Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
Lee Yeona: cô, cô ta
Han Seji: chị
*Chúng ta có sự góp mặt của một thiên thần có công lớn trong việc giúp hai cô gái kia tìm được hạnh phúc của mình _zennie_
___________________________

Chuyện mà nhóm Yoshi được chính thức diện kiến hai cô gái Han Seji và Lee Yeona kia là chuyện của 3 ngày sau.

Ai mà có ngờ được Han Seji đã tìm mọi cách để giữ chân Lee Yeona không cho cô ta đến tìm nhóm Yedam bằng cách nói với cô bây giờ Yedam đã có người trong lòng rồi nhưng bất thành. Và tất nhiên hai cô ấy cũng đã gặp được Doyoung và Yoshi - hai người đường đường chính chính được Yedam và Hyunsuk dành cả trái tim mình cho họ. Chỉ là trong một cái nhìn lướt qua mà thôi, cả hai không biết được ai là người trong lòng của ai.

Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính, sau cái hôm gọi điện thoại đó trôi qua 3 ngày ròng rã, cuối cùng Lee Yeona vẫn tìm đến trong khi Han Seji không để ý, đến khi chị biết được thì cô ta đã chạy đi rồi.

Chỉ là hình như cô ta gây sự sai người và sai thời điểm. Gây sự ngay Yoshi, vì lúc đó đang ở công ty, mà Yoshi thì lại đang nói chuyện với Yedam cùng với Junkyu có mặt ở đó. Cô ta không nói không rằng tưởng Yoshi là người trong lòng Yedam nên hung hăng đi vào kéo Yoshi một cái đau điếng. Yoshi ngồi quay lưng với cô ta nên không biết được có người đang tới, không phòng bị nên anh loạng choạng xém tí thì té xuống đất.

-NÀY!!! MÀY LÀ NGƯỜI TRONG LÒNG YEDAM PHẢI KHÔNG??? - Cô ta hét toáng lên.

-Cái quái gì vậy?? - Yedam rít lên. "Cô ta ăn nói điên khùng gì vậy? Muốn đốt nhà mình à? Hyunsuk hyung sẽ giết mình mất!"

-Này! Cô đang nói cái quái gì vậy? - Junkyu cũng bất ngờ vì cô ta ở đây, giọng cô ta vang rất to khiến các nhân viên đang đi qua cũng đứng lại hóng chuyện. Vì tay anh vẫn còn đang bó bột nên không thể chạy đến kéo cô ta ra, anh đẩy nhẹ Yedam như kiểu "chú mày mau làm gì đi chứ!"

-Mày!! Mày là người mà Seji noona nói rằng là người trong lòng của Yedam oppa phải không??? - Cô ta tức đến đỏ mắt hỏi lại Yoshi - người đang ngây người trước mặt.

Yoshi chẳng nói gì thật ra là chẳng biết nói gì. Cô ta ở đâu sấn tới rồi xổ một tràng dài, Yoshi nghe hoài mà Yoshi chẳng hiểu gì cả.

-Em ấy không phải và cũng không thể là người trong lòng Yedam! - từ trên thang máy có một giọng nói vang lên.

Thì ra giọng cô ta to đến nỗi Hyunsuk và Jihoon ở lầu trên cũng nghe được, vậy thì Doyoung ở gần đó cũng không ngoại lệ và các thành viên khác cũng thế. Bằng chứng là Mashiho, Jaehyuk đang chạy đến đây, và Doyoung từ xa cũng hớt hải chạy tới. Mashiho dù đang bị thương nhưng may là ba ngày nghỉ ở nhà Yoshi đã chăm cậu rất tốt nên giờ cũng có thể chạy nhảy phần nào rồi, Jaehyuk cũng khả quan hơn may mắn vì không bị thương quá nặng.

-Hyunsuk oppa!? - Yeona sau khi thấy Hyunsuk cũng đột nhiên nhỏ giọng lại.

-Đây là Yoshi! Người yêu của tôi! Han Seji chưa nói với cô sao? - Hyunsuk và Jihoon thảnh thơi đi xuống, anh chẳng biết ngại vòng tay qua ôm lấy eo Yoshi. Nói thật eo Yoshi thon lắm, còn mềm nữa dù chẳng có miếng mỡ nào. Doyoung từ xa chạy đến bị Jihoon tiện tay kéo qua kèm theo một câu.

-Đây mới là người trong lòng Yedam!

Và câu nói đó thành công trở thành chủ đề hot nhất trong tháng đó. Nhưng đó cũng là chuyện của một tháng sau. Không chỉ các nhân viên gần đó shock mà người trong cuộc càng shock. Doyoung shock vì không tin được và không dám tin, Yedam shock vì bí mật bị phanh phui ra hết rồi!

-Cái gì!!! Tên nhóc đó!!!! - Yoena tức đỏ mặt, không tin được mình thua cả một thằng nhóc. Cô quay qua trừng mắt với Doyoung làm Doyoung giật mình một phen.

-Giờ thì cô bớt điên đi được chưa? Từ đâu xông vào đây còn làm to chuyện lên vậy? - Jihoon chán ghét nói. Anh nhìn cô ta từ trên xuống dưới, rõ ràng là ăn bận sang trọng, xinh đẹp như vậy, sao cái nết chẳng đâu vào đâu hết vậy?

-Không thể nào?!!! Sao chứ?? Chỉ vì một thằng nhóc??? - Lee Yoena dường như không tin được cứ lặp lại một vấn đề.

-Sao lại không thể? Em ấy đúng là người trong lòng của tôi! - Yedam lên tiếng. Dù sao bí mật cũng mất rồi thừa nhận cũng đâu có chết.

Doyoung đầu tiên chỉ có thể cứng người, ngây mặt ra để tiêu hoá câu nói của Yedam. Tiêu hoá xong rồi thì đỏ mặt, trên đầu cậu thiếu điều có khói bóc lên như anime nữa thôi!!

Cô ta bị cảnh vệ đưa ra khỏi đó, đứng trước cửa công ty nhưng cô ta vẫn không ngừng gào thét tên Yedam.

-Anh có chắc sẽ ổn không? Em thấy cô ta sắp giận quá hoá điên rồi! - Mashiho hỏi Junkyu - người đã lon ton chạy đến đứng bên cạnh mình từ khi mình chạy đến.

-Không sao đâu! Nếu Han Seji tới kịp thì chắc sẽ không sao đâu! - Junkyu đáp.

-Vậy nếu chị ta không đến kịp?

-....Thì chỉ có thể cầu mong cho người vô tình đụng phải cô ta rồi! - một câu trả lời thản nhiên như thể đã quá quen thuộc.

-Bang Yedam chết tiệt!!!! Chỉ vì một thằng nhóc mà không để tôi vào mắt!!!! - Cô ta đứng trước công ty tức điên đá lon nước dưới chân mình.

Một người đứng đằng xa vô tình bị cô ta đá lon nước rớt trúng chân nên người ấy ngước lên nhìn cô ta. Là một cô gái trẻ, Yeona thấy bản thân đá trúng người khác cũng hơi cứng người lại nhưng rồi vẫn quay người rời đi.

Cô gái trẻ kia cũng không thuộc kiểu người bỏ qua dễ dàng vậy. Cô chạy theo nắm lấy tay Yoena.

-Này! Cô đá trúng người khác mà bỏ đi thế sao?

-Thì sao chứ? Cô có biết tôi là ai không?? Bỏ ra!!!

-Tôi không cần biết!! Ít nhất phải có một lời xin lỗi chứ?? - Cô gái kia nheo mày vì sự kiêu căng của Yeona.

Lực tay cô gái kia có vẻ khá mạnh so với một người con gái, Yoena bị lực của ta làm cho đau điếng.

-Xin...xin lỗi!!! Bỏ ra!!

Cô gái trẻ vẫn không bỏ ra, chỉ là lực nắm đã không còn mạnh như trước. Cô gái chỉ nhìn Yeona rồi lại nhìn lên công ty trước mắt, thấy tên TREASURE, dường như cô gái hiểu ra được gì đó, rồi cô lại quay qua Yeona nhìn từ trên nhìn xuống, cuối cùng kết luận.

-Tiểu thư đỏng đảnh!! - Cô gái kết luận

-Gì chứ!!!! - Yeona mở to mắt nhìn cô gái kia.

-Không đúng sao? Nếu cô bình thường, dễ thương như các cô gái khác sao mấy anh chàng trong công ty này lại làm lơ cô chứ? - Cô gái bỏ tay Yeona ra, chỉ tay vào cái công ty bự tổ chẳng và nhún vai một cái hờ hững.

-Cái gì?? - Yeona nheo mắt lại thay cho tâm tình khó chịu của mình.

-Thì đó! Vừa rồi cô đang la làng lên vì việc một chàng trai vì một người nào đó mà không thèm để cô vào mắt sao? Nếu cô dễ thương và sửa cái tính tình của mình đi thì chắc cô cũng được họ để mắt đến rồi!

-Cô...nói thật sao?? - Yeona nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

-Đó là tình trạng chung của các chàng trai mà!! Chỉ là, cô nghĩ cô còn cơ hội hả? Vừa rồi chẳng phải cô mắng là vì người khác mà bỏ quên cô sao? Bây giờ trong mắt họ chỉ có người ta thôi!! - Lại một cái nhún vai.

Yeona bị câu nói của cô gái kia khiến cho đứng hình. Mà cô gái kia có vẻ cũng không muốn thấy Yeona thất vọng nên mới nói thêm.

-Cho dù không có các chàng trai kia thì vẫn có người khác để mắt đến cô mà? - Nghe như câu hỏi nhưng dường như là một câu chắc chắn.

-Sao chứ? - Yoena ngước mắt nhìn cô gái.

-Suy nghĩ thử đi! Chẳng hạn như người hay bên cạnh cô đó!! - Cô gái cho Yeona một vài ví dụ bằng cách đưa tay lên và nhẩm.

-Người hay bên cạnh tôi?? "Seji noona" - Yeona thì thầm.

-Nhưng cô ấy là con gái mà?! Làm sao có thể chứ? - Chỉ trong chốc lát Yeona đã phủ nhận nó.

-Sao lại không? - cô gái kia gắt gỏng đến lạ thường. Như thể việc Yeona nói rằng con gái và con gái không đến được với nhau làm cô ta khó chịu.

-Thế cô nghĩ mấy anh chàng trong này thích ai chứ? - cô gái điên cuồng chỉ tay vào công tỷ của Hyunsuk rồi hỏi một câu

-Thì..."Người trong lòng của Yedam là.." con trai? - Yeona vẫn không thể tin được.

-Đó! Đến cả mấy anh chàng có địa vị cao như thế mà còn thích con trai thì việc gì cô và cô gái kia không thể chứ?? - Cô gái trẻ gật đầu một cách chắc chắn.

-Hơn nữa người đã thích cô dù cô có thế nào thì họ vẫn sẽ thích mà thôi! - Cô gái nói thêm.

Yeona nhìn cô gái kia và nghĩ ngợi.

"Seji noona luôn ở bên cạnh mình kể từ lúc đến gặp gia đình Yedam. Vốn dĩ mình nghĩ đó chỉ là do sự đồng cảm vì chị ấy cũng như mình. Thế nhưng kể cả sau này, khi mà ở nước ngoài chị ấy vẫn ở bên mình. Điều này có phải....?"

-Này! Nghĩ cho kĩ rồi nói! Có khi người ta cũng có tình cảm với cô đấy? Cô gái đẹp đẹp kia có phải không? - Cô gái lạ mặt chỉ tay về phía trước nơi một cô gái với mái tóc dài được cột gọn gàng đang hớt ha hớt hải chạy tới.

Yeona theo hướng tay của cô gái phát hiện ra Seji đang chạy về phía này.

-YEONA!!! Em đã chạy đi đâu vậy? Đã nói là đừng rời khỏi chị rồi mà? Em lại chạy đến gặp Yedam sao? Cậu ta bây giờ không chú ý đến em đâu!! - Seji xổ một tràn dài khi thấy Yeona.

-Mà em đứng đây một mình làm gì vậy?? - Seji sau khi bình tĩnh mới hỏi Yeona.

-Em...em lỡ đá lon nước trúng người ta! Người ta bắt em xin lỗi! - Cô nhìn Seji trong đầu vẫn còn đang nghĩ về câu nói của cô gái kia, bị Seji hỏi lại mơ hồ trả lời.

-Sao? Vậy người đâu? - Seji theo bản năng đứng trước Yeona và quay đầu lại kiếm cô gái lạ mặt kia. Thế nhưng ở đó vốn chẳng còn thấy người nữa.

-Vừa rồi còn đứng đây mà? - Yeona khó hiểu

-Thôi em không sao là được rồi! Sau này đừng chạy đi tìm nhóm người Yedam nữa! - Seji nghiêm giọng nói.

-Dạ! Em nhớ rồi! - Yeona đột nhiên hiểu chuyện như vậy khiến Seji không khỏi bất ngờ.

-Em....

-Hì hì! - Yeona cười một tiếng rồi quay người bước đi làm Seji không hiểu chuyện gì.

Cả hai đi một đoạn đường khá dài để về khách sạn nơi họ ở tạm khoảng thời gian này. Vừa rồi Seji lo lắng chỉ biết chạy đi tìm Yeona mà quên lái xe theo, vốn chị đã ngỏ lời gọi xe đi về nhưng cô không chịu nên chị chỉ còn cách chiều theo cô lội bộ về khách sạn .

-Nè Seji noona! Em hỏi chị cái này nhé? - Yeona hỏi khi thấy sắp đến khách sạn, cước bộ của cô dần dần chậm lại.

-Chuyện gì vậy? - Seji chạy lên đi ngang vai với cô.

-Thì...em vừa nghe được một người nói rằng chỉ cần là người thích em thì dù em có thế nào họ vẫn sẽ thích. Có đúng không ạ? - Yeona dừng bước quay đầu hỏi Seji.

Seji không đáp chỉ dành cho cô một cái gật đầu. Yeona nhìn vào mắt Seji, cô thấy được gì nhỉ? Ánh mắt yêu chiều mà khi nãy Hyunsuk nhìn Yoshi sao?

-Vậy em hỏi chị nhé? Chị..có cảm thấy việc con gái thích con gái rất kì lạ hay không?

-Không! - Seji không nghĩ ngợi đáp.

-Tại sao?

-Tình yêu không phân biệt gì cả Yeona à! Chỉ đơn giản là yêu là thương mà thôi! Cũng chẳng quan trọng em là ai, em như thế nào. Nếu một ai đó thích em dù em trong mắt người khác có xấu, có hư, có như thế nào đi nữa thì trong mắt người đó em vẫn mãi là chấp niệm hoàn hảo nhất! - Seji mỉm cười nhẹ nhàng, chị bước đến và dành cho Yeona một cái xoa đầu.

Yeona cắn môi, do dự một lúc mới hỏi chị.

-Vậy chị thấy em thế nào?

Động tác của Seji hơi dừng lại nhưng chỉ trong một lúc lại quay về dáng vẻ dịu dàng ban đầu.

-Em rất tốt Yeona! Chị biết em cũng không thật sự thích Yedam phải không? Em làm thế cũng vì gia đình thôi! - Seji nhẹ nhàng nói.

Yeona không nói gì chỉ là im lặng chờ đợi. Đến một lúc nào đó cô nghe thấy Seji thì thầm. Cô âm thầm bước đến để lắng nghe

-Và em biết không Yeona? Chị không biết cảm xúc của mình nữa rồi! Yeona à! Chị thích em! Dù là trước kia hay bây giờ vẫn chỉ có em! - Seji nói rất nhỏ. Chị sợ nếu Yeona nghe được thì em ấy sẽ sợ hãi về tình cảm này hay thậm chí là cạch mặt chị.

-Chị thật sự thích em?? - Yeona đã có chuẩn bị thế nhưng vẫn rất bất ngờ.

Seji bị hỏi bất ngờ thế là đứng ngây ra chỉ biết mở to mắt nhìn cô, một hồi lâu mới phản ứng lại lập tức xua tay chối.

-Không...không phải như em nghĩ đâu!!

Yeona cũng không biết nói gì. Cô rất biết ơn tình cảm này của chị nhưng cô không biết cảm xúc của bản thân thế nào, cô sợ sẽ làm tổn thương chị, sợ sẽ mất luôn cả mối quan hệ này. Yeona cúi đầu chìm vào suy nghĩ của mình, mái tóc dài che đi biểu cảm của cô khiến Seji lo lắng và sợ hãi. Khi chị định vươn tay vén tóc cô lê thì cô lại ngước đầu lên làm bàn tay của Seji lơ lửng giữa không trung.

-Chị cho em cơ hội được không? - Yeona đột nhiên hỏi.

-Cái gì? - Seji mở to mắt hỏi.

-Em biết tính tình em khó chiều, đỏng đảnh, em cũng biết trước kia em đã có những hành vi khiến chị không vui. Nhưng em đã nghĩ Yedam đã chẳng thèm để em vào mắt, em cũng chẳng thật sự thích anh ta. Vì sao em không thể đi tìm hạnh phúc cho mình ạ? Nên chị chỉ cho em cách yêu được không?

Seji không dám tin. Cô chính là không dám tin! Yeona vừa ngỏ ý với chị sao?

-Nhưng còn gia đình em thì sao? - Seji hỏi nhỏ.

Chị đã từ bỏ Hyunsuk từ hơn một năm trước rồi, chị biết anh ta sớm đã chẳng quan tâm đến nữ giới. Rồi chị lại đi cảm nắng Yeona, dù lúc đó Yeona chỉ coi chị như một người chị không hơn không kém. Chị muốn có thơi gian cho cô, muốn có ngày cô chấp nhận chị mà chị đã dành cả thời gian hơn nửa năm để gầy dựng lại công ty, đã cố gắng để trả số nợ đầy đầu kia. Bây giờ cũng coi như là ổn.

Nhưng Yeona thì không như vậy. Gia đình cô vẫn còn một khoảng nợ nhỏ, suốt một năm kia, chị cố gắng thì cô cũng không lười biếng. Cô đã làm những công việc mà trước kia cô chưa từng nghĩ mình sẽ động tay vào. Cố gắng trả nợ thế nhưng vẫn còn một khoảng, gia đình cô đã gửi cô qua đây một lần nữa chỉ để tiếp cận Yedam.

Yeona không trả lời, hạnh phúc quan trọng nhưng gia đình cũng quan trọng mà, làm sao chọn đây?

-Không chọn được sao? - một giọng nói vang lên.

Yeona và Seji quay đầu lại. Nhìn thấy một chàng trai đang chạy theo chiếc xe hơi sang trọng tới gần bọn họ.

-Park Jihoon!? - Cả hai reo lên.

-Yo! Lại gặp nhau rồi! - Jihoon chào một tiếng, nhưng đương như anh còn có việc nên cũng không nhiều lời. Anh chìa ra một tấm thẻ, là thẻ ngân hàng.

-Cái gì đây? - Seji hỏi.

-Thẻ ngân hàng chứ gì nữa? Cầm đi! - Jihoon trả lời một cách nhẹ nhàng, tay anh còn đưa lên đưa xuống hối họ mau cầm lấy.

-Tại sao chúng tôi phải cầm chứ? - Yeona chau mày nói.

-Là tiền có thể trả nợ cho cô đó? Có cầm không? - Jihoon cũng không hiền anh đáp lại.

-Trả nợ? - Yeona và Seji quay qua nhìn nhau.

-Là Hyunsuk hyung và Yedam gửi vào đó! - Jihoon hối thúc

-Chúng tôi không nhận tiền của họ! - Seji hạ giọng từ chối

-Có phải tiền của họ đâu! Tiền của ba mẹ cô ta đó! - Jihoon cau có nghĩ thầm "Lấy lẹ giùm con cái. Con phải đi rước Junghwan và Haruto đây!!"

-Ba mẹ tôi? - Yeona khó hiểu, nhưng cô nghe thấy tiền của ba mẹ nên cùng nhận lấy.

-Ừ! Tiền họ vừa gửi qua để nhờ Yedam chăm sóc cho cô! Theo nhiều nghĩa! - Jihoon gác tay lên thành kiếng nhìn họ và trả lời.

Yeona nhìn tấm thẻ trên tay lòng nặng trĩu. Seji hiểu nên chị âm thầm vươn tay vỗ về vào lưng của cô.

-Thôi không còn gì thì tôi đi đây! Hyunsuk hyung dặn hai cô là sau chuyện này chúng tôi và hai cô không còn dính dáng gì đến nhau, nên đừng làm phiền họ. - Nói xong Jihoon đánh lái đi.

Yeona nhìn theo chiếc xe đã phóng đi rất xa kia, cô thì thầm với Seji.

-Noona, chúng ta bay về đi ạ! Em muốn gặp họ!

-Được!
___________________________

Hé lô! Xin lỗi cho sự chậm trễ này, nhưng mà sáng giờ tui vẫn chìm trong những chiếc vid về MashiDam, nói ko buồn là nói dối nhưng cũng phải tập làm quen dù nó rất khó.

Hãy tiếp tục yêu quý và ủng hộ các anh trên con đường mới này, dù là dưới thân phận nào. MashiDam mãi mãi là một phần của Treasure trong tui!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com