Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
________________________

Xem nào, Jeongwoo bây giờ đang lo lắng cho Haruto đấy. Nửa tháng trước, Jeongwoo đã nhận tin nhắn của mẹ mình, bà muốn gặp mặt Haruto. Cậu và Haruto yêu nhau cũng được vài tháng rồi, tháng sau là Tết mà cậu vẫn chưa đưa anh về ra mắt. Mẹ cậu giục cậu như nước lũ rồi.

Vậy nên để chuẩn bị tốt, cậu đã kéo dài thời gian đến bây giờ. Vài ngày trước cậu đã nói với Haruto nhưng cậu ta lại bảo chưa chuẩn bị tâm lý với lại tuần này cũng đang học. Cậu ta hẹn cậu chủ nhật tuần sau.

-Yoshi! Em nhờ anh một chút được không ? - Haruto đứng trước cửa nhà Mashiho và Asahi kéo tay áo của Yoshi thì thầm.

Hôm nay là thứ 7, Haruto đã không hẹn Jeongwoo đi chơi như bình thường mà nói với cậu mình có việc xong rồi ra ngoài. Haruto muốn xin một chút ý kiến của Yoshi, dù sao người cậu tin tưởng nhất bây giờ cũng chỉ có Yoshi thôi.

-Chuyện gì vậy? - Yoshi mở cửa rộng ra rồi nép mình qua một bên cho Haruto vào nhà.

Sáng sớm chưa 10h thì cửa nhà của cả ba người đã rộn ràng tiếng đập cửa. Mashiho hôm trước vừa bị va quẹt còn thức khuya tăng ca nên cả người nhức mỏi khó chịu. Asahi ở giường trên còn nghe rõ tiếng Mashiho lầu bầu gì đó bằng tiếng Nhật.

Yoshi từ trên giường mình bước ra mở cửa, chưa kịp chào hỏi thì đã bị Haruto kéo lại thì thà thì thầm.

-Dù là chuyện gì thì cũng nói chuyện nhỏ thôi nhé! Mashiho đang ngủ, em ấy đang mệt!  - Yoshi dặn dò và đẩy Haruto vào phòng bếp - nơi xa chiếc giường của Mashiho nhất căn nhà.

Haruto ngồi xuống gật đầu. Asahi bình thường sẽ không để ý đến mấy chuyện này đâu nhưng hôm nay người tìm đến là Haruto, một trong mấy đứa nhỏ mà Asahi cưng chiều. Thế là cậu cũng nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường của mình và nhẹ nhàng đến mức không làm cho Mashi thức giấc.

-Sao vậy nhóc? Bài tập về nhà khó quá hả? - Asahi hiếm khi thả lỏng trước mặt người khác chỉ trừ gia đình và bạn bè của mình. Vừa ngồi xuống đã trêu chọc cậu em.

-Không có mà!!! - Haruto chau mày dùng chất giọng trầm của mình phản đối. Tuy nghe trầm và lạnh nhưng lại chứa một sự tôn trọng nhất định.

-Được rồi! Có chuyện gì vậy? - Yoshi nhẹ nhàng đặt trước mặt Haruto và Asahi hai ly nước.

-Anh! Lần trước mấy anh đã gặp mặt ba mẹ của mấy anh kia như thế nào vậy?

Mố?? Gì?? Asahi và Yoshi nghệch mặt nhìn Haruto. Đến cả Mashiho đang chùm chăn bên kia cũng lò mò ngồi dậy nhìn đứa em út với gương mặt ngái ngủ.

-Sao nhìn em dữ vậy? Em nghe Jeongwoo kể rồi. Cả Sahi và Shiho đều ra mắt gia đình người ta rồi. Nên hôm nay em đặc biệt đến hỏi thăm đấy. - Haruto còn đặc biệt thêm một nụ cười thật tươi vào câu cuối cùng.

-Vậy là giờ tới em đó hả? - Asahi nuốt một ngụm nước rồi hỏi cậu em út.

Haruto gật đầu. Ánh mắt đầy sự quyết tâm.

-Cuối cùng là nhóm chúng ta về gặp người nhà người ta hết rồi. Chỉ là không biết người ta có về gặp người nhà chúng ta không. - Mashiho cảm thấy đã tỉnh ngủ hẳn rồi cũng xuống giường. Dù sao bây giờ cũng có chuyện để xem rồi.

Cả bốn người lại rơi vào trầm mặt. Cuối cùng vẫn là Yoshi kết thúc sự im lặng đó.

-Được rồi! Họ sẽ tự sắp xếp thôi. Còn Haruto, tụi anh phải làm gì đây?

-Em chỉ thắc mắc lần trước mấy anh đi gặp gia đình họ thì mấy anh đã làm gì hay là chuẩn bị những gì.

-Em không cảm thấy chuyện này nên bàn với Jeongwoo trước hả? - Asahi hỏi

-Em...em chưa chuẩn bị tinh thần. Em hẹn cậu ấy chủ nhật tuần sau mới đến. - Haruto ôm lấy đầu mình thì thầm.

Yoshi và Asahi nhìn nhau. Mashiho từ nhà vệ sinh đi ra vừa nghe được câu đó đã nói với cậu.

-Lần trước anh gặp chẳng chuẩn bị gì cả.

Haruto ngước đầu lên thắc mắc.

-Lần trước mẹ Junkyu đến gặp anh lúc tụi anh đang ở công ty nên chẳng có chuẩn bị gì cả. - Mashiho nhún vai rồi quay vào bếp làm lẹ cái trứng. Nhưng Yoshi đã nhanh chóng chặn hành động của cậu.

-Anh có để lại đồ ăn cho em. Ra ngoài đi ăn làm cho!

Mashiho vui vẻ gật đầu.

-Yoshi cũng chẳng có chuẩn bị gì đâu. Trường hợp của anh ấy là căng nhất trong tụi này. Em cũng nghe rồi mà. - Mashiho ngồi xuống và trả lời luôn phân của Yoshi.

Haruto lại gật đầu, lần này cậu đánh mắt qua Asahi.

-Anh tặng cho họ cái khăn choàng cổ.

-Khăn choàng cổ?

-Ừ! Tuy nó không phải đúng sở thích của họ nhưng họ vẫn rất vui vẻ nhận lấy.

-Anh đã trao đổi với anh Jaehyuk sao?

-Ừ! Jaehyuk đã nói cho anh biết ba mẹ cậu ta thích gì. Anh đã định đi mua thứ họ thích, nhưng thứ họ thích lại quá đắc đi, thế là Yoshi nói với anh của ít lòng nhiều.

Haruto khoanh tay suy nghĩ. Asahi nói cũng không sai, của ít lòng nhiều. Dù sao giờ mình cũng chưa tốt nghiệp, hơn nữa đâu thể nào mượn tiền Jeongwoo để mua quà cho ba mẹ cậu được. Thế phải làm gì giờ? Tiền? Làm thêm?

Haruto đột nhiên đập tay xuống bàn làm cho ba người kia giật bắn mình.

-Thằng ngốc! Làn gì vậy chứ!! - Mashiho giật mình theo phản xạ mắng cậu.

-Hì hì! Em xin lỗi. Chỉ là em biết đầu tiên em cần làm gì rồi! Em cần tiền trước đã. Mà em cũng đang làm thêm để thực tập cho năm hai, một công đôi việc.

-Làm thêm? - ba người anh bất ngờ nhìn cậu.

-Vâng! Làm thêm!

Thế là chuỗi ngày chăm chỉ hơn trong việc làm của Haruto bắt đầu. Tuy lúc đầu anh cũng tính vào công ty làm chung với cậu nhưng mà vì nhà trường bảo đợt này phải hoàn thành năm học trước rồi mới được đi làm.

Ừ được thôi, Haruto đến một tiệm bánh cafe xin một công việc, lúc trước tuy nói Haruto cũng rất chăm chỉ nhưng vốn cũng không được chú tâm lắm. Sau một đêm liền biến thành người khác, có khách vào là nhanh chân chạy đi, bưng nước cũng giành dù tiệm không phải có mình anh.

-Này! Haruto kia! Ai dựa cậu hả? Cậu là ai đấy? Tên Haruto chỉ biết đi làm để hoàn thành đợt đánh giá đâu rồi? - một đàn anh trong tiệm nhịn không được nữa chất vấn cậu.

-Vẫn là em mà tiền bối? Em phải làm để cuối tuần này có tiền chớ! Còn được thưởng nữa!!

Việc làm giết thời gian cho sinh viên nên cứ cuối tuần là Haruto được nhận lương.

-Anh hỏi này, bộ chú mày đang cần tiền gấp hả? Sao một đêm như biến thành người khác thế?

-Đúng rồi hyung! Có tiền để mua quà cho người thương.

-Ôi trời!! Chúng mày đang show ân ái trước mặt anh đó hả??

Haruto chỉ cười cười không nói.

Chủ nhật cuối cùng cũng tới.

-Haruto, cậu xách gì vậy? - Jeongwoo hỏi khi thấy Haruto tay xách nách mang 2,3 cái túi đồ.

-À này hả? - Haruto đưa túi lên cho Jeongwoo xem.

-Khăn quàng? Áo khoác? Cái khăn này là cậu đan hả?? Khi nào đấy??

-Tuần này tớ đã cố gắng làm việc để nhận thêm tiền thưởng nhưng mà anh chủ nói, có thêm tiền thưởng cũng không được bao nhiêu. Tớ gôm hết chỉ đủ mua cái áo cho cậu. Còn của hai bác, tớ nhờ Doyoung hyung chỉ đan đấy.

Haruto ái ngại nhìn Jeongwoo. Hiếm lắm cậu mới có cơ hội về nhà mà lần này còn mang cả người yêu tới. Thế mà anh lại chẳng thể tặng gì cho ba mẹ cậu.

-Cậu...cả tuần này cậu bận bịu đủ thứ là để làm mấy cái này đó hả? - Jeongwoo nhìn mấy bịch đồ trong tay Haruto cảm thấy vừa vui vừa sót.

-Tại...tớ chưa ra trường. Tiền lương của tớ cũng chẳng bì được với cậu, nhưng tớ muốn tự mình mua hay tự làm một cái gì đó cho ba mẹ cậu, dù sao cũng hiếm khi về nhà mà.

-Ngốc! Mấy dịp lễ Tết tớ vẫn về đó thôi. Có mấy năm tớ còn bỏ cậu lại để hè về với họ. Cậu không nhìn lại mình xem, bao lâu rồi chưa về nhà chứ? - Jeongwoo có chút không đành lòng vừa xoa đầu vừa nhìn Haruto.

Nghe Jeongwoo nói vậy Haruto cũng nghiêng đầu tính thử. Lần cuối cậu về đó chắc là khoảng độ năm hai cấp 3. Cũng 2,3 năm gì rồi cậu chưa về nhà.

-Tết năm nay thế nào cũng phải về rồi! Về còn cho cậu gặp họ nữa chứ! - Mặc kệ tay xách nhiều thứ Haruto vẫn nắm lấy tay của Jeongwoo.

Cả hai người đi bằng xe bus về nhà Jeongwoo. Sau 1,2 tiếng cuối cùng  cũng về đến nhà.

Jeongwoo gọi cửa, từ trong nhà một bóng người phụ nữ bước ra. Cánh cửa vừa được mở, Jeongwoo ngay lập tức ôm lấy người nọ.

-Mẹ!!!!

-Jeongwoo ya!! Rất vui được gặp con!! - bà ôm lại con trai mình. Đứa con này mới bao lâu không gặp nhưng dường như đã cao lên cùng không có ốm đi miếng nào.

-A phải rồi! Mẹ à, đây là Haruto ạ!!! - Jeongwoo buông bà ra rồi kéo tay Haruto lại giới thiếu với bà.

-Thì ra là cháu à? Vào nhà đi nào!!

Vào nhà, ba Jeongwoo đang ngồi đọc báo.

-Ba!!! - Jeongwoo chạy lại xà vào vòng tay của ba mình. Đúng là cứ về nhà là biến thành trẻ con.

Khác với Jeongwoo vui vẻ, thả lỏng chính mình thì Haruto lại căng thẳng không dám ngồi.

-Đây là thằng nhóc Haruto gì đó sao? Cũng đẹp trai đấy!! - ba cậu nhìn Haruto nhận xét.

-Đương nhiên rồi ba! - Jeongwoo tự hào nhìn ba nghĩ thầm "Bạn trai con mà!!"

-Ngồi đi cháu, đừng căng thẳng thế!

-Vâng ạ!

-Thế, sao hôm nay có dịp rảnh rỗi về thăm hai ông bà này thế! - mẹ Jeongwoo hỏi thăm.

-Thì nay là cuối tuần mà mẹ! Với lại con cũng muốn nói một chút. - Jeongwoo tiến đến chỗ Haruto đang ngồi, cũng tự nhiên lấy thêm một chiếc ghế đặt kế bên anh mà ngồi xuống.

-Như hai người đã biết thì con và Haruto đang là người yêu. - Jeongwoo dừng lại một chút quan sát vẻ mặt của ba mẹ mình, điều này vô tình làm cho Haruto ở kế bên lo lắng đến toát mồ hôi.

-Và? Tiếp đi ba mẹ đang nghe đây. - mẹ cậu bình thản hơn cậu nghĩ.

-Con muốn giới thiệu cậu ấy với hai người và cũng muốn xin phép ba mẹ cho Tết này con được về nhà cậu ấy vài ngày.

-Muốn về bển gặp gia đình Haruto sao? Cũng tốt, được thôi. Nhưng mà nếu bay về rồi thì cũng dành thời gian mà qua đây thăm ba mẹ đó. - mẹ cậu gật đầu đồng thời cũng dặn dò.

Bà quay sang Haruto nói tiếp.

-Haruto này, đợt này về đó có ai đi với mấy đứa không? Hay tự mấy đứa về? Mấy đứa sẽ ở đâu?

-Tụi cháu về chung với mấy anh đồng hương ạ. Chắc là sẽ ở nhà cháu. Nhưng mà hai bác đừng lo, nhà cháu còn dư phòng bác ạ, nếu bác lo cho cậu ấy cháu sẽ qua phòng khách ngủ. - Haruto thành thật trả lời.

-Thôi nào, cháu đang lo gì vậy? Bác chỉ hỏi thôi.

Haruto bị dồn vào thế bí chẳng biết nói gì.

-Mẹ à!! Đừng nhìn cậu ấy to lớn như thế thật ra nhát lắm nên mẹ đừng có bắt nạt câu ấy mà!!!! - Jeongwoo lên tiếng giải vây giúp anh.

-Haha!! Được được rồi!!! - mẹ cậu bật cười, ba cậu bên kia cũng nhâm nhi tách trà mà miệng thì lại vẽ lên một đường cong dễ thấy.

Haruto vẫn đang bị đông đá tại chỗ, cậu ta vẫn chưa thể thả lỏng được.

-Này!! Không phải cậu có quà muốn tặng sao? - Jeongwoo khều nhẹ tay Haruto.

-À phải!! Hai bác, lần này cháu có món quà muốn tặng hai bác. Chỉ là cháu không khéo tay nên không làm đẹp được ạ!! - Haruto đưa hai túi quà cho họ.

-Ồ, cháu làm sao?? - Mẹ cậu cầm lấy hai túi quà, mắt thấy còn một túi nữa, bà khá tò mò.

-Vậy cái kia.... - bà chỉ tay về phía cái túi còn lại.

-Đó là quà của Jeongwoo ạ. Cháu đã dành cả tiền lương của mình để mua. Cháu xin lỗi vì không mua cho hai bác được mấy món khác. - Haruto gãi đầu ngại ngùng chẳng biết làm sao.

-Thế nhưng sao bác thấy cái khăn của Jeongwoo đẹp hơn nhiều thế? Dù mấy cái khăn này của cháu rất đẹp. - bà nhận xét.

-Dạ vâng. Của hai bác là cháu tự làm. Cháu không khéo tay nên làm không đẹp lắm, còn của Jeongwoo là một người hyung trong nhóm đã lấy để làm mẫu cho cháu.

-Nhóm của các cháu thật giỏi! Jeongwoo chơi được với mấy cháu bác cũng yên tâm. Cái khăn này tụi bác nhận nhé, cảm ơn cháu. - mẹ Jeongwoo cười rất tươi, bà rất hài lòng về chàng trai này. Dù là hơi nhát, nhưng cũng vì con trai bà mà làm những điều mình chưa làm bao giờ.

-Nghe bảo cháu chưa tốt nghiệp? - ba Jeongwoo đột nhiên hỏi.

-Dạ vâng! Cháu đang học sinh viên năm 2, hết năm nay cháu có thể đi làm được rồi ạ. - Haruto biết ba Jeongwoo đang muốn nói chuyện gì.

-Sinh viên năm 2, tức là cháu còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp? - Ba Jeongwoo hỏi.

-Vâng ạ!!

-Thế tốt nghiệp rồi cháu định làm ở đâu?

-Công ty của Jeongwoo đang làm bây giờ ạ! Học xong năm 2 này cháu sẽ có cơ hội thực tập và cháu học về quản trị kinh doanh nên cháu muốn thử sức với các công ty nhỏ, sau khi đã tốt nghiệp cháu muốn bản thân có kinh nghiệm và kiến thức vững chắc về ngành này rồi mới vào công ty cậu ấy bắt đầu làm việc.

-Không tệ! Có chí cầu tiến! Vậy cháu nghĩ bản thân có năng lực đến đâu sau khi vào làm? Ý bác là, giống như Jeongwoo bây giờ, thằng bé đã quyết định tiếp tục con đường học vấn sau khi đã có công việc ổn định. Vậy cháu? Jeongwoo bây giờ có thể vừa làm vừa giúp đỡ cháu học, vậy cháu có thể không?

-Jeongwoo quyết định học lại sao? - Haruto không trả lời mà quay sang hỏi Jeongwoo.

-Ừ! Tớ cảm thấy dù sao cũng nên tiếp tục học. Cậu thấy đó, giờ tớ có công việc, có thể tự kiếm tiền, từ giờ tớ bắt đầu học lại được rồi. Tớ còn đang định nói với cậu, nhờ cậu kèm tớ đấy!

-Thật sao??? Cậu sẽ học lại bao giờ??

-Chắc là sau Tết! Vậy cậu sẽ giúp tớ chứ?

Haruto mỉm cười quay sang nói vói ba Jeongwoo.

-Việc cậu ấy học lại bao giờ cũng là mong ước của cháu! Jeongwoo rất thông mình, năm đó cậu ấy còn là thủ khoa, với năng lực của cậu ấu chắc chắn sẽ tốt nghiệp với cái bằng loại giỏi. Cháu không biết bản thân có thể giúp cậu ấy bao nhiêu, nhưng chỉ cần cậu ấy mở lời cháu sẽ không từ chối.

Với phần hỏi đáp này của Haruto, không chỉ mẹ Jeongwoo mà cả ba cậu cũng cảm thấy hài lòng. Ông thấy rõ ánh mắt của Haruto sau khi nghe Jeongwoo sẽ đi học lại. Đó là ánh mắt sáng rực rỡ, sự vui mừng của Haruto không thể che giấu.

Chàng trai này ông bà chấm chắc rồi!!

_______________________________

Hé lô!!! Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha!!! Mấy bồ thi xong hết chưa? Xong rồi thì chúc mừng nào💐
Chưa xong thì chúc mấy bồ thi thật tốt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com