Mùa dã quỳ thứ 28
Tôi tên là An. Năm nay 35 tuổi.
Tôi từng nghe ai đó nói, mỗi người trong đời đều có một loài hoa gắn với số phận của mình. Với tôi có lẽ đó là hoa dã quỳ, loài hoa nở vàng rực giữa nắng lạnh, chẳng kiêu sa như hướng dương, cũng chẳng mỏng manh như cúc họa mi, nhưng lại đẹp đến nao lòng giữa những con dốc heo hút. Tôi đã gặp Hạ vào mùa dã quỳ nở năm ấy. Để rồi suốt 27 năm sau, từng mùa hoa trôi qua, tôi vẫn âm thầm yêu cô ấy như dã quỳ yêu nắng, dù chẳng bao giờ dám ngẩng đầu lên đón lấy.
Vào cái năm tôi tròn 8 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là dưới một sườn đồi nhỏ, nơi cả đám trẻ con trong xóm tụ tập thả diều. Còn tôi như thói quen mọi ngày, lặng lẽ ngồi một góc nghịch cát, vẽ nguệch ngoạc lên đất. Một đám hoa vàng nở dọc triền dốc, gió lay lay, bụi phấn bay phơ phất. Lúc đó tôi còn không biết đó là hoa dã quỳ, rằng loài hoa này sẽ dính chặt vào cuộc đời tôi. Tôi chỉ nhớ khi ngẩng lên, giữa nắng nhòa và màu hoa vàng, có một cô bé tóc ngang vai, mắt sáng lấp lánh, tay cầm nhành hoa cười với tôi.
- Cậu đang vẽ cái gì thế?
Giọng cô ấy trong veo như giọt sương đầu ngày, chỉ một câu như thê, tôi liền biết cái gọi là "mối tình đầu" trông như thế nào, cái thứ hay được viết trong những bài thơ tình của các cụ. Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy mãi rồi mới ngập ngừng, lén giấu bức vẽ sau lưng.
- Cho mình xem với!
Cô ấy cười, lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện ra bên má. Mùi hoa dã quỳ trên tay cô ấy thoảng nhẹ trông không khí. Giờ nghĩ lại giá mà tôi biết vẽ, vậy thì tôi có thể tự tay đưa khung cảnh này khắc sâu vào trong tranh, cũng khắc sâu vào tâm trí tôi.
Từ hôm đó, tôi và Hạ thành đôi bạn thân. Suốt mùa hoa dã quỳ năm ấy, cô ấy hay rủ tôi lên đồi hái hoa. Mỗi lần như thế, Hạ thích cài hoa vào tóc tôi, rồi cười khanh khách :
- An đội hoa dã quỳ giống công chúa quá.
Tôi nghĩ thầm trong lòng "Hạ mới là công chúa, còn mình hợp với hoàng tử hơn", thật ra ngay cả tôi khi đó cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy nhưng khi nhìn cô ấy cười, mắt cong cong như vầng trăng non, tim tôi lại đập thình thịch. Lúc ấy, tôi không dám để bản thân nghĩ khác ngoài tình bạn này, có thể tôi đã nhầm lẫn những khái niệm này mà nghĩ rằng mình yêu. Tôi muốn bản thân nghĩ là do mình quý mến Hạ quá mà thôi, quý đến mức mà mình muốn che chở cho Hạ, bảo vệ Hạ. Ai ngờ được đúng không…?
Mùa dã quỳ thứ mười, tôi biết không thể tiếp tục dối lòng mình được nữa, rằng bản thân tôi từ mùa hoa đầu tiên đã phải lòng Hạ rồi. Là cái kiểu yêu mà chỉ cần thấy cô ấy vui cũng đủ làm tôi cả ngày hạnh phúc, mà chỉ cần cô ấy hơi buồn là lòng tôi rối bời. Cô ấy cứ vô tư, hồn nhiên mà không hề biết, mỗi mùa hoa trôi qua là thêm một lần tôi yêu cô ấy nhiều hơn.
Tôi còn nhớ rõ năm đó, khi hai đứa ngồi trên đồi dã quỳ, cô ấy hỏi tôi :
- An này, mai mốt lớn lên cậu muốn lấy ai làm chồng?
Tôi ấp úng. Tất nhiên rồi, tôi không thể trả lời câu hỏi này thật lòng. Tôi muốn nói "Là Hạ đó" nhưng lại chẳng dám thốt thành lời. Tôi bẻ vội cọng hoa trên tay, cười nhàn nhạt :
- Chắc… chưa biết nữa.
Hạ véo má tôi một cái, miệng cười khúc khích, rồi ngả người xuống đám hoa ngước nhìn bầu trời xanh ngắt. Tôi nằm cạnh cô ấy, nghe mùi hoa, nghe gió, nghe tim mình nhức nhối.
Mùa dã quỳ trôi đi, thanh xuân kéo đến. Cấp 2, cấp 3, tôi vẫn là cô bạn nhạt nhòa bên cạnh cô ấy. Hạ lúc nào cũng được người khác yêu mến, con trai trong lớp hay tặng kẹo, viết thư gửi cho Hạ lắm. Có lần tôi bắt gặp một bức thư tình trong ngăn bàn của cô ấy, tim nhói lên một cái. Tôi không mở ra đọc, chỉ lặng lẽ nhét trả vào. Tối về, úp mặt vào gối, ngửi mùi hoa dã quỳ khô tôi giấu trong sách, nước mắt chảy ướt hết cả tóc.
Mỗi mùa hoa về, Hạ lại hái một bó thật to rồi cắm vào lọ sữa rỗng đặt giữa bàn học. Tôi luôn giả vờ không để ý, nhưng mỗi lần cô ấy quay đi là tôi lại lén nhìn, khắc từng hình ảnh vào tim.
Lên đại học, tôi với Hạ rời quê cùng nhau lên phố lớn. Căn phòng trọ nhỏ ở tầng ba, chật chội mà ấm áp vô cùng. Hạ thích treo tranh hoa dã quỳ ở đầu giường, bảo rằng :
- Cứ nhìn nó là nhớ quê, nhớ An.
Tôi nghe tim mình rung lên từng nhịp. Những ngày tháng đó chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Chỉ cần ở bên cạnh Hạ, dù chỉ với tư cách người bạn thân của cô ấy, tôi đã cảm thấy quá đủ rồi.
Có một mùa dã quỳ khi đó là năm hai đại học, Hạ yêu một người con trai. Anh ta đẹp trai, ga lăng, biết làm cô ấy cười. Tôi đứng sau nhìn cô ấy vui vẻ trông rất hạnh phúc, cổ họng lại vô thức nghẹn lại. Tôi ôm bó dã quỳ đi về, đứng ngoài ban công nhìn đám hoa nở vàng, tự hỏi liệu mình có quyền ghen không?
Hôm ấy Hạ thất tình, tôi lặng lẽ ôm cô ấy dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối. Rồi tôi nghe cô ấy thì thầm :
- Ước gì mình chẳng yêu ai nữa.
Tôi thật lòng muốn nói "Vậy cho mình cơ hội, Hạ yêu mình đi." nhưng rồi, tôi hèn nhát lại chỉ biết gật đầu.
27 mùa hoa trôi qua. Tôi đã quen với việc Hạ thích cắm hoa dã quỳ mỗi dịp cuối Thu. Quen với việc cô ấy ríu rít khoe những món đồ nhỏ mua ở chợ. Quen với ánh mắt cô ấy mỗi khi nhìn ai đó khác, rồi tôi lại lặng lẽ mà quay đầu đi vờ như không thấy.
Rồi đến mùa hoa thứ 27, Hạ nói rằng cô ấy sắp cưới. Người đàn ông ấy không tệ, anh ta từng ngắt một nhành dã quỳ cài vào làn tóc bồng bềnh của Hạ, khiến cô ấy cười suốt cả một buổi chiều. Tôi ngồi cạnh, nắm chặt tay dưới bàn, nụ cười gượng gạo.
Tối đó tôi lang thang một mình lên đồi cũ. Đám dã quỳ vẫn vàng rực như những năm nào. Tôi ngắt một nhành, nhớ lần đầu Hạ cài hoa cho tôi, lòng lại đau như ai đang cào cấu.
Nhưng rồi, hôn lễ ấy không bao giờ đến.
Hạ đến tìm tôi vào một chiều mưa lất phất. Gương mặt phờ phạc, vành mắt đỏ hoe, người ướt sũng có vẻ đã dầm mưa mà đến đây. Tôi vội vàng lấy khăn bông dày quấn chặt Hạ vào trong đó, cô ấy ngồi xuống co ro trong tấm khăn mềm rồi lại dựa đầu vào vai tôi mà nghẹn ngào :
- An này… mình hủy hôn rồi.
Tôi im lặng. Tôi không biết là nên vui hay nên đau. Tôi chỉ đưa tay vuốt mái tóc bị mưa làm cho ướt nhẹp của cô ấy, lòng thì rối như tơ vò.
Những năm sau đó, chẳng ai nhắc tới chuyện cưới hỏi nữa. Mẹ tôi thì giục lấy chồng, bạn bè thì chọc ghẹo. Tôi chỉ cười trừ. Làm sao tôi yêu ai khác, khi trái tim tôi từ đó tới giờ chỉ có mỗi Hạ? Mùa hoa dã quỳ mỗi năm vẫn nở, tôi vẫn lặng lẽ cắm vào lọ thủy tinh đặt cạnh khung ảnh chụp cô ấy, ngày Hạ còn nhỏ.
Tôi từng viết hàng trăm bức thư, nói hết nỗi lòng, nhưng chưa từng gửi đi. Có những tối ngồi giữa mùa hoa, tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi nói thật thì liệu cô ấy có còn nắm tay tôi như trước? Hay sẽ ghê tởm và tránh xa tôi như cơn ác mộng đeo bám tôi mỗi đêm? Chẳng có ai trả lời tôi cả, chỉ có những cơn gió lành lạnh đang khẽ nô đùa với nhành hoa dã quỳ xung quanh tôi mà thôi.
27 năm rồi, tôi yêu Hạ như dã quỳ yêu nắng. Lặng thầm mà không mong được đáp lại. Đêm nay, tôi lại ngồi giữa đồi hoa, ánh trăng nhạt phủ lên từng cánh vàng. Tôi nhớ lần đầu Hạ bảo :
- Loài hoa này đẹp nhất khi đứng giữa gió.
Tôi ngước nhìn những cánh hoa đang lay động trong gió, lòng lại nghĩ về cô ấy, về những năm tháng thanh xuân tôi đánh đổi chỉ để giữ một lời yêu chưa từng nói. Nếu một ngày cô ấy biết, nếu mùa dã quỳ năm tới tôi không còn đủ dũng khí, ít nhất cũng để tôi được yêu cô ấy trọn vẹn thêm một mùa hoa nữa.
Hạ à…
Mình yêu cậu. Từ rất lâu về trước. Từ mùa hoa đầu tiên cậu cài lên tóc mình, đến bây giờ đã là mùa dã quỳ thứ 27 rồi.
Mùa dã quỳ năm thứ 28, Gia Lai lạnh lắm. Cái lạnh sắt se trườn qua khe cửa, len lỏi vào tận da thịt. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó trời xám xịt, gió lùa qua từng triền đồi, làm những bông hoa nghiêng ngả. Đám dã quỳ vẫn nở vàng rực, như thể chẳng biết sầu, chẳng biết đau, như thể chẳng hề có người con gái tên An đang nằm lại giữa mùa hoa năm ấy.
Chiều đó, tôi nhận ca trực về muộn lắm. Trời rét. Xe máy trượt bánh trên con dốc đèo mà tôi đi suốt 20 năm. Có lẽ vì trời lạnh, hay cũng có lẽ mắt tôi mờ đi vì bức thư định mang đến cho Hạ. Những bức thư tôi viết từ mùa hoa thứ 15, hôm nay mới dám để lên bàn cô ấy. Tôi không biết nữa… tôi chỉ nhớ lúc đó tiếng va chạm chát chúa, ánh sáng trắng lóa, rồi cơ thể nhẹ bẫng như một đám mây mỏng. Tôi chẳng còn cảm giác đau. Chỉ thấy mình lơ lửng giữa trời.
Tôi đứng giữa đồi dã quỳ. Từng bông hoa vàng như ánh lửa nhỏ lấp lóe trong màn sương. Tôi nhìn thấy chính mình nằm đó, máu nhuộm đỏ áo. Đồng tử mờ dần. Mắt vẫn mở. Nhìn về phía con đường đất dẫn lên đồi.
Tôi nghe tiếng Hạ. Tiếng cô ấy gọi tôi khản đặc và đứt quãng, rồi lặng đi giữa gió rét. Hạ chạy đến bên tôi. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn, tay run run chạm vào mặt tôi.
- An… An à… tỉnh dậy đi mà…
Cô ấy lay tôi, nước mắt lã chã rơi lên má tôi, từng giọt từng giọt như những hạt đậu phộng tôi thường rang cho Hạ nhấm nháp vào những ngày mưa khi chúng tôi còn ở bên cạnh nhau trong căn phòng trọ chật chội năm ấy. Tôi muốn nói cô ấy biết rằnng mình ổn, muốn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Hạ. Nhưng cơ thể này không còn nghe lời nữa rồi. Chỉ còn đôi mắt là vẫn chưa nhắm. Tôi vẫn dõi theo Hạ.
Mùi hoa dã quỳ lẫn trong mùi máu tanh nồng, cái lạnh lẽo khi ấy như ngấm vào xương tủy. Tôi nghe người ta bảo :
- An… nó đi rồi… đồng tử của nó.. mờ đục cả rồi…
Hạ bật khóc. Cô ấy ôm chặt lấy thân xác lạnh ngắt của tôi, gào đến khàn giọng. Tôi đứng đó ngay cạnh đồi hoa, bất lực vô cùng. Tôi muốn ôm lấy cô ấy một lần cuối. Muốn thì thầm rằng :
- Hạ à… mình yêu cậu… yêu từ mùa hoa đầu tiên…
Nhưng gió đã cuốn hết lời tôi đi mất.
Đám tang tôi vắng lắm, chỉ vài người thân quen. Nhưng có Hạ. Cô ấy mặc chiếc áo len cũ mà tôi từng đan, cổ áo đã bạc màu. Tay cô ấy ôm bó dã quỳ, đó là bó hoa tôi từng hứa sẽ hái cho cô ấy mỗi mùa. Có lẽ, những mùa tiếp theo tôi phải thất hứa rồi. Đừng giận mình thất hứa nhé, Hạ ơi.
Hạ ngồi cạnh mộ tôi suốt đêm. Trời mưa, gió lạnh như muốn cắt da cắt thịt của người đó vậy. Tôi ngồi bên, lặng lẽ nghe cô ấy nói :
- An ngốc.. sao không nói… suốt 27 năm trời… sao không nói với mình một lời nào..?
Tôi khóc. Nhưng người chết không thể rơi nước mắt. Chỉ có mưa thấm lạnh xuống từng nấm đất mới đắp. Chỉ có đám dã quỳ đầu mùa chao đảo trong sương.
Sáng hôm sau, Hạ để lại một bức thư trên mộ tôi, đặt cạnh một bó hoa dã quỳ đẹp nhất. Chữ cô ấy nhòe nước, nhưng tôi đọc được.
"Nếu kiếp sau còn gặp lại, An đừng ngốc nữa. Đừng giữ trong tim, đừng sợ mình tránh xa. Vì thật ra… mình cũng yêu An. Mình yêu cậu từ mùa hoa thứ 10 mất rồi. Nhưng vì hèn, vì nhát, mình cũng chẳng dám nói. Thế mà giờ… An đi rồi."
Tôi cười, một nụ cười nhẹ tênh giữa hư vô. Suốt 27 mùa dã quỳ dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng nhận được đáp án mà bản thân luôn ước nguyện mỗi dịp sinh nhật. Nhưng làm sao đây? Tất cả đã muộn màng quá rồi, tôi không thể ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho Hạ được nữa. Tôi chết rồi. Đám dã quỳ quanh mộ chúng nở rộ rực rỡ dường như đã biết chuyện, nên muốn chúc mừng tôi theo cách của chúng. Ánh nắng đầu đông xuyên qua mây, nhuộm vàng cả sườn đồi, đẹp làm sao.
Năm ấy, mùa hoa dã quỳ dài hơn mọi năm. Đến tận tháng Chạp mới úa tàn. Còn tôi, đã an yên nằm lại giữa triền đồi vàng rực, nơi từng mùa hoa là từng năm tháng tôi yêu Hạ đến cạn kiệt.
Nếu kiếp sau có thật, tôi nhất định sẽ chẳng để lỡ thêm một mùa dã quỳ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com