Nàng Hồ Ly dưới tán thông xưa
Chuyện kể rằng sâu trong rừng thông nhỏ ở vùng đất phía Nam có một nàng Hồ Ly xinh đẹp tuyệt trần trú ngụ. Nàng là trưởng tộc yêu hồ mang trong mình sức mạnh vô tận đã tu luyện qua hàng ngàn năm, với đôi mắt như ánh trăng lạnh lẽo và sắc bén như mũi dao. Từ khi còn rất nhỏ nàng đã được dạy bảo về sự tôn nghiêm của yêu quái, về cái quyền năng vô biên mà tộc nàng sở hữu. Nhưng trong lòng nàng, chưa bao giờ có khái niệm "chế ngự". Nàng không bao giờ muốn làm chủ ai cả, nàng chỉ muốn sống một đời tự do, hòa mình vào thiên nhiên mà thôi. Vậy mà lại có một ngày, nàng gặp hắn - một con người đang thản nhiên tựa đầu dưới tán thông sừng sững giữa khu rừng ngủ ngon lành. Thật kì lạ, hắn không sợ nàng sẽ cào toạc cổ họng hắn khi hắn say ngủ sao?
Và rồi nàng biết thân phận của hắn, là con trai cả của thủ lĩnh nhân tộc, người sẽ kế thừa ngôi vị tộc trưởng trong tương lai không xa. Hắn là người mà đến cả yêu quái cũng đều phải kính trọng vì thái độ đối nhân xử thế của hắn và đồng thời cũng khiến yêu quái khiếp sợ vì sức mạnh của hắn. Là một con người mạnh mẽ luôn đứng vững giữa bao sóng gió, hắn cao lớn, vững vàng như cây thông già đứng trơ trọi giữa sườn núi, bão tố mưa sa cũng chẳng làm lay động nổi. Sức mạnh ấy đáng nể đến mức khiến nàng tự hỏi trong lòng rằng hắn thật sự là đứa con được sinh ra từ thân thể của một con người ư?
Ngày đầu tiên hắn chạm mặt nàng là khi những đợt gió đầu mùa cuốn qua khu rừng mang theo hơi lạnh, Hồ Ly đứng lặng yên trên một tảng đá lớn và ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên thân hình mảnh mai của nàng. Cây thông cô độc trên triền dốc, cổ kính và mạnh mẽ, từng chiếc lá kim lay động trong gió, như thể chúng biết rằng đây là lần gặp mặt định mệnh giữa một người thuộc thế giới loài người và một yêu quái.
Hắn xuất hiện trong làn sương mù, dáng người cao lớn, rắn rỏi, mắt sắc lạnh nhưng lại có gì đó rất dịu dàng khi nhìn vào mắt nàng.
- Ngươi là ai?
Hắn hỏi, giọng khàn khàn nhưng ngữ điệu lại vô cùng ấm áp. Dẫu sao đi nữa, hắn vẫn là người sẽ kế vị trong tương lai, sự nghiêm nghị toát lên qua ánh mắt hắn chính là nhân tố quan trọng mà của một vị tộc trưởng nên có.
Hồ Ly không trả lời ngay, nàng biết rằng giữa họ có một khoảng cách vô hình. Loài người và yêu quái từ lâu đã không còn sống trong hòa bình, chỉ cần một mồi lửa nhỏ bé mọi thứ có thể ngay lập tức thiêu rụi tất cả. Nàng hiểu đạo lý như thế nhưng đôi mắt nàng lại không nhịn được mà nhìn sâu vào hắn, vào đôi mắt sắc bén nghiêm nghị đó. Không chỉ là sự cảnh giác, mà còn là một thứ gì đó từ hắn khiến trái tim nàng bối rối.
- Ta là yêu hồ ngàn năm, trưởng tộc yêu quái.
Nàng đáp lại hắn vô cùng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và vững vàng như thanh kiếm ghim chặt trong đá. Dù cho nàng có đang bối rối vì sự xuất hiện của hắn, nàng vẫn là tộc trưởng dẫn dắt yêu quái bốn phương. Mà hắn lại chính là hậu duệ của nhân tộc, là kẻ địch không đội trời chung.
- Ngươi là con trai cả của thủ lĩnh nhân tộc, phải không?
Hắn gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi nàng. Dường như có một sự kết nối vô hình giữa họ, như thể hàng nghìn năm đã trôi qua trong một khoảnh khắc. Dù sự khác biệt giữa họ là quá rõ ràng, khoảng cách giữa họ lớn đến thế nào, nhưng họ lại cứ thế gần gũi hơn từng ngày. Hắn kể cho nàng nghe về thế giới loài người, về ngọn núi nơi cây thông già cô độc đứng trấn giữ hơn trăm năm, không một bóng người chạm tới. Hắn dạy nàng về thế giới loài người, những gì hắn biết về cuộc sống, về sự mạnh mẽ cần thiết để tồn tại trong một xã hội khắc nghiệt. Hồ Ly với bản tính tự do của mình, nàng đã bắt đầu cảm nhận được những điều mà bản thân nàng chưa từng biết đến - sự kiên trì, sự chịu đựng, và có lẽ là cả tình yêu.
Cái gì sẽ xảy ra khi hai thế giới đối lập này gặp nhau? Không ai dám tưởng tượng ra điều đó, dù chỉ là trong mơ. Hồ Ly biết có một thứ gì đó rất đặc biệt đang đâm chồi giữa nàng và hắn, như mầm non nhỏ dưới nắng Xuân rực rỡ. Nhưng, nàng cũng hiểu rằng tình yêu này không thể tồn tại lâu dài, mà vốn ngay thuở ban đầu nó cũng đã không được phép tồn tại. Tương lai của nàng là chiến tranh, sứ mệnh của nàng chính là gánh vác an nguy của tộc yêu hồ và tất cả yêu quái chốn này. Còn hắn là con trai của loài người và hắn cũng giống nàng, là người được sinh ra để chiến đấu, mang theo sứ mệnh bảo vệ quê hương và tộc nhân trên vai. Nàng biết rằng tình yêu này sẽ chỉ là một mối tình ngắn ngủi, một giấc mơ không thể nào thực hiện, rồi sẽ đến cái ngày mà cả hắn và cả nàng đều phải chĩa kiếm và móng vuốt về phía đối phương.
Nhưng rồi, ngay cả điều đó cũng không ngăn được trái tim nàng Hồ Ly khi đã rơi vào lưới tình. Mỗi khi hai người gặp nhau, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt trao nhau, đều như những hạt mưa rơi xuống mặt đất khô cằn. Họ yêu nhau trong một thế giới không bao giờ hiểu được họ, yêu nhau trong một thế giới mà một ngày nào đó, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi..
Tất cả sẽ tan vỡ.
Cuối cùng cái gì muốn đến nó sẽ đến mà thôi, chiến tranh giữa loài người và yêu quái cũng nổ ra, khi những mũi tên được bắn ra bay vút lên bầu trời sáng rực do biển lửa của chiến trường tạo nên, những thanh kiếm kêu vang trong không gian tĩnh mịnh, tiếng khóc tiếng hét náo loạn bốn phương, nàng biết rằng thời khắc chia ly đã đến. Tộc yêu hồ của nàng bị vây hãm, con người bao vây và tấn công vào tộc nhân của nàng, quyết tâm tiêu diệt tất cả những gì thuộc về yêu quái. Nhưng tất cả quân lính của loài người cũng chỉ có vậy, trước sức mạnh cường đại có trong từng giọt máu chảy đến từng tế bào của tất cả yêu quái tồn tại trên mảnh đất này thì quân đội loài người đối với họ chẳng là gì cả. Nàng từng bước tiến phía thủ lĩnh nhân tộc, nếu có thể lấy được cái đầu hắn xuống thì tộc nhân của nàng sẽ sống mà rời khỏi chốn địa ngục trần gian này. Chỉ là nàng không ngờ rằng, vị tộc trưởng nhân tộc đang đối đầu trực diện với Hồ Ly nàng ngay lúc này lại chính là hắn - cây thông oai phong lẫm liệt trong lòng nàng. Hắn giờ đây một thân giáp bạc, cầm trong tay thanh kiếm đã thấm đẫm máu của tộc nhân nàng, đứng sừng sững như cây thông vững vàng giữa bão tuyết, hắn không nói chỉ chĩa kiếm vào nàng. Tình yêu giữa nàng và hắn, thật ích kỷ biết bao.
- Chúng ta không thể ở bên nhau, ta biết điều đó. Tộc nhân của ngươi sẽ không bao giờ chấp nhận ta, và ta.. Chẳng thể sống trong thế giới của ngươi!
Hắn không nói chỉ nhìn nàng, thanh kiếm chĩa về phía nàng chưa từng buông lỏng. Nàng Hồ Ly và chàng hậu duệ của tộc nhân, họ đều mang trên vai sứ mệnh của mình và chiến đấu đến cùng vì sứ mệnh đó, dù có phải bỏ lại mạng lại cũng không chùn bước. Hắn không nương tay, cả nàng cũng vậy không hề lưu tình. Hắn đâm kiếm vào eo nàng, nàng đáp lại cào sâu vào vai hắn, chiến đấu đến khi nàng loạng choạng ôm lấy cánh tay bê bết máu của mình, mái tóc rối tung quệt vào những vệt máu đang không ngừng tuôn ra trên trán rồi chảy từ từ xuống gò má nàng. Hắn với thương thế cũng chẳng thua kém gì, một tay hắn ôm lấy bụng đang chảy máu không ngừng một tay hắn run rẩy chống kiếm xuống đất để giữ bản thân hắn không gục xuống. Bộ áo giáp bạc kia đã hoàn toàn bị nàng Hồ Ly phá hủy, vỡ tan tành khi giao chiến, thân thể hắn máu thịt lẫn lộn cũng chỉ còn chút hơi tàn mà thôi.
Bất chợt một mũi tên bay nhanh đến hướng về phía nàng, nhưng không xuyên qua cơ thể nàng mà lại xuyên qua cơ thể hắn, xuyên thủng trái tim đang đập yếu ướt kia. Nàng chỉ kịp thấy thân thể hắn khụy xuống dưới chân nàng, cơ thể mạnh mẽ của hắn cuối cùng cũng gục ngã, trên tấm lưng đó thân tên đã cắm sâu hết mức chỉ còn thấy chỏm lông tên ghim chặt vào da thịt, đã hoàn toàn xuyên thủng trái tim hắn không thể cứu chữa. Trái tim nàng Hồ Ly như vỡ ra từng trăm ngàn mảnh, vết thương chằng chéo do hắn gây ra trên thân thể nàng cũng không đau đớn bằng những gì vừa xảy ra trước mắt.
- Không! Không được!!!
Nàng Hồ Ly gào lên giọng khản đặc, tuyệt vọng và đau đớn, nàng loạng choạng lê tấm thân tàn chầm chậm đến bên hắn, run rẩy ôm lấy hắn vào lòng. Đôi mắt đen láy tựa như viên đá núi lửa khi xưa mà nàng đã may mắn tìm được khi dạo chơi sâu trong những khu rừng ngày bé đã không còn rực sáng nữa, chỉ còn lại một màn sương mù dày đặc bao phủ, một đôi mắt vẩn đục dính đầy cát bụi. Nét nghiêm nghị trước đây cũng đã biến mất theo từng hơi thở đứt quãng của hắn. Khóe miệng của cây thông bật gốc sắp chết ấy từ từ, từ từ chậm rãi từng chút một cong lên, khó nhọc gằn từng từ.
- Nàng...thắng rồi...
Nàng Hồ Ly đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài hòa lẫn với máu trên khuôn mặt nàng tạo thành huyết lệ, hòa cùng những giọt máu đỏ tươi từ cơ thể hắn. Còn hắn, hắn đã cười. Bởi, hắn đã toại ước nguyện của mình rồi. Hắn đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, đến khi chỉ còn vài hơi tàn, hắn đã cho phép bản thân chọn nàng, bảo vệ nàng.
Hàng trăm năm đã trôi qua kể từ trận chiến đẫm máu ấy. Rừng già năm nào giờ chỉ còn là những gốc cây cằn cỗi, thế chỗ cho những cánh rừng thông trải dài ngút ngàn. Người đời vẫn truyền tai nhau câu chuyện về vị trưởng tộc yêu quái nàng Hồ Ly và chàng thủ lĩnh nhân tộc, nhưng theo cái cách họ mà muốn tin : đội quân yêu quái đã thất bại trong trận chiến, con người lên ngôi thống trị kỷ nguyên. Chỉ có hậu nhân của nàng Hồ Ly, những đứa trẻ được giấu đi trong đêm tối và rời khỏi vùng đất ấy mới biết sự thật. Rằng chính yêu tộc đã giành được chiến thắng trong trận chiến cuối cùng, nhưng nàng Hồ Ly khi ấy người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng và trái tim hoang dại đã dùng chính viên Ngọc Hồ Ly trong truyền thuyết, một bảo vật chứa đựng trọn vẹn sức mạnh và tuổi thọ của nàng để đổi lấy kiếp sau cho người nàng yêu. Kiếp sau ấy, hắn sẽ không còn là thủ lĩnh nhân tộc, cũng không còn phải cầm kiếm mà chém giết yêu quái. Hắn sẽ được sống tự do, như những gì nàng từng mơ ước.
Người ta kể rằng mỗi độ vào mùa gió đầu Đông, khi cánh rừng thông bạt ngàn trút xuống những lớp lá vàng, mùi nhựa thông lẩn khuất trong không khí là lúc linh hồn nàng vương vấn quanh đây. Những người già sống gần rừng đều khẳng định, nếu ngồi dưới gốc thông vào một đêm trăng sáng, sẽ thấy đằng xa xa ở gốc thông cổ nhất khu rừng, một bóng người thướt tha mặc váy dài khoác áo choàng lông cáo, đôi mắt bạc như ánh trăng, ngồi lặng lẽ mà chờ đợi.
Chờ một người.
Mà người đó theo lời hậu nhân của nàng Hồ Ly truyền lại chàng đã được tái sinh, giờ là một chàng lữ khách hay rong ruổi qua những miền núi xa, mang trên cổ một mặt dây chuyền ngọc trong suốt, ánh lên sắc bạc của ánh trăng. Viên ngọc ấy, khi soi dưới ánh trăng lạnh, thoảng thoảng một mùi nhựa thông dịu nhẹ, như thể cả ngàn năm nay vẫn không thể xóa nhòa dấu vết của tình yêu xưa cũ.
Hậu nhân yêu tộc của nàng Hồ Ly giờ không còn sống tập trung mà rải rác khắp nơi, ẩn mình giữa nhân thế. Họ sống bình yên, không còn ai nhắc đến chiến tranh hay thù hận. Và trong một đêm đầu mùa lạnh, một cô gái trẻ mang đôi mắt bạc, lặng lẽ ngồi dưới tán thông già nhất, ngón tay lần tìm viên Ngọc Hồ Ly cổ truyền mà tổ tiên để lại khẽ ngân nga khúc hát cổ xưa :
- Dù ngàn năm hay vạn kiếp... nếu chàng còn nhớ đến ta, hãy để mùi nhựa thông dẫn lối chàng.
Mùi nhựa thông ấy dường như đã thật sự dẫn lối cho người lữ hành với cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc hắn giữa đêm, mùi nhựa thông từ vòng cổ hắn thoát ra thoang thoảng trong không khí hòa vào đất trời. Người đàn ông dường như là khách vãng lai từ nơi xa ghé lại, bất giác đưa tay lên cổ mân mê viên ngọc bạc rồi chợt ngước mắt nhìn về phía cánh rừng, người ấy như đã nghe được tiếng gọi từ ngàn năm trước, tiếng gọi của nàng Hồ Ly năm xưa thông qua hậu nhân của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com