Kiếm sắc và vương miện bạc
Ta từng chỉ là một đứa nhóc thấp bé, chạy chân trần trên những con đường bùn đất xa xa ở ngoài thủ đô thịnh vượng lúc bấy giờ. Ta của khi ấy luôn cắp theo thanh gươm gỗ mòn vẹt nhỏ nhỏ, mơ mộng một ngày trở thành kỵ sĩ mạnh mẽ nhất đứng dưới lá cờ của hoàng gia. Khi ấy đối với ta đó là một niềm vinh dự lớn lao, là lời thề được lập bằng máu của chính mình, linh thiêng và vĩnh hằng đến dường nào. Còn nữ hoàng của ta khi ấy mới chỉ là một công chúa nhỏ nhắn, ngồi vắt vẻo trên lan can của pháo đài, thả dây thừng bện từ tóc nữ quan xuống để trốn khỏi giờ học lễ nghi mag nàng cực kì ghét. Là nàng công chúa sống vô lo vô nghĩ vừa nhảy chân sáo vừa cười khúc khích trong vườn hồng nở hoa rực rỡ của vương hậu mặc cho những tiếng nhắc nhở vang vọng của thầy dạy lễ nghi hoàng gia đang cố đuổi theo đằng sau. Ta chẳng rõ từ khi nào mà bản thân lại luôn dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Có lẽ là khi nàng ngã sõng soài giữa vũng bùn nhưng vẫn cười khanh khách hay lúc nàng lén lút ném bánh ngọt vào tay ta rồi nháy mắt bỏ chạy. Có lẽ với những kẻ khác, nàng là Điện hạ nhỏ, thân phận cao quý độc nhất vô nhị. Còn với ta, nàng là điều duy nhất trên thế gian này ta muốn bảo vệ, dù có phải đổi xương đổi máu. Có vẻ như theo năm tháng ước mơ của ta đã thay đổi cụ thể hơn, ta nguyện lấy hơi thở của mình bảo vệ hoàng gia, vì nơi ấy có công chúa nhỏ của ta. Ta biết một kẻ thấp hèn như ta đã quá phận mà trèo cao, nàng là bề trên của ta, ta là cận vệ của nàng. Vậy mà ta lại dám mơ tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ nhìn về phía ta. Dù chỉ là trong giấc mộng, ta cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện.
Vào năm nàng tròn mười tám, là năm mà nàng công chúa nhỏ của ta chính thức trưởng thành. Nàng đáng lẽ ra đã có thể sống một cuộc sống êm đẹp như những nàng công chúa thuộc những triều đại trước, nàng sẽ có một mối hôn sự viên mãn với một vị phò mã khôi ngô tuấn tú, nàng sẽ có những đứa con đáng yêu của mình, nhưng bi kịch tàn khốc và đẫm máu ấy như nhát dao của đao phủ đã giáng xuống vương triều. Quân phản nghịch kéo đến tàn sát giữa đêm, từng đợt từng đợt. Quốc vương gục xuống giữa sảnh điện trút hơi thở cuối cùng tại đây, vương hậu nhận được tin dữ đã quyên sinh xuống tường thành. Cả cung điện vào cái đêm kinh hoàng đó, biển lửa và mưa máu bao trọn lấy hoàng thành rực rỡ đến chói mắt giữa đêm đen tĩnh mịch. Chỉ nghe thấy những tiếng gào khóc, những tiếng la vọng ngân mãi trong những hành lang dài thăm thẳm. Ngay khi gia đình hoàng thất bị tàn sát thì những phe cánh quý tộc từng thề son sắt một đời trung thành với hoàng gia, giờ đây chúng lại đang quay ra đâm lén sau lưng nhau.
Giữa đêm tối tại sảnh điện lạnh lẽo ấy là nơi diễn ra lễ đăng quang hỗn loạn, khi mà tàn binh chưa kịp thu dọn thi thể nàng đội lên đầu vương miện bạc của tổ tiên, tuyên bố kế vị giữa sảnh điện không người. Chỉ có ta ở đó, người cận vệ trung thành của nàng và chỉ trung thành với nàng. Nàng vẫn đứng thẳng lưng giữa sảnh điện, đôi mắt trong trẻo của cô công chúa nhỏ năm nào nay đã hóa thành ánh thép của một nữ quân vương. Ta quỳ gối xuống giữa những vết máu khô, dâng lên nàng thanh kiếm sắc bén luôn mang theo bên mình lập lời thề máu :
- Thần nguyện xóa bỏ danh vọng, quyền thế khỏi tâm can, giữ trọn trái tim thuần khiết chỉ để bảo hộ điện hạ, nguyện làm kiếm sắc trong tay người, không màng hậu thế lưu danh.
Nàng nhìn ta, dù không ngẩng đầu lên ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chất chứa hết thảy những điều mà không lời lẽ nào có thể diễn tả được. Đôi môi khẽ động nhưng chẳng có một lời nào được bật ra, nàng đứng đó cầm thanh kiếm ta dâng khẽ đặt mũi kiếm lên vai ta. Cuối cùng ta cũng toại ước nguyện, chỉ có điều lại ngay trong tình cảnh này. Thật trớ trêu làm sao. Chiến tranh kéo dài như bóng đêm vô tận nuốt trọn lấy vương quốc, pháo đài cuối cùng cũng không chịu được nữa mà thất thủ, quân tạo phản tràn vào như nước vỡ bờ, tràn đến đâu tiếng thét thảm thiết lại vang vọng mạnh mẽ hơn như khúc hát vong linh cất lên giữa địa ngục trần gian. Ta thân đã trầy trật cùng số ít kỵ sĩ trung thành còn sót lại hộ tống điện hạ băng qua từng ngõ tối trong cung điện, băng qua từng đoạn tường thành ngổn ngang. Trong ánh trăng nhàn nhạt le lói, máu ngập trên nền đá cẩm thạch, tiếng kiếm va chạm vào nhau, tiếng da thịt rách toạc lẫn trong tiếng gào thét. Ta chẳng còn đếm nổi số nhát chém mà ta đã vung lên, chỉ biết rằng tấm áo choàng trắng của nàng từ bao giờ đã đẫm màu máu, trông như đóa hồng rực cháy trong đêm, mái tóc nàng rối bời vương đầy bụi đất. Nàng ngã xuống rồi lại đứng lên, máu loang giữa ngón tay mà vẫn siết chặt thanh đoản kiếm nhỏ bé đó. Nữ quân vương của ta, chưa một lần nào nàng cầu xin tha thứ cũng chưa từng muốn trốn chạy. Trong ánh trăng mờ ảo, nàng vung kiếm lên cùng ta và kỵ sỹ đoàn của nàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Khi tường thành hoàn toàn sụp đổ, kỵ sĩ đoàn từng người một ngã xuống. Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi mình ta và nàng, hơn vạn mũi tên đã giương cao trên đầu. Từ khi lập lời thề máu, ta đã biết rõ trận này không thể toàn mạng nữa rồi, ta biết nàng cũng như ta đã biết rõ hết thảy. Ta quay lưng lại, ánh mắt chạm vào nàng, vị quân vương trước mặt ta người đã từng là nàng công chúa nhỏ nghịch ngợm, giờ lại trở thành nữ hoàng cuối cùng của triều đại này. Nàng đang cười với ta? Nụ cười ấy, trong một khoảnh khắc nó khiến cả cõi lòng ta run rẩy.
- Ngươi đi đi.
Giọng nàng khàn khàn vừa như ra lệnh, vừa như van xin ta.
- Ta cho phép. Lấy ngựa, vàng bạc, tất cả những gì có giá trị hãy lấy hết, men theo mật thất rồi rời khỏi đây. Ngươi sẽ sống.
Ta cười khẽ, điều mà nàng đang cố gắng làm lúc này lại chính là tìm đường lui cho cái mạng quèn của ta. Có lẽ nếu số phận cho ta sống, ta cũng chẳng cần đến châu báu hay đất đai. Chỉ là... một thằng nhóc chạy chân trần ôm giấc mộng trở thành kỵ sĩ năm xưa mãi mới thành sự thật, nàng bây giờ lại muốn ta bỏ chạy sao? Ta không cam lòng.
- Thần thà chết với danh nghĩa tấm khiên vững trãi nhất của bệ hạ còn hơn là sống mà vứt lại người giữa lũ chó săn. Một kẻ mang danh kỵ sĩ mà lại vứt bỏ chủ nhân để được sống, dù không chết cũng chẳng còn mặt mũi với đất trời.
Nàng ngạc nhiên hơn ta nghĩ, có lẽ là lần đầu nàng thấy một kỵ sĩ như ta để lộ tâm tư, nhưng rồi nàng cũng chẳng nhìn ta nữa chỉ đưa mắt nhìn những mũi tên đã giương cao, rất rõ ràng chúng muốn cái đầu của nàng. Ta và nàng đều đã biết trước cái kết của mình, chẳng có gì phải ngạc nhiên hay lo sợ nữa cả. Tiếng tù và vang lên, trận mưa tên lao xuống như bão giông vút trong không khí lao đến nàng. Ta chắn trước nàng, chém gãy từng mũi lao tới, từng nhát kiếm run rẩy nhưng vẫn chính xác. Tấm giáp trên người ta rạn nứt, ta dùng tấm lưng của mình che chắn cho nữ hoàng nhỏ của ta. Mũi đầu tiên ghim vào vai, rồi cổ tay, rồi lưng. Đau đến tê dại. Nhưng ta không chùn bước, ta gằn lại lời thề máu đã lập vì nàng, trước sự chứng giám của vô số cung tên đang bay đến ta.
- Thần nguyện... xóa bỏ danh vọng.. quyền thế.. khỏi tâm can giữ trọn trái tim.. thuần khiết chỉ để bảo hộ điện hạ... nguyện làm kiếm sắc trong tay người... ha.. ha.. không màng.. hậu thế lưu danh..!
Và rồi, mũi tên cuối xuyên thẳng vào ngực. Ta biết mình thừa sức né. Ta từng luyện tập hàng trăm nghìn lần những cú né như thế này, từng phải né những lưỡi giáo nhanh hơn thế giữa chiến trường loạn lạc. Trong mắt ta, mũi tên di chuyển rất chậm. Nhưng... ta không tránh. Ta chỉ muốn đôi mắt mình khi khép lại vẫn còn thấy nàng sống, thế là đủ. Trong khoảnh khắc ấy ta thấy nàng nhào tới, giọng nàng thét khản.
- Tránh đi! Ngươi tránh đi cho ta!!
Không, ta muốn ở lại đây, trọn vẹn với lời thề máu ta đã lập. Bên công chúa nhỏ của ta, bên nữ hoàng của ta đến tận cùng. Khoảnh khắc lưỡi tên xuyên qua lồng ngực, ta nghe tiếng nàng.
- Ngươi... tránh đi mà.. KHÔNG ĐƯỢC!!!
Ta đã từng nhiều lần đối mặt với tử thần nhưng lần này may mắn của ta đã hết rồi, thân thể mỏi mệt khụy xuống, máu hòa vào nền đá lạnh. Bàn tay ta vẫn nắm chặt thanh kiếm, ánh thép của nó ánh lên trong ánh lửa đang bùng cháy. Trước khi bóng tối nuốt trọn lấy tâm trí ta, có lẽ là ảo giác trước lúc chết của ta chăng? Ta đã thấy nàng lao tới thân thể bê bết máu không còn ra hình người của ta ôm vào lòng mình. Ta thấy số phận ta cũng không thảm, ta đã bảo vệ nàng đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh lại còn được nàng ôm vào trong lòng, điều mà ngay cả trong mơ ta cũng không dám nghĩ đến. Vương miện ánh bạc của nàng cũng rơi khỏi đầu lăn đến bên cạnh thanh kiếm đã sứt mẻ nhuốm đầy máu tanh của ta. Mọi lời muốn nói đều hóa thành tĩnh lặng.
---------------------
PHIÊN NGOẠI
Rất lâu về sau, nghe người đời kể lại khi quân tạo phản tràn vào họ chỉ thấy một vị nữ hoàng tựa như đang say ngủ trên thảm hoa hồng đỏ chói lọi, đầu nàng tựa vào chàng kỵ sĩ của mình. Mũi tên cắm đầy lưng hắn đã được ai đó dùng sức nhổ hết ra, chỉ còn mỗi một mũi tên cắm sâu vào lồng ngực, như một bông hoa hồng đỏ thắm mọc trên ngực hắn vậy. Dân gian còn tương truyền rằng ở bìa rừng phía Bắc, nơi đó chính là tàn tích của triều đại cũ nơi mà hoa hồng mọc dại nở tươi thắm không nơi nào đẹp bằng, những bông hoa được chăm bón bằng máu và thịt của triều đại trước. Trong những đêm sương mù che phủ khu rừng khi trăng lên cao, họ nghe thấy tiếng bước chân áo giáp lạch cạch và tiếng cười trong trẻo của một cô gái đôi mươi. Hai linh hồn phiêu dạt qua nhiều thế kỷ, một nữ quân và một kỵ sĩ, tay trong tay, khiêu vũ dưới khu vườn hoa hồng trong ánh trăng mờ ảo ở nơi chẳng còn ngai vàng, chẳng còn máu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com