Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn tay vẽ đường bóng

Tôi luôn nghĩ, nếu có điều gì đó khiến tôi mạnh mẽ đến mức có thể chống lại thế giới tàn khốc này, thì đó là vì tôi từng bước ra từ một góc rất nhỏ và rất nghèo của thế giới ấy. Ở nơi đó, tôi có một người chị, là người thân duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Chị cũng là người không bao giờ nói được một lời nào với tôi khi tôi còn nhỏ đến khi trưởng thành, nhưng lại là người duy nhất sẵn sàng bòn rút mạng mình từng năm tháng để đưa tôi đến vị trí ngày hôm nay.

Tokyo vào cuối tháng Bảy xanh một màu thật kỳ lạ. Không hẳn là trời trong, mà như thể toàn bộ ánh sáng của thế giới đều được gom lại, ép xuống thấp rồi trùm cả lên thành phố. Đồng đội tôi đã tiến vào hết rồi, chỉ còn tôi vẫn thẫn thờ đứng đó vài giây, để mặc ánh sáng lấp lánh quét qua gương mặt. Tay tôi lại vô thức siết chặt vào quai balo, nơi đó có dấu vết chị Trân ngồi cắm cúi vá lại cẩn thận. Ngày chị mất, trời cũng xanh như vậy. Chỉ còn lại một mình tôi cô độc ở thế giới này thôi, chị Trân không còn bên cạnh tôi nữa. Nhưng tôi biết, chị vẫn đang dõi theo và ngày hôm nay tôi không thể thua.

Bên trong sân vận động giống như một giấc mơ được dựng bằng ánh sáng. Từng dãy đèn chiếu trút xuống từ bốn góc, phản chiếu lên nền sân sạch như gương. Âm thanh vọng lại từng bước chân. Người chạy qua, máy quay lia đến, tiếng nói qua bộ đàm dồn dập.. quá mức lộng lẫy, quá hào nhoáng.. đến mức tôi gần như thấy mình lạc lõng, tất cả cứ như không liên quan đến tôi. Tôi chỉ thấy phía trước là sân đấu, nơi mình đã chờ đợi cả cuộc đời để bước vào. Tất cả ống kính đều đang lia chúng tôi. Ánh sáng rực rỡ như mặt trời nhân tạo đang đổ xuống. Khán giả gào lên, người hâm mộ gọi tên từng tuyển thủ. Tôi biết camera đang quay tới mình. Họ bảo phải nhìn thẳng đừng cúi đầu, nhưng tôi lại không làm thế. Tôi ngước nhìn lên trần sân đấu, ánh đèn phản chiếu vào đồng tử thật chói mắt, rồi quay đầu nhìn một vòng quanh toàn bộ khán đài. Từng chỗ ngồi đầy ắp người đến xem, từng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió. Tôi muốn ghi nhớ mọi thứ, ghi trọn tất cả vào trong đáy mắt, tôi sợ tất cả mọi thứ đang diễn ra ở đây thực chất chỉ là mộng đẹp và khi tỉnh dậy sẽ biến mất. Rồi bất giác khóe miệng cong lên, tôi cười. Chị Trân có nhìn thấy rõ không? Em trai của chị thật sự đã leo đến tận chỗ này rồi.

"Chị Trân.. đôi tay thô ráp của chị thật sự đã nâng em tới tận nơi này rồi. Hôm nay phải nhìn thật kỹ em trai của chị nhé!"

Lúc tôi học được cách ném quả bóng rổ đầu tiên vào rổ cũng là lúc Trân, chị gái tôi, cắm cúi ngồi sau nhà đếm từng đồng xu vay nợ chỉ để mua cho tôi một đôi giày rách. Nhà chúng tôi nghèo. Chẳng phải là cái nghèo "cơm không thịt" hay "trưa chan nước mắm" mà là kiểu nghèo không biết ngày mai sẽ ăn gì, nghèo đến mức thấy người ta gõ cửa là chị Trân đã ôm chặt tôi vào lòng như sợ người ta sẽ xông vào mà cướp mất em trai khỏi vòng tay chị. Bố mẹ bỏ lại chúng tôi ở lại thế giới này nương tựa vào nhau mà sống sau một tai nạn trên đường lên huyện bỏ rau bán. Khi ấy tôi chỉ mới 4 tuổi ngơ ngác nhìn chị Trân ôm tôi thật chặt, tôi nghe tiếng nấc của chị nhưng không hiểu gì cả. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu tò mò mà hỏi chị

- Sao người ta cứ gõ cửa nhà mình suốt vậy chị?

Chị lắc đầu không nói được, chị bị câm bẩm sinh. Chị chỉ xòe bàn tay ra, ngón cái chạm ngón trỏ tạo thành hình đồng xu, dùng ngôn ngữ của chính mình cố gắng diễn tả cho tôi. Lúc đó tôi mới ngờ ngợ hiểu ra, người ta tới là để đòi tiền chúng tôi. Rồi khi 8 tuổi, trong nhà còn đúng một cái nồi móp, hai chén mẻ, và một cuốn sổ nợ có tên Trân ghi chi chít ở tiệm tạp hóa đầu hẻm. Có lần tôi thấy chị đứng cúi đầu dưới mái hiên, tay đưa ra nắm tiền lẻ, còn bác chủ tiệm quát :

- Chị Trân, tôi không cho ghi nữa đâu! Cái sổ đó người ta còn chưa kịp đóng lò than đã cháy luôn rồi. Chị đừng có khổ tới mức bắt thằng nhỏ nhịn đói chứ!

Chị không nói được, chỉ cúi đầu, gật gật, mắt đỏ hoe, rồi dúi tờ tiền vào tay bác ấy như thể sợ.. chưa trả đủ phần mình sai.

Chị đi làm đủ thứ, ai gọi cũng đều nhận. Từ bán rau đến gánh nước thuê, rửa chén ở quán cơm rồi lại nhặt ve chai. Có một đêm trời mưa mãi không thấy chị, tôi đã chạy đi tìm. Tôi thấy bóng chị Trân lụi cụi đi nhặt từng cái vỏ chai ngoài bãi đất hoang, chân dẫm gai tím bầm, về tới nhà mới ngồi rút gai ra rồi mới giặt đồ. Tay chị khi ấy nứt nẻ, bong tróc, băng keo dính đầy các đốt ngón. Ấy vậy mà, tối nào chị cũng ngồi đối diện em, kiên nhẫn chỉ từng ký hiệu ngôn ngữ bằng chính đôi tay quấn băng keo chằng chịt đó.

- Chị ơi, em không hiểu cái này..

Ngôn ngữ kí hiệu với một đứa trẻ 10-11 tuổi thật sự quá khó nhưng chị vẫn kiên nhẫn dạy tôi. Chị lắc đầu, xoa đầu tôi, rồi lại giơ tay lên. Ngón cái gập vào lòng bàn tay, tay kia xòe ra mô tả hình dáng. Đó là chữ "mẹ" trong ngôn ngữ ký hiệu.

- À… là chị. Ý chị là.. chị là mẹ hả?

Chị cười, nụ cười đó sáng hơn bất cứ ánh đèn nào tôi thấy ở Tokyo, tôi rất sợ sẽ có một ngày mình quên mất bóng hình đó. Khi ấy, bộ dáng quá hiểu chuyện của tôi lại càng làm cho nụ cười ấy nhạt màu đi. Lẽ ra tôi không nên hỏi chị như vậy.

- Tại sao chị học cái này làm gì? Nhà mình nghèo, có cần học không?

Tôi nhớ khi đó, chị không cười nữa mà lấy giấy run run viết dòng chữ bằng bút chì cùn :

[ Vì chị muốn hiểu em. Và muốn em hiểu chị. ]

Lại thêm một lần, khi tôi vô tình nghe bác tổ trưởng khu phố buôn chuyện :

- Cái Trân nó vay tôi 2 triệu để lo học phí cho thằng Minh. Nó cắm luôn cái đôi bông tai duy nhất của mẹ nó. Người gì mà không nói được mà sống tình nghĩa còn hơn mấy cái đứa biết nói cả trăm lời.

Lần đầu tiên, tôi tự tay vò nát giấy trúng tuyển vào đội tuyển trẻ ở trên phố vừa nhận từ bưu cục. Tôi sẽ là gánh nặng đè gãy đôi vai của chị mình, tôi không thể ích kỷ như vậy. Tôi đáng lẽ phải có trách nhiệm gánh lấy gia đình này và nên làm điều đó từ lâu rồi. Đang định cho vào bếp lò thì chị Trân không biết đã trở về từ lúc nào bắt gặp được, giành lấy tờ giấy đã nhàu nát trong tay. Tờ giấy trúng tuyển đã nhàu nhĩ, ướt lấm tấm vì mưa bám theo áo chị. Mái tóc cột vội vai áo còn dính bụi than, chị đứng trước mặt tôi nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt. Tôi quay mặt đi.

- Trả lại cho em, em đã quyết rồi. Chị có biết em đi thì ai gánh nổi cái nhà này không?

Chị lắc đầu ra sức dùng tay diễn tả, những ngón tay run rẩy. Tôi hiểu, nhưng vẫn cố chối bỏ.

- Đừng ra dấu nữa! Chị im đi!

Tôi gắt lên, muốn chị nghe tôi lần này Chị lúc nào cũng như vậy… Chị tưởng em không thấy sao? Mỗi ngày tan ca về chị mệt đến mức run tay, tưởng em không thấy chị trốn trong bếp mà khóc chắc?

Chị đứng yên bất động như pho tượng người ta vừa khắc.

- Ước mơ thì sao? Nó có mua được thuốc không? Có trả nổi tiền nợ không? Em không thể ích kỷ như vậy nữa.

Chị rùng mình, rồi bước một bước thật nhanh về phía tôi. "Bốp!"

Âm thanh vang trong căn bếp nhỏ như xé toạc đêm đông. Tôi sững người, má nóng rát. Chị nhìn tôi, nước mắt trào ra rồi ra hiệu không ngừng. Vừa vội vã lại mạnh mẽ, như sợ nếu chậm một giây tôi sẽ biến mất mãi mãi.

"Minh... đừng vứt bỏ chính mình. Ước mơ của em, cũng là ước mơ của chị"

Tôi nuốt khan, tim nhói đau. Chị thở gấp, dúi mảnh giấy nhàu trở lại tay tôi. Đôi mắt đẫm nước của chị ánh lên tia sáng cuối cùng như thắp lại nơi tôi tưởng chừng đã tắt lịm. Tôi chỉ có thể siết chặt tờ giấy, tay run bần bật. Lần đầu tiên tôi bật khóc, không phải vì khổ, mà vì có người tin mình đến vậy.
Rồi tôi được chọn vào đội bóng rổ thiếu niên của huyện, khi đó họ nói :

- Thằng bé hay thật. Còn nhỏ mà chơi tốt vậy, chắc là gen ba mẹ rồi.

Tôi chỉ cười trừ. Vì tôi chẳng có gen gì cả, mà tôi có chị. Một người phụ nữ không tiếng nói nhưng đủ nghị lực gánh cả thế giới trên vai, chỉ để đổi cho tôi một cơ hội.. được ném bóng giữa đời. Chị là người đầu tiên đứng chờ tôi sau buổi tập, tay cầm hộp cơm nóng hổi, khuôn mặt rạng rỡ dù người thì đầy mồ hôi sau buổi bán chợ. Tôi chưa từng nghĩ đến việc từ chối cơ hội, vì tôi thấy trong mắt chị niềm hy vọng cháy sáng hơn cả tôi.

Chị không bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của tôi, dù cho trời hôm đó mưa thật to hay trời hôm đó nắng đến cháy da thịt. Có lần tôi thấy chị ngồi trên khán đài, tay quấn đầy băng gạc vì bị bỏng do nước sôi trong lúc luộc rau. Vậy mà chị vẫn vỗ tay thật to mỗi khi tôi ghi điểm. Tôi hỏi chị có đau không, chị chỉ cười và ra dấu "Chị không đau. Em giỏi lắm."

Tôi luôn cố gắng hết sức mình trong mỗi trận đấu cũng chẳng dám lơ là luyện tập vì tôi tin mỗi lần tôi tiến xa hơn, là tôi đỡ cho chị một phần nhọc nhằn. Nhưng tôi đã sai. Những giấc ngủ ngắn giữa đêm vì dậy cắt rau, những lần ngất xỉu mà không ai hay vì chị không thể kêu cứu, tất cả đều âm thầm giày xéo cơ thể gầy gò của chị. Tôi đã chẳng thể nhận ra sớm hơn.

Cái ngày tôi được chọn vào đội tuyển quốc gia, tôi về nhà trong niềm hân hoan trên tay vẫn ôm áo thi đấu mới tinh còn thơm mùi vải. Đâu có biết, tin dữ như biển lặng đang ngấm ngầm gọi sóng thần đến nhấn chìm thế giới của tôi sau cánh cửa đó. Chị Trân không còn mở cửa đón tôi như mọi lần nữa. Hàng xóm bảo chị ngã gục ngoài chợ, tim ngừng đập trước khi kịp đến viện. Không khóc không nháo khi nhận xác chị, tôi chỉ thấy trống rỗng. Bên cạnh giường chị ở nhà vẫn còn bó rau cắt dở, chiếc áo chị hay mặc vắt trên ghế. Trên bàn là tờ lịch có khoanh đỏ ngày tôi thi đấu vòng loại quốc tế. Tôi nhớ rất rõ nét chữ xiêu vẹo ghi bên cạnh:

[ Ngày Minh đi xa hơn nữa. ]

Tôi bỏ đội ngay khi chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi lên đườmg đến Tokyo. Không tập, không ăn, không ngủ. Tôi đem những bó rau còn lại ra chợ ngồi bán. Cũng chẳng phải là bán nữa, tôi chẳng rao hàng, ai hỏi cũng chẳng bán. Tôi cũng chẳng biết mình đang muốn làm cái gì chỉ ngồi đó nơi chị từng ngồi, như thể chỉ cần ngồi đó thật lâu thì chị Trân của tôi sẽ quay về. Chị của tôi thật ra chỉ nhờ tôi trông hàng thôi, đúng không? Rồi chị ấy sẽ quay lại sớm thôi, đúng không?

Rồi người ta đồn lên rầm rộ :

[ Thằng đó điên rồi, em trai con Trân đó. Chị nó chết rồi, nó bỏ cả tương lai chị nó đánh đổi cho luôn rồi ]

Tôi không quan tâm, muốn đồn thì cứ đồn đi. Dù gì cũng chẳng sai, chị Trân của tôi đã chết thật rồi. Còn tôi thì sắp mất trí rồi, nói điên cũng không còn xa nữa. Huấn luyện viên cũng tìm đến tôi, tôi từ chối về đội mặc ông đứng rồi ngồi đó đến khi tắt nắng trưa. Ông cũng chẳng thuyết phục được tôi nên rời đi, tôi nghĩ ông sẽ chẳng quay lại nữa đâu nhưng ông cố chấp hơn tôi nghĩ ngày nào cũng đến nhìn tôi thẫn thờ như thế. Nhưng rồi một ngày nọ, có một cô bé bán vé số tiến lại gần tôi. Nó nói :

- Anh ơi, chị của anh hay cho em bánh mì. Giờ chị không còn, anh có bán rau nữa không? Em mua một bó, em nhớ chị lắm.

Tôi nhìn cô bé rồi nhìn những bó rau xanh đã héo đi vì nắng, bỗng nghẹn ở cổ họng. Chị tôi đã sống thầm lặng như thế, một người không nói được nhưng lại in dấu trong trái tim những người tưởng chừng xa lạ. Còn tôi, là gì? Một thằng em gục ngã giữa đau thương, không dám bước tiếp con đường mà chị từng đặt tất cả hy vọng vào? Mới chỉ đau như vậy đã bỏ cuộc, tôi có đáng để chị Trân ở trên trời dõi theo không? Đêm đó tôi mở tủ, lấy ra áo thi đấu chị từng giặt, rồi ra sân bóng cũ nơi tôi từng tập. Tôi chạy, ném, bật nhảy, rồi gục xuống giữa sân mà khóc nức nở. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, tôi rơi nước mắt. Tôi biết tôi không thể tiếp tục hủy hoại tất cả những gì chị đã hy sinh, để tạo ra tôi của ngày hôm nay.

Tôi quyết định quay trở lại, quãng thời gian sau đó là một chuỗi ngày khốc liệt. Tôi tập luyện như điên, ngày gấp ba, đêm tự bắt nhịp bóng trong sân trống. Tôi tự học cách kiểm soát hơi thở, giữ nhịp tim, chấn chỉnh dáng ném, lặp lại đến khi cánh tay tê rần. Tất cả đồng đội của tôi, cả huấn luyện viên cũng nói, cứ tiếp tục như thế có khi tôi sẽ chết trước khi vòng loại diễn ra mất. Tôi không bán mạng để nhận vinh quang. Tôi chỉ muốn.. một lần thôi, đứng trên sân đập bóng úp vào rổ vì chị.

Âm thanh trong nhà thi đấu lúc này như bị bẻ cong bởi cường độ của chính nó. Cờ vẫy, trống đánh, tên các tuyển thủ được hô lên như sóng trào nhưng tôi đứng yên, không hô, không phản ứng. Cảm giác quen thuộc ấy lại quay về : thế giới ồn ào, còn tôi thì lặng như thể không thuộc về nơi này. Bên kia sân, đội tuyển Pháp khởi động với khí thế ngùn ngụt. Cao hơn, nhanh hơn, dày dạn hơn - họ là đội bóng hoàn hảo trong mắt giới chuyên môn. Gần như không ai nghĩ Việt Nam sẽ trụ được quá hai hiệp. Tôi ngồi xuống ghế, đầu cúi thấp còn hai tay đan vào nhau. Mặt gối lên mu bàn tay, mắt tôi khép lại như đang nghỉ trưa, như thể đây không phải trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử bóng rổ Việt Nam. Nhưng thực ra tôi chỉ đang lắng nghe. Lắng nghe hết tiếng thở dốc của đồng đội đang cố giấu căng thẳng. Lắng nghe cả nhịp tim mình, nó vẫn đều, không hề vội vã. Không có chị tôi trong khán đài ngày hôm nay, chỉ có bức di ảnh trắng đen của chị đang cười với tôi trên hàng ghế danh dự. Không có người thân nào chờ tôi trở về. Nhưng cũng vì thế mà chẳng còn gì có thể khiến tôi run rẩy.

[ Đừng thua là được rồi ]

Một người từng nói thế với tôi. Lần này tôi lại nghe, nhưng tôi không đến đây để thua. Tôi đến để mang chiến thắng về cho dân tộc mình. Dù cả thế giới tất cả đều nghĩ chúng tôi sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn, dù họ xem chúng tôi là một câu chuyện cổ tích sắp lụi tàn thì tôi vẫn biết mình đang mang thứ gì trên lưng. Không chỉ là quốc kỳ. Không chỉ là kỳ vọng. Mà còn là những mảnh vỡ của ký ức.

Trận đấu sẽ bắt đầu trong ba mươi giây nữa.

Tôi mở mắt, đứng dậy, siết nhẹ dải băng trắng nơi cổ tay - thứ chị Trân đã tự tay thêu lên bằng những mũi kim cẩn thận của mình chỉ là không kịp trao nó cho tôi, dòng chữ thêu tay đó tôi chỉ muốn vuốt ve nó mãi.

[ Minh là niềm tự hào của chị ]

Giữa biển người, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng sang đội hình Pháp đang bước ra sân. Một mình tôi thì có thể yếu. Nhưng ý chí của tôi thì không. Và ngày hôm nay, họ sẽ phải biết điều đó.

Hiệp một diễn ra, chúng tôi gần như bị nghiền nát bởi họ. Pháp không cho chúng tôi một cơ hội nào để thở, những pha cắt bóng, úp rổ, phối hợp.. Tất cả như đến từ một hành tinh khác. Chúng tôi bị hủy diệt hoàn toàn, không thể ngóc đầu. Ngẩng đầu nhìn bảng điểm nhấp nháy mà tôi tưởng như nó đang cười vào mặt mình. Tinh thần cả toàn đội đều nặng như chì, tôi có thể thấy rõ ánh mắt hoang mang từ chính đồng đội, thấy cả sự lạnh lùng tàn nhẫn từ khán đài đối thủ.

Hiệp hai.. bóng đập thẳng vào mặt tôi.
Tôi chẳng kịp phản xạ để né, quá nhanh. Một cú đập trời giáng, máu từ mũi tôi tuôn xuống áo. Huấn luyện viên đã nhảy khỏi ghế, hét lên với ban y tế. Người bị chảy máu là tôi nhưng nhìn nét mặt cùng chân tay luống cuống của ông, tôi lại nghĩ rằng ông mới chính là người vừa bị bóng đập trúng. Người ta khuyên huấn luyện viên thay người, ngay lập tức cho tôi ra sân. Họ cho rằng tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Tôi không ra, chỉ quệt máu. Tôi nhìn thẳng vào camera, màn hình LED đang phát đi cho toàn thế giới xem ánh mắt kiên định của tôi. Tôi biết cả thế giới đang theo dõi. Tôi muốn họ thấy rõ điều này : Tôi còn đứng, thì Việt Nam còn chiến đấu.

Rồi tôi lên sân, không còn tính toán. Chỉ là tôi cảm thấy mình điên lên rồi. Một thứ điên không kiểm soát, nhưng bén ngọt như dao. Tôi bắt đầu ném ba điểm như không có ngày mai, gỡ hòa chỉ trong thoáng chốc. Tôi chạy xuyên qua hàng thủ Pháp như kẻ mất trí. Mỗi lần tôi ghi điểm, họ càng sợ. Tôi nói rồi, tôi sẽ cho họ thấy ý chí của tôi. Tôi nghe rõ tiếng thở nặng nề của mình, nhịp tim đập như muốn xé toang lồng ngực. Cả cơ thể tôi như không còn là của tôi nữa, máu, mồ hôi và đau nhức hòa làm một với ý chí. Tôi vừa gỡ hòa thành công trước đội tuyển mạnh nhất cho chức vô địch, thế giới đang đổ dồn ánh mắt vào tôi. Giây phút ngắn ngủi đó, tôi không nghĩ được gì ngoài việc phải đưa bóng vào rổ. Không có chiến thuật cũng chẳng có không có phân tích chuyên sâu. Chỉ còn lại bản năng mà thôi, không ngờ đến đúng không? Chính tôi sẽ là người lật tung bàn cờ chiến thuật của đối thủ ngay tại nơi này. Bóng lần nữa nằm trong tay tôi, tôi thấy ánh mắt của từng tuyển thủ run lên. Trận đấu giờ chỉ còn đúng một cú ném, một cơ hội để kết thúc tất cả. Và, bóng lại còn đang nằm trong tay kẻ mất trí như tôi. Tôi nhấc chân, bật người rồi thả tay. Bóng rời khỏi tay tôi như trút đi cả linh hồn. Tôi không nhìn theo hướng nó đi nữa, chỉ ngẩng đầu. Không phải về phía rổ. Mà là về phía khán đài, nơi có một tấm di ảnh nhỏ giữa biển người gào thét.

Chị tôi. Chị Trân của tôi.

Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt bởi khoảng trống trong lồng ngực tôi.

Rồi… tiếng lưới vang lên "Sạch"

Tôi không cần nhìn cũng biết. Âm thanh ấy tôi đã hình dung hàng ngàn lần trong những buổi tập điên cuồng, những đêm không ngủ, chính là nó. Tôi đứng yên, không nhúc nhích. Cổ vẫn ngẩng cao, mắt vẫn nhìn về chị. Phía sau tôi, đồng đội đang hét lên, chạy lại, ôm ghì lấy tôi. Tôi vẫn không quay đầu.

"Chị Trân, chị có thấy rõ không?"

Sức lực đã bị rút cạn, máu vẫn chưa khô vẫn cứ chảy tí tách xuống cằm. Tay tôi vẫn đang run lên, quệt vội vàng máu sang một bên. Tôi đã chứng minh được rồi. Tôi không thua nữa. Tiếng còi kết thúc trận vang lên như một quả pháo nổ. Người hùng mang chiến thắng thế giới về cho Tổ quốc, đội trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử bóng rổ Việt Nam, người trong miệng họ giây phút đó chính là tôi. Cả khán đài gào thét, họ hô vang tên Đất Nước, tên của tôi. Cờ đỏ sao vàng vẫy rợp trời. Huấn luyện viên trưởng của chúng tôi, người đã dùng hết sức mình ngăn tôi phá hủy bản thân trước mắt ông giờ đây đang chạy ra ôm chầm lấy tôi, vừa ôm vừa hôn còn đồng đội tôi thì nhảy múa khiến tôi phì cười. Nhưng giữa tất cả sự cuồng nhiệt đó, không giơ tay, không reo hò, tôi còn việc phải làm ngay tại đây. Tôi gỡ băng đội trưởng, đặt nhẹ xuống sân để lộ ra một vòng vải trắng siết chặt khác : bùa chiến thắng chị Trân tự tay thêu. Tôi siết chặt dòng chữ thêu tỉ mỉ trên đó rồi quay người tiến về phía khán đài danh dự. Ở đó có một chiếc ghế trống đặt sẵn khung ảnh, đó là chỗ ngồi của chị tôi. Trong bức ảnh chị đang cười rất rạng rỡ, như đang nói với tôi chị rất tự hào.
Giờ đây, trong sân đấu này chỉ còn chị em tôi mà thôi. Tôi ngẩng lên, giơ hai tay. Chậm rãi. Rất chậm rãi. Từng ký hiệu ngôn ngữ hiện ra trên bàn tay tôi :

"Chị à."
"Em trai của chị.."
"Giỏi đúng không?"

Cũng chẳng rõ tại sao cả sân đấu lúc đó lại đột nhiên vỡ òa, tiếng khóc vang lên, chỉ chỉ thấy phía khán đài tất cả đều cúi gập người về phía tôi. Cho đến khi cúi đầu và đi lại phía đồng đội, ánh mắt tôi vô tình nhìn vào màn hình LED lớn đang chiếu, đó là khuôn mặt lia cận của tôi. Bên dưới vẫn còn dòng chữ phụ đề rõ ràng "Chị à.. Em trai chị, rất giỏi đúng không?" và dòng chú thích "Lời nhắn vô hình của đội trưởng đội tuyển Việt Nam gửi đến người chị quá cố của mình"

Họ phỏng vấn tôi ngay đường biên, phóng viên hỏi tôi có cảm xúc thế nào khi giành được chức vô địch thế giới. Câu hỏi này tôi đã từng nghĩ ra vô số trường hợp để có thể trả lời chuyên nghiệp nhất, nhưng rồi cuối cùng bản thân tôi lại chỉ đi nói thật lòng mình cho cả thế giới hay. Tôi nghĩ rằng sau bài phỏng vấn này đối thủ sẽ cảm thấy tôi đang chọc tức họ, nhưng rồi đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là sự thật mà thôi :

" Well.. The only family I had in this world, she’s no longer here. She gave everything she had, probably more than she should’ve, just so I could have a shot at standing here. And me? When the game started, my brain kinda.. evacuated the premises. No fancy plays, no grand tactics. Just one stubborn thought stuck in there:

<I can’t lose. Not today.>

So yeah, I guess my game plan was : no plan. Worked out, didn’t it? Haha."

Tôi không nhớ rõ đã bao lâu kể từ cú ném cuối cùng ấy. Mọi thứ sau đó như trôi đi trong sương mù - tiếng hò reo, ánh đèn, những lời tung hô... tất cả chỉ là âm thanh xa xôi. Nhưng tôi nhớ rất rõ ánh mắt chị trong bức di ảnh, như đang mỉm cười. Như đang nói với tôi rằng: "Em đã làm được rồi."

Tôi chưa từng là một người mạnh mẽ. Tôi chỉ là một đứa em trai cố gắng nối tiếp bước chân của người chị đã hy sinh quá nhiều cho mình. Chiến thắng ngày hôm đó không phải của riêng tôi, cũng không chỉ của đội tuyển, của Đất Nước. Đó là lời cảm ơn muộn màng mà tôi gửi đến một người đã không còn ở trên đời này nữa.

Giờ đây, tôi sống một cuộc sống yên tĩnh hơn. Tôi dạy bóng rổ cho những đứa trẻ nghèo, rồi lại dạy ngôn ngữ kí hiệu cho những đứa trẻ khiếm thính. Tôi kể cho chúng nghe về ngày hôm ấy bằng ngôn ngữ của tôi - cái ngôn ngữ đã từng chỉ có chị và tôi hiểu. Tôi không kể như một huyền thoại, mà như một minh chứng rằng : nếu trái tim đủ vững, thì ngay cả giữa những mất mát sâu nhất, con người vẫn có thể đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước tiếp. Tôi muốn chúng bay thật xa, khi đó chúng sẽ biết bản thân mình có thể làm được nhiều điều không tưởng. Tôi chẳng phải là thần linh, tôi chỉ tạo cho chúng một đôi cánh như chị Trân của tôi đã từng làm.

-----------------

NGOẠI TRUYỆN

Khi đoạn phỏng vấn tiếng Anh hôm đó của Minh được phát sóng trên khắp các nền tảng, từ truyền hình quốc tế đến mạng xã hội, cả thế giới như sững lại. Không ai ngờ rằng một trận đấu bóng rổ lại có thể khơi gợi nhiều cảm xúc đến thế, không phải vì những cú ném, mà vì trái tim đứng sau nó.

Tuyển thủ người Pháp người vẫn nhễ nhại mồ hôi đã phát biểu trong buổi phỏng vấn:

"To earn a victory like that on the world stage, you need, at the very least, an unbreakable heart like his. We didn’t just lose the game, we lost to his unbreakable will."

Rồi anh đặt tay lên ngực trái, nghiêm trang như một nghi thức chào cờ Việt Nam. Cả khán phòng lặng đi trong vài giây, rồi dậy lên những tràng pháo tay không ngớt, không phải cho người thắng hay kẻ thua, mà cho nhân cách đẹp của anh.

Huấn luyện viên của Minh, vốn là người ít nói, vậy mà ngày hôm đó ông lại chia sẻ rất nhiều :

"Khi Minh ngừng đến tập, tôi biết đã có chuyện xảy ra. Người ở chợ kể em chỉ ngồi im bên rổ rau héo nắng, không bán, không nói, không nhìn ai. Em không câm, chỉ là… em vừa mất đi người thân cuối cùng còn sót lại trên đời.. Lúc tôi tìm thấy em, tôi không còn thấy một tuyển thủ nữa, mà là một đứa trẻ đau buồn, cố ngồi yên để không gục ngã. Tôi không thể để đứa trẻ này tiếp tục hủy hoại bản thân mình như thế nữa, nó cũng là đứa trẻ tinh thần của tôi."

Ngay cả huấn luyện viên người Pháp cũng phải trả lời phỏng vấn khi nhắc đến Minh :

"Minh ne joue pas au basket, Minh fait de la poésie avec le basket."

" Minh không chơi bóng rổ, Minh làm thơ bằng bóng"

Những bài phỏng vấn đó cứ luôn được nhắc lại, những đoạn video lia cận khi chào sân thu lại nụ cười nhàn nhạt như vị thần ánh sáng trở về nhà, đoạn video được ưa thích nhất giới bóng rổ với hơn 100 triệu người thích với độ dài 6 phút 34 giây : cảnh Minh ném bóng không nhìn rổ, chỉ nhìn về phía di ảnh của chị mình, cảnh Minh dùng ngôn ngữ ký hiệu gửi đến người chị đã mất như thể chị ấy vẫn đang cổ vũ cậu ở hàng ghế đó như mọi lần. Lý do chúng được lặp đi lặp lại mãi, là vì người con trai đó đã rời khỏi đỉnh cao ấy chỉ sau một đêm trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và tiếc nuối không nguôi của cả thế giới. Ngày đỉnh cao của sự nghiệp cũng là ngày ánh trăng sáng ấy rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com