu hốt hoảng hỏi

-Ổn rồi, chỉ là bong gân một chút thôi - Yoshi bình tĩnh đáp.

-Còn Jaehyuk, hôm nay có phải em đã thấy Asahi bưng nguyên một chồng giấy to tổ bố đi qua trước mặt mình không? - Yoshi quay sang Jaehyuk hỏi

-À, Vâng ạ.. - Jaehyuk lơ mơ đáp, hình như đúng là có thật, một dáng người nhỏ con bưng nguyên chồng giấy còn cao hơn đầu cậu ấy đi ngang qua mặt mình, nhưng khi nhìn lại đã thấy Yoshi đi ra giúp rồi nên cậu cũng không để ý nữa.

-Em nhận ra rồi đó, tớ đã bảo hai người phải quan sát đúng không? Hãy dùng hành động dù là những việc nhỏ nhất, hai đứa trẻ kia thiếu nhất là cảm giác an toàn và một người để tựa vào. Một đứa thì quá trầm, trải qua việc kia làm nó càng lúc càng trầm, một đứa thì bản tính gà mẹ, trông coi đứa kia mọi lúc, và cố gắng làm một người có thể để cho người kia dựa vào rồi lại quên luôn chính mình. Việc của các cậu chỉ cần cố gắng đem đến cho hai đứa nhỏ cảm giác an toàn và để chúng tin tưởng vào các cậu mà thôi. - Yoshi hai tay đút túi nói.

Junkyu và Jaehyuk nghe từng câu từng chữ của Yoshi rồi âm thầm khắt ghi. Yoshi nói đúng, mình cần trở thành một đối tượng để họ tin tưởng chứ không phải chỉ là một người yêu bình thường.

-Cảm ơn nhé! Và tớ sẽ làm cho cậu và Mashi thấy tớ đáng tin thế nào. Vậy nên một ngày nào đó hãy trở thành anh rể* của tớ đi. - Junkyu nói rồi chạy đi

-Ha, làm như có mình anh thôi ý. Anh rể*, chúng ta sẽ người một nhà vào ngày không xa anh nha! - Jaehyuk cũng chạy đi không quên vẫy tay tạm biệt Yoshi

-Hô, anh rể hả? Nghe cũng thú vị đó chứ! - Yoshi mỉm cười rời đi

Quay lại hiện tại.

"Thấy chưa? Họ tốt thật nhỉ? Sẽ hợp với hai đứa thôi, nên hãy mở lòng rồi cho người ta cơ hội nhé!" - Yoshi nhìn lại hai đứa nhóc chụm đầu vô nhau ngủ trên giường kia, nghĩ thầm

_____________________________________________

*Anh rể: Đáng ra là anh vợ vì Mashi và Sahi nằm dưới mà đk:))) Nhưng mà đều là con trai lại kêu anh vợ thì hơi kì nên tui dùng anh rể:>>>>

Và Hé lô!!! Mọi người chuẩn bị xong hết để đi học chưa? Hôm nay tui đi lấy áo dài nè!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com