Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bậc thang thứ 23

Tôi có một người anh trai yếu đuối bệnh tật, anh vô dụng đến mức làm tôi chán ghét đến tận cùng xương tủy. Là một gánh nặng trong gia đình, mỗi ngày chạm mắt nhau tôi chỉ muốn rủa anh mau chết đi, chết nhanh đừng tiếp tục làm khổ gia đình tôi nữa.

Việt yếu đuối, yếu đến mức chỉ cần ngã thôi là gãy tay, chỉ cần bất cẩn va vào mép bàn thôi cũng có thể làm anh nứt xương. Bệnh của anh, người ta gọi là xương thủy tinh. Mẹ nói đó là di truyền, mà người sinh trước thì phải chịu. Mẹ nói thân thể anh tôi như cái ly thủy tinh ở mép bàn vậy, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tôi không hiểu càng không muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra trên cơ thể anh tôi, tôi chỉ thấy sự vô lý của căn bệnh này, tôi chỉ thấy bản thân đã sống suốt 20 năm trong sự thiên vị tuyệt đối đó. Suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi, anh là cái thứ làm tôi mệt mỏi nhất, bị mắng nhiều nhất và cũng bị phạt nhiều nhất.

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự vô lý của căn bệnh đó có lẽ là lúc tôi lên 7, tôi làm nũng đòi Việt cõng. Tôi thấy anh ngập ngừng, trong đáy mắt có sự do dự rất rõ ràng, tôi nhớ lúc đó tôi đã cười khẩy trong lòng rằng anh trai thật yếu ớt. Mà tôi cũng chẳng ngờ ngay sau đó, Việt lại đồng ý rồi cúi người xuống. Tôi còn nhớ cái lưng gầy guộc, mỏng như cọng hành ấy khẽ rung rung khi đỡ tôi lên. Anh nói :

- Nặng quá.. nhưng anh hai vẫn cõng được Nam nhé.

Tôi còn chẳng để ý giọng anh lúc đó run lắm. Tôi còn cười lớn trêu anh yếu, khi đấy có lẽ tôi cũng vô tình quên mất thân thể anh mỏng manh đến mức nào. Thậm chí tôi còn đập đập tay vào vai anh, bảo Việt chạy nhanh đi. Anh lảo đảo mấy lần, suýt ngã mà tôi cũng không quan tâm cho lắm. Cho tới khi về đến nhà, tôi vừa tụt xuống từ lưng anh, chưa kịp quay lại đã nghe một tiếng động khô khốc. Việt ngã xuống sàn, mặt trắng bệch không còn một chút máu nào. Tôi nghe tiếng mẹ hét lên chói tai, bố lao đến chỗ anh trai tôi như thể ông đang bay vậy. Tôi đứng chôn chân nhìn cái chân phải của anh lệch hẳn một bên, xương bắp chân gãy lìa, còn anh tôi người đang nằm dưới đất đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Mấy ngày sau, bác sĩ bảo với cơ thể của Việt đáng lẽ anh không được phép khiêng vác đồ vật gì quá nặng. Mà tôi - cái thằng em trai khốn nạn ấy lại bắt anh mình cõng một đoạn gần 1 cây số. Ngày hôm đó mẹ đã mắng tôi rất lâu, và kể từ đó bà chỉ mắng mỗi tôi thôi. Mà tôi cũng chẳng màng để tâm một chữ nào. Mãi sau này khi tìm hiểu về bệnh OI, tôi mới biết cái giá cho lần cõng ấy của anh không chỉ là cái chân gãy, mà là nhiều đoạn xương nhỏ khác cũng đã nứt âm ỉ. Nó tương đương với một cú va chạm mạnh gây ra những chấn thương nặng nề, vậy mà anh trai Việt tôi xem như rác rưởi, như gánh nặng trong nhà khi ấy mới 10 tuổi chẳng hề kêu đau, chẳng một lời nào cả. Giờ nghĩ lại, khi ấy rõ ràng Việt đã do dự, anh đã biết trước kết quả mà vẫn gật đầu. Khi anh đi xa rồi, không trở về nữa tôi mới tỉnh ngộ rằng anh khi ấy chỉ muốn được chơi với em trai mình một lần trọn vẹn như bao người khác. Điều đơn giản như vậy tôi đã chẳng bao giờ nhận ra. Và chẳng có cơ hội nào nữa.

Vào cái năm tôi tròn 10 tuổi, bạn bè trong khu phố chạy nhảy, đá banh, đạp xe, leo cây. Còn tôi? Phải nghe mẹ la, bố quát vì "anh mày yếu, đừng chơi gần nó" nếu không phải thế thì cũng là "nhà này không chịu nổi thêm một lần anh mày gãy nữa đâu" Bọn trẻ trong khu phố đều có anh trai là thần tượng, là bạn chơi, là đối thủ. Còn tôi... có một kẻ yếu đuối, vô dụng làm khổ cả nhà với cái vẻ mỏng manh như pha lê ấy.

Thế là tôi bắt đầu ghét anh.

Ghét cay ghét đắng.

Ghét đến mức khi chơi đá banh, tôi còn cố tình sút quả bóng bật thẳng vào ngực anh cho bõ ghét. Rồi tôi nghe thấy những tiếng rắc rắc giòn tan như bẻ thanh củi khô nho nhỏ vang lên. Việt ngã xuống, đau đến tím tái người, anh nghiến cả răng, tay gồng sức ôm lấy mạn sườn chỗ tôi đá trúng. Tôi khi đó còn nói "Anh giả vờ như thế làm gì? Cứ làm như gãy xương không bằng!!" Bố mẹ nghe thế vội vã chạy ra và nhìn thấy anh, hốt hoảng gọi cấp cứu. Mẹ ôm anh vào lòng, mặt cắt không còn một giọt máu. Việt chỉ mỉm cười yếu ớt rồi bảo với tôi :

-Em đá mạnh quá, anh né không kịp. Giỏi lắm.

Vẫn bệnh viện.

Nằm cả tháng.

Rồi lần khác, tôi tập chơi bóng chày làm một cú vung gậy vô thức vào vai anh vừa đi ngang. Lại nghe tiếng rắc ấy. Lại là bệnh viện. Lần này mẹ đánh tôi đến tơi tả. Tôi còn nhớ lúc đó vừa tức vừa nghĩ, hay là anh chết quách đi cho rồi. Khốn nạn thật.

Nhưng anh vẫn sống. Sống dai như cỏ dại.

Càng lớn, căn bệnh anh mang càng lúc càng nặng hơn. Đi đứng khó khăn hơn trước. Chỉ cần va nhẹ là xương vỡ như bánh quy giòn vậy. Căn nhà chúng tôi ở phải bọc hết các góc cạnh, lắp thêm tay vịn ở khắp các bức tường còn lát cả sàn chống trượt chỉ để giữ an toàn cho Việt. Giống như đang nuôi một bông hoa mong manh trong cái nhà kính ngột ngạt vậy. Mà tôi là cái người bị nhốt chung ở đó.

Tôi không chịu nổi cái cảnh này. Mà không chịu nổi thì hay tức mình, hay cãi nhau, cãi liên miên không hồi kết. Rồi vào năm tôi 19 khi tôi vừa vào đại học năm nhất, là cái ngày mà bản thân tôi còn dám gào vào mặt anh :

- Anh là cái đồ vô dụng! Đã ai nói như thế chưa? Vậy thì để tôi nói. Anh không nên tồn tại trong cái nhà này!

Bố tát tôi, như một cú trời giáng khiến tôi lảo đảo cả người.

- NAM!! Đó là anh mày đó. Nếu không nhờ anh mày sinh trước.. thì người nằm viện triền miên bây giờ là ai hả?? Không phải mày chắc?!!

Tôi mặc kệ, vứt lại tất cả, đi khỏi nhà, vào ký túc xá, cắt đứt liên lạc với gia đình. Tôi chỉ về lại cái lồng kính ấy vào những dịp lễ. Khi đó tôi nghĩ, đó là cách giải thoát cho tôi.

Bẵng đi một năm trời.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một lần về.

Cho đến một ngày, một đêm nọ. Tôi đứng trước cổng nhà, cũng không hiểu vì sao lại trở về cái lồng kính này nữa. Có lẽ là nhớ mẹ nấu ăn. Có lẽ là mệt. Có lẽ là.. vô tình.

- Con về rồi!

Tôi gọi lớn khi mở cửa, đó là thói quen từ những ngày học tiểu học, vốn đã quen rồi. Bất chợt, một tiếng ầm kinh hoàng vang lên. Tiếp theo đó là tiếng thứ gì đó lăn lông lốc, đập vào từng bậc cầu thang. Cuối cùng là tiếng đập một cái gì đó cứng xuống sàn đá hoa cương.

Tiếng mẹ thét. Tiếng bố gào. Thật chói tai.

Việt, người anh trai tôi xem như không tồn tại trong cuộc đời mình… đang nằm đó, thân thể gầy guộc máu bê bết đã lan ra thành vũng, chiếc áo sơ mi tay dài nhàu nhĩ ố vàng theo năm tháng mà giờ đây đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, mặt mũi anh đang tím tái dần, đôi mắt đã nhắm nghiền.

Mẹ quỳ sụp xuống, ôm lấy anh siết vào lòng. Máu anh đang từng chút một nhuộm đỏ cả chiếc váy của bà.

- Việt ơi.. Việt ơi..!!! Tỉnh lại đi con!! Đừng dọa mẹ!!!

Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gào tan nát nào từ mẹ nữa, mắt cứ dán vào khuôn mặt anh giờ đây đã rơi vào trạng thái hôn mê.

- Nam.. đỡ anh dậy.. NAM..!! Gọi xe cấp cứu!!!

Mẹ gào lên lạc cả giọng mới khiến tôi sực tỉnh gấp rút gọi cấp cứu. Bố không ngừng kiểm tra mạch cho anh, như chỉ sợ khi lỡ buông ra thì Việt, người con trai đầu tiên của bố sẽ bay mất hòa cùng gió, sẽ bỏ ông mà đi.

Một lúc sau, khi đã ngồi trên xe tức tốc lao đến bệnh viện, tôi mới biết rằng Việt đang ở phòng mình trên tầng thì nghe tiếng gọi quen thuộc đã lâu không vang lên trong căn nhà này nên đã mở cửa phòng, lảo đảo thân mình tự lần xuống cầu thang mà không có ai đỡ.

Và... ngã.

Những ngày hôm đó bác sĩ nói, như là cái án tử hình cho bố mẹ tôi, như đang cáo buộc cái sự vô tâm và khốn nạn của tôi suốt những năm qua. Đến bây giờ, tôi vẫn không quên đi chữ nào. Những lời bác sĩ ngày hôm đó đã nói.

"Bệnh nhân mắc bệnh OI, mức độ di truyền nặng. Va chạm mạnh thế này... Vùng va chạm lại là sọ não.. cơ hội cứu chữa gần như không còn, dù có đang ở khung giờ vàng cũng rất khó để kéo cậu ấy khỏi tay thần chết. Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng... gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất."

Lời bác sĩ như nhát dao cứa vào tim từng người trong nhà chúng tôi. Qua tấm kính lạnh lẽo của phòng cấp cứu chỉ thấy cái mask oxy đang úp trên mặt anh, khuôn ngực yếu ớt phập phồng, như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu nhìn bố mếu máo, lặng lẽ rơi nước mắt xuống tóc mẹ, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vỗ lưng bà - cái người đang khóc muốn chết đi sống lại hết lần này đến lần khác trong lòng ông, mà lòng lại trống rỗng. Tôi không khóc, không đau lòng gì cả.

Những ngày sau đó, anh không tỉnh lại nữa. Cái mask đang úp trên mặt anh không còn hơi thở hắt ra nữa, nhịp tim trên máy chậm lại.. cho đến khi màn hình vạch dài thành một đường thẳng lạnh lẽo. Tôi ghét âm thanh đáng sợ của cái máy đó, nó lạnh lẽo đến ám ảnh tâm trí. Vì nó báo hiệu rằng, anh tôi đã rời khỏi thế giới này mất rồi.

Tôi dọn lại phòng cũ của anh. Phòng anh vẫn như thế, nó lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương lại. Con chip và các mấu nối điện tử vẫn còn dang dở trên bàn, vệt máu khô còn sót lại trên đó cũng chưa được lau đi, như Việt chưa hề rời đi. Tôi mò mẫm trên kệ tủ, có một cái hộp gõ nhỏ bụi bám đầy được được đặt ngay ngắn ở đó. Tôi tiện tay và tò mò nên đã ôm nó xuống, mở ra xem. Ở bên trong cái hộp gỗ đó chứa rất nhiều USB đã sao chép và một tờ giấy nhỏ đã ố vàng ghi bằng chữ mực nhòe

"Camera hành lang - Việt"

Tay tôi run lên ngay lúc chạm mắt dòng chữ đó. Tôi cắm thử vào laptop.
Màn hình đen ngòm rồi dần hiện lên hình ảnh hành lang cũ. Từ khi tôi sinh ra, bố mẹ đã nhờ thợ lắp đặt một cái camera ở góc hành lang này như một cách bảo vệ anh trong đêm. Dãy hành lang từ phòng anh xuống cầu thang chưa bao giờ ngừng sáng đèn, nên có thể thấy rõ cả nét mặt của người đó khi camera ghi hình. Tôi ngồi trong phòng, trời đã tối đen cũng chẳng buồn bật đèn, bóng tối cứ vậy phủ lấy từng góc tường. Màn hình laptop phát sáng hắt lên khuôn mặt trắng bệch và cặp mắt đỏ ngầu của tôi. Suốt 20 năm trời, chỉ vỏn vẹn 18 đoạn video.

Xuyên suốt trong 18 video lặp đi lặp lại là từng lần Việt lảo đảo bước ra hành lang, máu mũi nhỏ tong tong xuống nền gạch lạnh ngắt. Có lần anh khuỵu gối rồi bám vào tường, trượt dài xuống sàn. Không ai hay. Từng video, từng video như thế... Tôi tua chậm không muốn bỏ xót giây nào, ánh sáng từ camera lúc thì nhòe, lúc lại đột ngột rõ nét đến nhói lòng.

Rồi có một đoạn, bố xuất hiện nét mặt dữ tợn vô cùng nhưng mắt ông đỏ hoe  bước từ trong phòng Việt ra, đóng cửa mạnh đến nỗi đau điếng cả tai tôi vì âm lượng quá lớn truyền trực tiếp vào tai nghe "RẦM". Camera ngoài hành lang vẫn ghi lại, rõ mồn một. Tôi nghĩ do mình buồn ngủ nên đã bỏ qua gì đó, tua lại tôi nhìn thấy dáng vẻ bố có vẻ như đi lấy đồ ngang qua phòng Việt, rồi ông biến sắc vứt chiếc áo xuống xông vào phòng anh. Cái áo vẫn nằm ở ngoài hành lang, chỉ có âm thanh mơ hồ chát chúa lọt ra, âm lượng rất to khiến tai tôi muốn nổ tung :

- Mày nghĩ tao chống chọi đến bây giờ là vì ai hả??

Tay tôi đã từ lúc nào đã run lên nhấn tua lại, lần này tôi vặn to hết cỡ, đây có thể là điều mà tôi chưa từng được nghe. Trong tiếng rè rè yếu ớt của băng ghi âm, từng tiếng tát vang lên rợn người, một cái rồi lại một cái, cuối cùng thứ vọng lại cuối cùng là từng nhịp thở đứt quãng.

"Bố.. thả con đi đi... con hết sức rồi..!"

Tưởng như vô vàn nhát dao đang đâm ngập thẳng vào trái tim tôi ngay khoảnh khoảnh khắc đó.
Tôi vô thức nghiến răng, lồng ngực đau đến co thắt, nhưng tay vẫn run rẩy nhấn sang đoạn kế tiếp.

Video thứ 12 bắt đầu, Việt ngồi một mình ngoài hành lang, giữa đêm mưa. Không biết tại sao, ánh mắt anh nhìn về phía camera, đôi mắt trũng sâu, thẫn thờ đến rợn người. Tôi cố mở to lên nhưng giọng anh nhỏ đến mức camera không ghi được tiếng động nào. Chỉ có khẩu hình môi máy móc lặp đi lặp lại như thế, lần này tôi đọc môi, cố đọc từng chữ cái để rồi lặng người đi.

"Hay là.. mình chết quách đi.. mệt quá.. mệt quá rồi..!"

Cả căn phòng tối om chỉ còn tiếng nấc. Là tiếng nấc của tôi sao? Tôi không biết nữa, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại câu nói ám ảnh đó. Anh tôi đã có ý định rời bỏ thế giới này. Không chỉ một, mà rất nhiều, có những lúc anh như vậy.. muốn buông xuôi hết mọi thứ..Chỉ là khi đó tôi khốn nạn quá, dấu hiệu anh từ bỏ sự sống rõ ràng đến thế mà tôi lờ đi hết.

Có lần, tôi thấy anh ngồi ngoài sân, ánh mắt thẫn thờ đến lạnh người. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm, không một lời cảm ơn mẹ như mọi ngày. Mẹ thì giận dữ, khi đó còn quát Việt. Tôi nhớ như in đến giờ, vì đó là lần duy nhất trong đời tôi thấy bà tức giận đến mức quát to gào vào mặt anh, tôi đã sống 20 năm trong sự thiên vị anh trai tuyệt đối vào lúc đó còn tưởng mình nghe nhầm :

- Mày muốn tao chết mày mới chịu sao hả, Việt?!

Nhưng tôi đã không nhận ra hôm đó, không khí trong nhà nặng nề đến ngột ngạt. Tôi đã không nhận ra được đôi mắt từng biết cười ấy của Việt giờ đây đã mờ đục, tàn tạ, như một người nghiện không thuốc, rệu rã đến vậy. Tôi đã không nhận ra tối đó anh ăn cơm như cái máy chỉ nuốt chứ không nhai, lấp ló trong lớp áo là miếng băng vải thấm máu quấn quanh cổ tay. Rõ ràng như thế đáng lẽ tôi phải nhận ra đầu tiên, nhưng tôi không hề nhận ra. Vì tôi ở thời điểm đó, ghét anh đến tận xương tủy. Tôi chưa từng hỏi thêm gì cả. Nếu tôi nhìn trộm qua phòng anh tối hôm đó, tôi sẽ hiểu rằng anh đã rạch một đường thật sâu ở cổ tay trong phòng và mẹ đã chứng kiến hết thảy. Anh muốn buông xuôi thật sự, còn mẹ thì không cho phép điều đó xảy ra. Vì thế, nên bà đã quát anh. Và cả cái lần bố xuất hiện trong đoạn video tôi vừa xem nữa, thì ra bố đã chứng kiến anh buông xuôi mọi thứ : anh treo cổ trong phòng, cái bóng anh hắt ra cùng ánh đèn lơ lửng trên không. Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, bố sẽ mất đi đứa con trai này. Đó là lý do bố giận dữ, vừa tát vừa quát anh không thương tiếc như vậy. Rồi tôi nhớ ra, có lần bố bắt tôi lên phòng gọi anh xuống ăn cơm. Tôi vốn đã quá mệt mỏi, ghét anh đến tận xương tủy. Tôi gõ cửa rầm rầm, không thấy Việt trả lời nên tôi đã đá cửa hậm hực xông vào quát vào trong phòng như thế :

- Tên đần độn! Phải làm gánh nặng cho tôi đến khi nào anh mới buông tha?!

Nhưng rồi đó lại trở thành những lời tôi muốn xóa đi nhất nhưng không thể nữa. Cửa bật mở còn anh đứng đó thẫn thờ, tay dính đầy máu, mũi vẫn chảy máu không ngừng, chảy xuống môi rồi xuống cằm. Anh ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn vết máu trên tay. Mẹ khi đó chắc đã nghe được những lời cay nghiệt của tôi nên tính quát tôi, nhưng khi mẹ tôi bước vào, điều đầu tiên bà làm là lao đến đẩy tôi ra, giọng run rẩy :

- Mẹ không cho phép!! Con không được chết!!

Câu nói ấy như tiếng chuông cảnh báo, như một lời cầu xin với cuộc đời, rằng anh vẫn muốn được sống, vẫn cần được cứu. Còn tôi thì nhìn anh bằng nửa con mắt, cho rằng anh diễn trò cho mẹ thương anh hơn. Khốn nạn thật.

Rồi video thứ 18 được bật lên, đoạn cuối là đoạn duy nhất tôi chứng kiến. Tôi thấy mình mặc áo khoác đen, đeo chiếc ba lô nặng trịch sau lưng, tay cầm túi to túi nhỏ vừa mở cửa nhà tiếng tôi vang lên trong hình ảnh dãy hành lang ấy. Ngay khoảnh khắc đó camera ghi lại Việt lao xuống cầu thang. Ánh mắt anh mở to vì bất ngờ rồi dịu lại bình thản đến quặn tim. Đầu đập mạnh xuống sàn. Sau đó là đoạn hồi ức cuối cùng về anh mà người nhà chúng tôi không ai muốn nhớ lại nữa, bởi vì nó quá sức chịu đựng với chúng tôi.

[19h20] cánh cửa nhà bật mở.

Tôi trong đoạn video đó đang cười gọi lớn

"Con về rồi!"

Và dãy hành lang cũ đó.. cánh cửa phòng anh hé mở, Việt đứng loạng choạng ở đầu cầu thang. Ngay khoảnh khắc nghe tiếng tôi, ánh mắt anh như bừng sáng. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy trong ánh mắt đó một điều thân quen, một tia hy vọng, một niềm vui thuần khiết, nhỏ bé và yếu ớt đến đau lòng. Đôi mắt biết cười đó trong khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó dường như đang phát sáng. Anh cố đi xuống. Nhưng đôi chân của anh giờ đây đã quá yếu nếu không có người đỡ chắc chắn sẽ ngã mất thôi, vậy mà anh vẫn bất chấp tự mình bước xuống. Tại sao anh lại cố chấp như vậy hả?!

Cái dáng người gầy gộc lảo đảo vội vã bước xuống bậc thứ hai, thứ ba.. rồi trượt chân. Tôi run rẩy mở 0.8x để video chậm lại từng khoảnh khắc. Khi cơ thể anh chao đảo, anh ngẩng lên. Ánh mắt ấy mở thật to, đầy sửng sốt và bất ngờ. Rồi lại bình thản đến đau lòng, như thể anh biết đây là lần cuối cùng. Môi anh mấp máy gì đó.. Nhưng tôi không nghe thấy gì, không có tiếng động nào khác. Rồi cơ thể gầy guộc ấy lăn xuống, đầu đập thẳng xuống nền đá hoa cương.

Ầm.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cái âm thanh đó. Máu loang nhanh dưới nền.

Màn hình đen ngòm.

Tôi replay lại lần nữa.

Rồi một lần nữa.

Rồi lại một lần nữa.

Mở âm lượng hết cỡ, căng mắt ra nhìn khẩu hình chỉ để tìm ra Việt đã lẩm bẩm cái gì. Rồi tôi chết lặng tại bàn.

"Cuối cùng... cũng về rồi.."

Căn nhà khi ấy vang lên tiếng mẹ gào

"VIỆT!! Con không được chết!!"

Tôi cũng chẳng biết tại sao, tháo tai nghe ném mạnh xuống bàn, gục mặt xuống màn hình laptop. Hóa ra cái câu mà anh nói năm tôi 15 "Không chữa hết bệnh thì ít nhất anh cũng giúp em bớt đau" nghĩa là như vậy. Anh sống trên đời.. thì tôi không mắc bệnh, có thể mạnh khỏe mà làm những gì bản thân muốn làm, vậy mà tôi lại khốn nạn đối xử với anh như thế. Suốt 20 năm, hành lang chưa từng chìm trong bóng tối mỗi đêm kia. Giờ đã không còn sáng đèn nữa, vì người cần đến nó đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com