Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
________________________________

Yoshi và Hyunsuk như rớt tim khi thấy mấy đứa em của mình bị thương. Yoshi vội vàng chạy vào trong, chạy tới chiếc giường nơi mà Asahi đang ngồi, còn Mashiho đang quấn băng cho Junkyu.

-Mashiho! Asahi! - Yoshi chạy tới bên giường, nâng mặt Asahi lên nhìn thật kĩ.

Trừ bỏ mấy vết bầm bên má phải, một bên chân mày bị dán bằng băng keo cá nhân thì không có gì nghiêm trọng, cả tay và chân cũng bình thường. Chỉ có vài vết bầm chắc do va đập vào cửa kính trong xe.

-Có đau ở đâu nữa không? - Yoshi hỏi, tay anh lướt qua miếng băng cá nhân trên mặt cậu để chắc chắn nó không bị lỏng.

-Dạ không! Jaehyuk đã che cho em! - Asahi đáp.

Asahi không sao cũng làm Yoshi bớt lo đi, thế nhưng tình trạng của Mashiho bên kia thì không được lành lặng như vậy làm tim Yoshi vừa trở về rồi lại chạy mất.

Yoshi kéo Mashiho đứng dậy, và anh làm thật nhẹ nhàng để chắc chắn không vô tình đụng vào bất kì vết thương nào của cậu. Hyunsuk bên kia đảm nhiệm nốt việc băng bó cho Junkyu.

-Má này, trán này, quần áo lấm lem. Chân em còn bị bong gân! Các em vừa đi đua xe về đấy à! - Yoshi đẩy Mashiho ngồi xuống rồi đi lấy đá chườm cho cậu. Vừa làm vừa cằn nhằn thế nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

Mashiho không bị thương nặng. Cũng như Asahi, trên mặt cậu cũng bị dán băng cá nhân, nhưng là hai vị trí, trên trán và trên má. Ngoài ra quần áo cậu bị bẩn do cát, đá nhỏ dính trên quần áo cậu. Yoshi kiểm tra phát hiện chân trái của cậu bị bong gân, tình trạng cũng không nặng.

Nhìn hai người họ rồi lại nhìn qua Jaehyuk và Junkyu càng thêm lo lắng. Jaehyuk không nặng lắm, tay trái chỉ bị trật khớp nhẹ, đang chườm đá. Còn Junkyu, quần áo anh lấm lem không thua gì Mashiho, tay bị quấn băng, mặt bị dán hai ba miếng băng cá nhân.

-Mấy đứa chỉ đi có một đoạn đường, rốt cuộc đã gặp chuyện quái quỷ gì vậy chứ? - Hyunsuk hỏi, anh biết bây giờ Yoshi chỉ đang lo lắng băng bó cho mấy đứa em mà thôi.

-Dạ, không phải. Tụi em gặp tai nạn. - Jaehyuk nói.

-Nhìn là biết gặp tai nạn rồi! Chiếc xe bị va quẹt thế kia mà còn lành lặn thì thôi anh cũng chào thua mấy đứa! - Hyunsuk khoanh tay nói.

-Tụi em bị chiếc xe chở hàng chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ quẹt trúng. Chỉ là xe em đi đằng sau né kịp, bị thương nhẹ thôi. Còn xe của Junkyu hyung đi trước, chiếc xe tải đó cũng không thèm mở đèn, chạy bên cạnh chạy tới, hyung ấy không né kịp nên mới đánh lái vội, va nhẹ với xe em. Còn xe hyung ấy bị mất lái, va chạm với chiếc bán tải đó, hyung ấy sợ Mashiho bị thương vì nếu còn ở trong xe nữa thế nào cũng va đập mạnh nên anh ấy kéo Mashiho nhảy ra khỏi xe và trượt một quãng trên đường. Chiếc xe sau đó đã chạy đi, tụi em không nhớ biển số. - Jaehyuk kể lại sự tình.

-Yoshi hyung! - Asahi đằng sau đợt ngột kêu lên.

Hyunsuk và những người khác quay lại thấy Asahi đang đỡ lấy Yoshi, và Mashiho đang dọn chỗ cho Yoshi ngồi xuống giường.

-Mấy đứa! Mấy đứa doạ chết anh rồi! Ngày nào cũng nghe chuyện đau tim thế này chắc có ngày anh mày và Yoshi thăng thiên sớm quá! - Hyunsuk day day trán nói với họ.

-Mấy đứa không sao là được rồi! Lần sau cẩn thận chút! Đường xe tối, chạy xe phải an toàn! - Yoshi thở dài nói.

-Thôi! Xe để đây đi, anh chở mấy đứa về! Đi được không đấy? Ngày mai cả bốn đứa được nghỉ, đi bệnh viện khám đi! Yoshi mai em theo tụi nhỏ đi luôn đi! - Hyunsuk khuyên, thế nhưng đây dường như là mệnh lệnh chứ chẳng phải lời khuyên.

-Nae hyung! - Yoshi gật đầu nói.

-Cảm ơn hyung!

Hyunsuk giúp Jaehyuk và Junkyu lấy đồ của họ, Jaehyuk cẩn thận đưa Junkyu xuống nhà xe.

-Tụi anh về đây! Mashiho và Asahi nghỉ ngơi đi, mai anh cho Yoshi đi khám với mấy đứa. - Hyunsuk căn dặn lần cuối.

-Nae!

Hyunsuk, Jaehyuk và Junkyu rời đi. Yoshi đi ra tiễn họ đến bãi đậu xe.

-Tới đây được rồi! Em lên nhà với hai đứa nhỏ đi. - Hyunsuk vẫy vẫy tay với Yoshi.

-Đưa họ về an toàn nha hyung! - Yoshi nói.

-Ừ anh biết rồi! Ngủ ngon nhé! -Hyunsuk nói.

-Yoshi hyung! / Yoshi ngủ ngon cả Sahi/Mashi nữa! - Jaehyuk mở cửa xe cùng với Junkyu nói lời chúc.

-Ừ, mọi người cũng vậy! - Yoshi nói. - Phải rồi, mai hai người không cần đến đâu, anh sẽ chở Sahi và Mashi qua.

-Ơ? Nhưng Yoshi hyung lấy xe ở đâu ạ? Hai chiếc kia bị hư rồi mà? - Jaehyuk hỏi.

-Ở chỗ chủ nhà có mấy chiếc xe cho thuê, anh mượn một chiếc mai chở mấy đứa đi! - Yoshi nói.

-Em biết lái xe à? - Hyunsuk hỏi.

-Có cả bằng đấy nhé! - Yoshi tinh nghịch trả lời.

-Ồ! Thú vị đấy! Mai khám xong nhớ báo anh biết! - Hyunsuk nói.

Yoshi gật đầu thay cho lời chào, cậu nhìn Hyunsuk khởi động xe và rời đi. Yoshi không quay về nhà mà đến tiệm thuốc gần đó, may mắn là vẫn còn mở cửa. Yoshi trở về và cầm trên tay một bịch thuốc, dù biết chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn cần thuốc bôi giảm sưng và giảm đau.

-Yoshi-kun! - Mashiho và Asahi lên tiếng khi thấy Yoshi trở về. Cả hai đã theo lời của Yoshi thay một bộ đồ mới.

-Sao chưa nghỉ ngơi nữa? - Yoshi hỏi, cái cách gọi này lâu rồi mới nghe họ gọi lại đấy.

Mashiho và Asahi đều cúi đầu không nói, hai cậu nhìn nhau, rồi lại nhìn anh.

-Sao vậy? Chưa ngủ thì bôi thuốc đi, có giảm sưng và giảm đau này! - Yoshi nói.

-Yoshi-kun! Anh không giận hả? - Mashiho hỏi.

-Sao anh phải giận? - Yoshi hỏi lại hai người.

-Tụi em...đã không cẩn thận. - Asahi nói.

-Người lái xe tông hai đứa mới là kẻ đáng giận, và anh thấy rất cảm kích với Jaehyuk và Junkyu vì đã che chở cho hai đứa! Nhưng thay vì giận anh lại lo lắng hơn.

Yoshi tay vẫn cầm hai chai thuốc, mắt nhìn hai cậu. Mashiho và Asahi thấy rõ và cũng biết rõ ánh mắt ấy. Hai cậu thấy qua rồi, chính là cái ngày mà Asahi bị lừa đi, cũng ánh mắt ấy anh nhìn hai cậu, và ôm hai cậu vào lòng.

Là sự lo lắng từ tận đáy lòng.

-Hai đứa không thể tưởng tượng được cảm giác của anh khi Jaehyuk kể về lúc chiếc xe chở hàng đó tông các em đâu. Nó như cái lúc mà anh nghe tin ba mình mất ấy. - Yoshi kể về cảm giác của mình.

Yoshi thề rằng cuộc đời anh chưa bao giờ muốn thử lại cái cảm giác đó cả, từ ba anh và giờ đến hai đứa em của anh. Anh không mong muốn cái cảm giác đó lại tìm đến anh một lần nữa.

Yoshi nhìn hai đứa em đang cúi đầu đối diện mình. Trong lòng khẽ động, vẫn luôn nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khi trở về không thấy tụi nhỏ nữa thì phải làm sao.

Yoshi bỏ xuống hai chai thuốc đang cầm trên tay, anh đi bên và mở rộng vòng tay mình bao bọc lấy hai đứa em. Anh ôm thật chặt, miệng không ngừng nói cảm ơn vì hai cậu đã trở về.

Tối hôm đó Yoshi gần như mất ngủ vì lo lắng mấy vết thương trên người hai cậu làm hai cậu khó ngủ. Anh đặt một cái gối dưới chân của Mashiho và đặt bên trên một túi chườm đá. Cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi quay về giường mình nhưng cứ tầm 1 tiếng, 2 tiếng Yoshi lại thức giấc, anh lo sợ mấy vết thương kia sẽ gây cho họ những cơn đau và khiến họ không thể ngủ ngon.

Sáng hôm sau vì được Hyunsuk cho nghỉ, Yoshi cố tình để cho Mashiho và Asahi ngủ trễ một chút nên đã tắt hết bao thức của cả hai, chỉ để của anh vì anh phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả ba. Anh còn cẩn thận dặn Jaehyuk và Junkyu cứ từ từ đi trễ một chút và nhớ ăn sáng ở nhà. Còn anh sau khi làm mọi chuyện ở nhà xong thì xuống nhà của bác chủ nhà mượn một chiếc xe hơi con 6 chỗ.

8h40 sáng. Mashiho và Asahi được Yoshi - sau khi đã chuẩn bị đồ ăn sáng và mọi thứ ổn thoả - gọi dậy.

-Chào buổi sáng Yoshi ya!! - Mashiho vừa dụi mắt vừa chào Yoshi, theo thói quen cậu dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với anh. Asahi ở tầng trên thì gật gà gật gù.

-Chào buổi sáng hai đứa! Tỉnh ngủ nào! Asahi đừng có gật gù nữa, leo xuống sẽ bị thương đó! - Yoshi đưa cho hai người một ly nước ấm đầu tiên trong ngày giúp họ tỉnh ngủ.

Mashiho và Asahi cùng với sự ngái ngủ đã thành công bước vào nhà vệ sinh thay đồ và vệ sinh cá nhân, vì chân bị thương nên Mashiho làm có vẻ rất khó khăn, Asahi bên cạnh đã giúp cậu ấy khá nhiều. Lúc hai người bước ra chính là lúc mùi thơm của các món ăn mà Yoshi đã làm đang toả hương nghi ngút.

-Thơm quá! - Mashiho và Asahi đồng loạt reo lên.

Yoshi đặt chén cơm cùng với món ăn kèm và canh rong biển lên bàn. Anh quay qua nói với họ.

-Ăn nhanh nào! Jaehyuk và Junkyu đã chuẩn bị ở nhà rồi, chúng ta sẽ qua đón họ.

-Anh lấy xe ai đi đón ạ? - Asahi hỏi

-Phải đó, xe của Junkyu hyung và Jaehyuk đều bị hư rồi! - Mashiho nói.

-Anh mượn một chiếc xe của bác chủ nhà!

-Xe bác chủ nhà á? Anh biết lái hả? - Mashiho hỏi.

-Sao? Anh có cả bằng lái đấy nhé! - Yoshi chóng hông nói.

-Từ bao giờ thế?? - Mashiho lại hỏi

-Từ hồi Đại Học. Mẹ bảo anh học đi để còn có thể tự do đi một mình chứ chưa có bằng lái mẹ không cho anh đi! Cả chị cũng bảo anh thi đi chứ để chị ấy chở hoài! - Yoshi gãi đầu cười.

-Thế mà tụi em cũng không biết đấy! - Mashiho nói và như mọi lần Asahi lẳng lặng gật đầu.

-Thôi ăn nhanh rồi còn đi nữa! 9h hơn rồi! - Yoshi giục bọn họ.

Mọi người hoàn tất bữa ăn và Yoshi đưa họ xuống nhà lấy xe. Lúc Mashiho và Asahi đi xuống thấy hai chiếc xe của Jaehyuk và Junkyu không còn ở đó nữa mới thắc mắc hỏi Yoshi.

-À hai chiếc xe, lúc sáng anh gọi người tới chở đi sửa rồi. Ở cái tiệm bảo trì xe gần đây nè!

Được rồi! Yoshi là người anh tuyệt vời nhất của họ, anh ấy nhân lúc cả hai còn say giấc làm tất cả chỉ trong một buổi sáng.

-Lên xe và đi thôi nào! - Yoshi mở cửa xe và nói.

Cả ba lên xe và theo lời chỉ dẫn từ Junkyu qua điện thoại, Yoshi đã an toàn đưa cả ba tới nơi. Vừa đến nơi là thấy ngay Jaehyuk và Junkyu đang đứng dưới sảnh chờ họ.

-Anh thật sự tự mình lái xe tới! - Jaehyuk bàng hoàng nhìn chiếc xe con 6 chỗ do Yoshi cầm lái chạy tới.

-Sao? Bất ngờ quá hả? Tay cậu sao rồi Junkyu? - Yoshi bước xuống xe và nói chuyện với họ. Cậu để ý thấy tay của Junkyu có hơi sưng hơn hôm qua nên hỏi.

-Hừm...nói sao nhỉ? Nó không đau lắm nhỉ là hơi sưng! Tớ hi vọng sẽ không bị gãy xương! - Junkyu nói.

-Sẽ ổn thôi! Chúng ta đi thôi nào! - Yoshi mở cửa cho bạn và đợi khi cả Junkyu cùng Jaehyuk lên xe rồi mới về vị trí tài xế của mình.

Theo lời chỉ đường của Junkyu, Yoshi đưa mọi người tới một bệnh viện gần nơi họ sống.

Tới được bệnh viện, Yoshi cho xe vào bãi đậu và mọi người lên sảnh chính của bệnh viện để làm hồ sơ khám bệnh.

-Xem nào, chúng ta khám tổng quát nhé? Sẵn thì kiểm tra sức khỏe cho mọi người luôn! - Yoshi nhìn vào tờ giấy, tích vào ô khám tổng quát cho bọn họ.

-Thật ra tụi em cũng còn khoẻ lắm hyung à! Không cần dụng tâm vậy đâu! - Jaehyuk nói khi nhận được tờ giấy hồ sơ khám bệnh mà Yoshi đưa cho.

-Sao lại không? Mấy đứa không biết việc khám sức khoẻ định kỳ có ý nghĩa lớn thế nào đâu! - Yoshi trả lời.

-Tớ cũng thấy Jaehyuk nói đúng đó. Có cần quan trọng vậy không? - Junkyu cũng khá đồng tình với Jaehyuk.

-Mọi người không nói nổi anh ấy đâu! Dù sao chúng ta cũng không mất gì lại còn được kiểm tra tất cả, suy cho cùng cũng có lợi mà! - Asahi nói.

Jaehyuk và Junkyu nhìn cậu, người vừa nói ra câu đó chính là người ít quan tâm đến sức khoẻ bản thân nhất đấy.

-Thôi được rồi, Asahi nói cũng đúng dù sao cũng không mất gì! - Jaehyuk gật đầu nói.

-Thế ngay từ đầu có phải được không! - Yoshi mỉm cười gật đầu.

Họ đi đến khu khám tổng quát, thật may hôm nay cũng không đông người nên họ được vào khám rất nhanh.

Yoshi để bác sĩ kiểm tra các vết thương cho họ trước sau đó mới bắt tay vào khám tổng quát.

-Vết thương không nặng, chân trái của cậu này bị bong gân nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày, hạn chế vận động mạnh, sớm nhất là 2 tuần đến 1 tháng có thể khoẻ lại.

-Còn chàng trai này tay bị trật khớp nha! Có hơi xưng, trở về nhớ uống thuốc, cũng hạn chế vận động mạnh. Bó bột khoảng 2 tháng là được rồi.

-Còn hai cậu chàng kia trừ cậu trai bị trật khớp tay nhẹ thì mấy vết thương nhỏ cũng không có gì đáng lo. Người nhà yên tâm nhé! Cậu trai bị trật khớp cũng không cần lo, bác sĩ đã nắn lại rồi vài ngày là khỏi.

Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn qua những tờ giấy chuẩn bệnh của nhóm Junkyu, ông bắt đầu nói về các vết thương và cách làm khiến nó không trở nên nghiêm trọng.

Yoshi ra ngoài chờ cho họ kiểm tra xong. Anh nói với họ nếu kiểm tra xong rồi thì gọi cho anh, anh sẽ đi xung quanh bệnh viện một lúc.

Yoshi đi theo con tim, đi một đường dài lại ra đến nơi nghĩ ngơi và thư giản của các bệnh nhân. Xung quanh đó có mấy cái đình nhỏ cho người ta nghỉ chân, còn có mấy bồn hoa rất xinh đẹp. Nói thật Yoshi không thích bệnh viện, anh ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc của nó, cũng ghét cả cái màu trắng thê lương này. Và trên hết là nó khiến anh nhớ lại những kỉ niệm không vui trước kia.

Đặc biệt chuyện của ba anh. Ông ấy cũng đã ra đi ở trong bệnh viện và thật tệ khi anh chẳng thể nói chuyện với ông ấy lần cuối. Đến giờ anh vẫn còn nhớ, nếu như ngày đó anh chạy nhanh hơn, chỉ đúng 5 phút, giá như anh đến đó sớm hơn được 5 phút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy.

*Rung Rung*

Yoshi bị tiếng chuông điện thoại kéo về.

-Yaboseyo?

-Chuyện gì vậy Yoshi? Em không khoẻ sao, em không vui hả?

-Hyunsukie hyung!

-Sao thế? Mấy đứa kia khám thế nào rồi?

-Bác sĩ nói vết thương của họ không có gì đáng ngại. Junkyu bị trật khớp phải bó bột khoảng 2 tháng, Mashi bị bong gân chịu khó nghỉ ngơi khoảng 2 tuần đến 1 tháng là khoẻ. Cả hai đều không được vận động mạnh. Jaehyuk thì bị trật khớp nhẹ, thế nhưng các bác sĩ đã chỉnh lại cho em ấy rồi nên cũng không cần lo.

- Vậy thì em sao thế? Nghĩ đến chuyện gì rồi? Giọng buồn thế?

-Em đang ở khu vực nghỉ ngơi của bệnh viện. Em không thích ở trong đó, quá ngột ngạt. - Yoshi nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu.

-Và?

-Em nhớ về ba mình! Cái lúc mà em không thể về kịp để nói chuyện với ông ấy. Mỗi lần đến bệnh viện đây là điều em ghét nhất! - Yoshi đi dọc theo con đường mòn, nhìn qua phía bên kia của bệnh viện.

-Em thật sự ghét cái màu trắng của nơi này, nó như bức màn che lấp tất cả mọi người. Và ta cũng chẳng biết được người bên trong đó là ai.

-Yoshi, có những điều chúng ta chỉ cần cất nó vào trong tim là được, nếu cứ khơi nó dậy thì đau lòng biết bao?

-Anh nói phải. Nhưng nơi này thật sự khiến người ta nhớ lại rất nhiều chuyện!

-Yoshi hyung!!!!

Yoshi quay đầu lại thấy Jaehyuk đứng bên trên bậc thang gọi mình.

-Hyung, họ xong rồi em vào xem họ đây!

-Được! Có chuyện gì nhớ báo cho cho anh!

Cả hai bên đồng thời cúp điện thoại. Yoshi chạy lại chỗ mà Jaehyuk đang đứng.

-Xong rồi sao?

-Vâng! Họ đang ở khu ngồi chờ lấy thuốc.

-Vậy đi thôi!

____________________________

Hé lô!!! Nay tui đăng hơi trễ nhợ? Sáng giờ tui bận quá, xém chút là quên luôn là mk vẫn chx vt xong:)))

Thôi thì xin tạ lỗi vs m.n z!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com