Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa ly trên cao nguyên trắng

Tôi rời Hà Nội vào một chiều tháng Mười, khi cái lạnh đầu Đông vừa mới chớm se se. Thành phố khi ấy vẫn thế, vẫn đông đúc, vẫn tấp nập như mọi khi, chỉ khác là trong lòng tôi nó đã trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết.

Ly đi rồi.

Tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu, không nhớ nổi mình đã ngồi bao nhiêu đêm nhìn những tin nhắn cũ của cô ấy mà nức nở. Ly của tôi yếu đuối mà cũng mạnh mẽ đến lạ. Cô ấy bị bệnh từ trước nhưng vẫn giấu tôi, vẫn cười nói mỗi ngày, vẫn kéo tôi đi ăn quà vặt, vẫn ép tôi đọc những quyển sách sư phạm mà cô ấy yêu thích.

- Sau này, Nam phải sống cho cả em nữa. Nhé?

Câu đó, Ly nói vào buổi chiều cuối cùng ở bệnh viện Bạch Mai trước khi rời bỏ thế gian này. Tôi chỉ biết gật đầu, siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ấy còn mắt thì đã nhòe đi từ bao giờ. Tôi chỉ có thể thầm hứa rằng dù cả đời này có đơn độc, tôi cũng sẽ hoàn thành tất cả những điều mà cô ấy chưa kịp làm đã vội rời đi như thế.

Ly từng mơ ước được làm cô giáo trên những bản làng vùng cao, đem con chữ đến cho những đứa trẻ chưa biết đọc, biết viết, dạy chúng nên người. Tôi, một thằng chẳng hề nghĩ mình sẽ rời xa khỏi cái thành phố này. Vậy mà giờ đây, lại đang cuốc bộ giữa đất trời hoang hoải của cao nguyên Bắc Hà.

Ngôi nhà gỗ nhỏ của tôi nằm cạnh sườn đồi. Sau lưng là núi còn trước mặt là một mảnh đất trống, tôi trồng hoa ly ở đó. Mỗi ngày sau giờ dạy, tôi lại lặng lẽ cắm cúi xuống đất, vun từng nắm phân, tưới từng giọt nước. Tôi muốn Tết này, vườn hoa sẽ nở rộ, như lời hứa với Ly.

Dân bản thương tôi lắm. Mới đầu họ còn ngại vì tôi là người thành phố. Nhưng lâu dần, thấy tôi chịu khó, chịu khổ, lại hiền lành, người nọ truyền người kia, họ bắt đầu gọi tôi là "thằng Nam con nhà Thảo", dù tôi chả có mẹ tên Thảo nào. Rồi tôi vô tình nghe thấy một bà lão thở dài, mà mãi sau này tôi mới biết được tên bà là Mẳn. Bà thương tôi lắm, chăm nom tôi từng ly từng tí.

- Cái anh thầy dạy học ấy vẫn chưa chịu lấy vợ, nhưng lại sống như thể là người không còn gì để mất..

Có mấy cô gái bản hay ghé qua, lúc thì đem rượu ngô, lúc thì mang củ khoai nướng. Tôi biết họ thích tôi. Mắt họ nhìn tôi dịu dàng, bẽn lẽn, như ánh mắt của Ly ngày xưa. Nhưng tôi chỉ cười, chẳng ai thay thế được cô ấy. Có cô gái bản tên Xíu nhanh nhảu lại hoạt bát ghé qua mang cho tôi rổ ngô mới luộc còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút thơm vô cùng. Thấy tôi lại đang cặm cụi trồng hoa, cái Xíu vừa cười vừa chọc ghẹo :

- Thầy Nam ơi, thầy đẹp trai thế mà ế dài thế này à? Lấy vợ đi cho vui nhà vui cửa!

- Không vội, thầy vẫn còn... việc quan trọng phải làm.

Cái Xíu không nói gì nữa, tôi nhìn bóng lưng Xíu xuống đồi lại nhìn rổ ngô còn hun hút khói. Làm sao tôi có thể nghĩ đến điều đó khi bản thân mình còn chưa từng một khắc nào quên đi bóng hình của cô ấy? Tận sâu trong đáy lòng, đóa hoa Ly xinh đẹp quý giá của tôi vẫn luôn rực rỡ như ngày đầu.

Ngày Tết đến gần, hoa ly cũng bắt đầu trổ nụ. Tôi mừng lắm, tưởng như Ly đang ngồi đâu đó mỉm cười mà nói tôi rằng "Giỏi quá!". Hôm đó, bản tổ chức tiệc rượu uống mừng xuân sớm. Tôi bị kéo ra giữa sân, ép uống chẳng biết bao nhiêu chén. Rượu ngô thơm lắm, cay nồng, uống vào như xé cổ. Ban đầu còn gượng được. Mấy chén đầu tôi còn cười nói, còn chọc ghẹo lũ trẻ chạy quanh. Đến chén thứ năm, thứ sáu, mặt tôi bắt đầu nóng ran, mắt díu lại. Cái ngực như phồng lên, tim đập cứ thình thịch như thằng con trai mới lớn vừa biết thích con gái. Người ngầy ngật, tôi ngồi xuống chiếu, lắc đầu cười ngô nghê vừa xua tay ra hiệu từ chối :

- Xin tha.. Cháu chịu thua.. Thực sự... không uống nổi nữa..

Đám trẻ Tủn, Lả, Chớ chúng nó thế mà lại cười thầy ngặt nghẽo. Ông Páo, chú Dìn vỗ vai tôi khoái chí vô cùng :

- Mới có thế mà đã gục rồi à, thằng Nam yếu thế! Hahaha

Tôi chỉ cười cười, ngả đầu vào vai bác Pàng ngồi ngay bên cạnh, mắt lờ đờ, má đỏ au, nói bằng giọng ngái ngủ :

- Bác… bác biết không.. cháu.. cháu có khiếu trồng hoa lắm.. hoa Ly.. của cháu.. đẹp lắm…

Bác Sía nghe tôi nói thế cũng vọng vào hỏi :

- Thế vườn hoa của thầy trồng cho ai thế? Mà thầy ôm nó miết, chẳng chịu đi lấy vợ?

Tôi lắc đầu, lồm cồm ngồi dậy, mắt long lanh như đứa trẻ, cười ngây ngô :

- Trồng hoa... cho người đã đi rồi.

Chỉ một câu đó.

Cả sân bỗng im bặt. Rượu trên tay mọi người như cơm vừa nấu bị gió thổi cho nguội ngắt, không ai cười nữa. Chỉ có tiếng gió thổi vi vút. Tôi đổ vật xuống chiếu, miệng còn lẩm bẩm :

- Ly à… hoa sắp nở rồi…

Rồi tôi ngủ mất luôn chẳng hay gì nữa. Chẳng biết có phải là mơ hay không, mà tôi nghe thấy giọng nói của bà Lía, bà đang thở dài :

- Bảo sao mà ai hỏi nó sao không lấy vợ, nó chỉ cười cười rồi lại trồng hoa tiếp...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cũng chẳng nhớ mình đã nói gì. Chỉ thấy người trong bản nhìn tôi khác hẳn. Dịu dàng hơn, thương tôi hơn. Từ hôm đó, không còn ai giục tôi cưới vợ nữa. Người thì gửi tôi túi phân bón, người đem cho cuốc, có cụ già còn dúi cho tôi mấy cây giống mới. Còn mấy cô gái trong làng như Thia, Pút, Dền, Lử dạo trước mấy cô vẫn hay sang trồng hoa phụ, bưng bát nước lá rừng, ngồi cười khúc khích dưới hiên nhà tôi. Còn có bà Mẳn, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang có vẻ đã ngoài sáu mươi, hay lườm mấy cô trẻ rồi bảo :

- Tán nó làm chi, thằng này nó để tim nó ở đâu mất rồi.

Ấy thế mà hôm tôi say mềm, bà cũng ngồi đó, bưng bát nước giải rượu, lay tôi dậy uống rồi thở dài một tiếng nặng trĩu. Và cũng kể từ cái đêm tôi say gần như muốn bất tỉnh nhân sự ấy, mấy cô thôi hẳn, chỉ còn ánh mắt buồn buồn, bà Mẳn thì lắc đầu bảo :

- Khổ thân nó.

Tôi biết họ thương tôi. Mà cũng thương Ly, một cô gái Hà Nội chưa từng đặt chân đến cao nguyên này, vậy mà vẫn có thể để lại hình bóng qua lời kể của tôi, qua những đóa hoa ly tôi trồng.

Mỗi đêm tôi vẫn viết nhật ký, viết cho Ly. Dù chẳng gửi được đâu, tôi lại ngước nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ.

- Hôm nay, ly anh trồng nở rồi em ạ. Mà em chẳng về ngắm được nữa rồi.

Mỗi dịp Tết, tôi đặt một bó hoa ly vào góc bàn thờ nhỏ trong nhà, châm nén nhang, lặng lẽ nói với khung hình cũ kỹ :

- Tết rồi, Ly à. Hoa đẹp lắm.

Từ khi tôi xuất hiện trên mảnh đất của ngôi làng này, cứ vào sáng mồng Một dân bản sẽ kéo nhau qua xem vườn hoa ly tôi trồng đã nở rộ hay chưa, rồi im lặng ngắm rất lâu. Rồi tôi nghe tiếng thì thầm nho nhỏ trong đám người, là giọng nói dịu dàng của bác Sía

- Thầy Nam thương người con gái ấy đến tận xương tủy... Mấy đứa sau này đừng trêu thầy nữa nhé.

Gió cao nguyên thổi vi vút ngoài sân, mùi hoa ly thơm ngát, mà lòng tôi thì vẫn mặn chát như cái hôm tiễn Ly lần cuối. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, liệu mình có quên được không? Có sống vui được không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thôi thì sống cho cô ấy, cho ước mơ của cô ấy. Đời mình gắn với những đứa trẻ bản này, với từng trang sách, với từng mùa hoa ly nở mỗi Tết.

- Cái Ly ở trên đó yên tâm nhé. Nam của em vẫn ổn lắm. Vẫn yêu em, hết cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com