Nhẫn bạc lăn giữa tro tàn
Tôi cứ tưởng người chết là chấm hết, người đó sẽ hóa thành cát bụi rồi dần dần chìm vào quên lãng, của người ở lại sẽ theo thời gian mà vơi bớt nỗi đau, nỗi nhớ ấy. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ như thế, cho đến khi người tôi yêu nhất trên cõi đời này ra đi. Hóa ra, người ở lại mới là người phải mang nỗi đau ấy đến tận cuối đời.
Đêm ấy, trời mưa phùn lất phất. Tôi trực ca đêm ở khoa Cấp cứu. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt ai cũng trở nên nhợt nhạt, mệt mỏi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi giữa màn đêm, bệnh nhân ra vào tấp nập không ngớt. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, hòa với tiếng rên khe khẽ, tiếng bước chân vội vã của các điều dưỡng và bác sĩ. Tôi đứng ở quầy tiếp nhận, tay cầm tập hồ sơ bệnh án mà lòng nặng trĩu, cảm giác như đêm nay sẽ lại là một đêm dài vô tận. Ngoài cửa kính, màn mưa bụi lặng lẽ phủ mờ ánh đèn đường, cả thành phố như đang chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi, chỉ có nơi đây là vẫn sáng đèn và nhịp sống khẩn trương chưa từng ngơi nghỉ. Tôi cầm điện thoại nhắn một tin cho Long.
- Mưa rồi, anh có mang theo áo mưa không?
Hắn không trả lời. Tôi cũng bực mình. Thật ra chúng tôi vừa cãi nhau một trận, lời qua tiếng lại cãi thật to. Cuối cùng tôi đòi chia tay, còn hắn lại nắm chặt tay tôi, với ánh mắt kiên định ấy hắn nói :
- Về nhà anh đi, gặp ba mẹ anh. Nhân tin anh một lần thôi, nhé?
Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến ngày đó. Nhưng là tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi sợ ánh mắt của người đời, sợ ánh mắt chán ghét của bố mẹ hắn, sợ chính mình. Tôi vẫn chưa thể nhìn thẳng vào sự thật rằng, tôi yêu một người đàn ông.
Tôi yêu hắn. Một người lính cứu hỏa liều lĩnh và ngốc nghếch, với cơ thể chi chít những vết sẹo loang lổ trên cơ thể đặc biệt là tấm lưng và ngực bụng với khuôn mặt nhem nhuốc dính đầy muội than nhưng ánh mắt sắt đá và kiên định đó tôi lại yêu cả một đời người. Tôi vẫn nhớ ngày đó, cái ngày tôi gặp Long lần đầu tiên. Rõ ràng giọng hắn đã khàn đặc, cũng đã sắp không trụ được nữa. Nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn tôi như ra hiệu hãy cứu đứa bé trong vòng tay hắn trước, trong khi vết cứa từ cánh tay hắn lại đang toạc máu ra. Hắn đợi đứa trẻ ấy bình an vô sự mới dám khụy thân thể tàn tạ lấm lem ấy xuống nền gạch trắng lạnh lẽo. Rõ ràng chính tôi đã yêu ánh mắt Long từ ngày đó, nhưng tôi lại không cho phép bản thân thừa nhận. Dần dà, Long làm cho tôi phải thừa nhận ra, tôi thật sự đã yêu người lính cứu hỏa này. Yêu từ những lần hắn đứng ngoài cổng bệnh viện đợi tôi tan ca, trên tay cầm bịch sữa đậu nành nguội ngắt nhưng vẫn cố dùng áo khoác để ủ cho âm ấm. Yêu cái cách hắn gọi điện thoại chẳng có việc gì, chỉ để nghe tiếng tôi thở mệt mỏi trong phòng trực. Lại càng yêu cái cách hắn cẩn thận nắm lấy tay tôi trong bóng đêm tĩnh lặng của sân thượng bệnh viện, rồi bối rối nhận ra tôi không đẩy tay hắn ra nữa, dù mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay nhưng vẫn lì lợm không chịu buông ra.
- Anh không ép em, Nhân. Nhưng đừng rời xa anh, làm ơn. Không còn thời gian nữa, đợi anh trở về.
Long nói vậy trước khi nhận lệnh đi chữa cháy ở kho xăng ngoại ô. Giọng nói ấy trầm thấp mà kiên định đến lạ, vẫn giống như ngày đầu. Lần này đi, có thể lành ít dữ nhiều hắn có biết không? Hắn biết, biết rõ là đằng khắc nhưng vẫn không chút do dự mà nhận lệnh lên đường. Vì đó là sứ mệnh mà hắn đã chọn, cũng giống như tôi. Đồng phục có thể khác nhau, nhưng tôi và Long đều khoác lên mình một sứ mệnh đặc biệt, chính là cứu người. Tôi đã không nói một lời nào khi Long khoác áo đội nón lao đi. Không níu hắn lại, tôi không thể. Chỉ quay đi, rồi tự nhủ ngày mai mình sẽ xin lỗi thật đàng hoàng, sẽ xin lỗi vì đã cáu bẩn với hắn, hắn cũng chỉ muốn cho tôi một danh phận thật rõ ràng. Nhưng rồi... Long của tôi thất hứa, hắn không quay về nữa.
Đêm đó, khi đội cứu hỏa mà tôi đã quen thuộc đến từng cái tên qua lời kể của Long đưa những thân xác cháy đen vào bệnh viện, tôi đã đứng chết lặng ở đó. Lẽ ra tôi nên chú ý đến đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại vệt nước bất thường đã khô nơi mi mắt họ, tôi chỉ quan tâm đến số người tử vong lúc đó nhiều vượt mức tính toán của tôi mà thôi. Nhưng rồi trong những thân xác đang nằm ở đó có một thi thể, cháy đen đến mức không còn nhận dạng được nữa, chỉ còn lại một chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út tay phải của người đó. Trên đó khắc dòng chữ nhỏ "N&L"
Tôi sụp đổ.
Nhưng lúc này tôi chưa thể đổ gục được, tôi cũng phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Cuối cùng tôi nôn khan trong phòng trực, từng cơn một bất thường đến mức chị điều dưỡng Hạnh trực cùng tôi phải đặt tay lên vai nhẹ nhàng hỏi tôi rằng :
- Bác sĩ Nhân, em có sao không?
Tôi không thể nói, chỉ có thể dùng sức mà lắc đầu. Tôi là bác sĩ cấp cứu, đáng lẽ tôi phải quen thuộc với cái chết từ lâu rồi. Nhưng lần này thì khác, người nằm trong phòng xác lạnh lẽo đó chính là Long, người vừa cãi nhau với tôi một trận nảy lửa còn chưa kịp hòa giải, người chỉ vài tiếng trước vừa nói "Đợi anh về"
Tôi cứ mân mê sợi dây chuyền mãi, chiếc nhẫn ấy vẫn nằm yên trên cổ tôi suốt 5 năm qua, tôi đã che giấu rất kỹ. Tôi sợ mọi người sẽ bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và Long, tôi chưa sẵn sàng. Còn Long thì khác, người đó không ngại mà đeo cả chiếc nhẫn ấy đến khắp mọi nơi, kể cả khi làm nhiệm vụ cũng không hề tháo ra. Long nói đó là bùa bình an của hắn, rằng ngay cả khi hắn có gục ở một góc hay xó xỉnh nào thì khi chạm vào dòng khắc mờ trên đó sẽ nhớ phải trở về, vì có người đang đợi.
Giờ đây tôi lại thèm được chết đến lạ.
Tôi lên sân thượng bệnh viện, gió hôm nay rất lạnh như muốn xé toạc lòng tôi thành trăm mảnh. Tôi đứng trên lan can nhìn xuống ánh đèn xe chớp chớp dưới chân, lấp lánh làm sao. Tôi trèo lan can, khoảnh khắc đó trong cơn gió có ai đó đang gọi tên tôi.
Nhân... ngoan nào.. xuống mau...
Tôi hoảng hốt quay đầu lại, nhưng không có ai phía sau cả. Rồi thân thể tôi ngã khụy về phía sân thượng ngồi bệt ở đó khóc đến mức không thở nổi, trong suốt 25 năm cuộc đời tôi chưa từng như thế này.
Tang lễ của Long, tôi không đến gần. Tôi đứng ở xa xa, trốn sau một gốc cây. Người ta treo di ảnh hắn, vẫn là ánh mắt kiên định ấy nhưng nụ cười lại rạng rỡ biết dường nào như hắn chỉ nghỉ phép đi du lịch chứ không hề rời khỏi thế gian này mà bỏ lại tôi.
Chị Linh, người chị hai của Long bất ngờ đứng cạnh tôi. Mắt chị đỏ hoe, nhưng giọng lại quá đỗi dịu dàng
- Em tính trốn đến bao giờ nữa đây, bác sĩ Nhân?
Tôi toan quay đầu đi, tôi tính bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng chị đã túm chặt lấy góc áo tôi rồi đặt tay lên lưng tôi, đẩy nhẹ.
- Đi đi... Bố mẹ đang đợi em, Nhân à..
Tôi bước lên vài bước. Bố mẹ Long đứng đó. Mắt họ sưng húp, nhưng không ai ghét bỏ tôi như tôi từng sợ. Không hề giống với những cơn ác mộng đã bám đuổi tôi suốt bao năm qua. Ánh mắt của họ, họ biết cả rồi?!
Bố Long, người đàn ông ấy đứng lặng trước di ảnh của con trai mình, đôi mắt thâm trũng, làn da sạm đi vì những năm tháng dãi dầu nắng gió. Bờ vai ông khẽ run lên từng nhịp nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, như một thân cây già bám chặt vào mảnh đất đầy giông bão. Với nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất, là một đứa liều lĩnh đã vùng vẫy giữa biển lửa để cứu người biết bao lần nhưng lần này lại không trở ra khỏi ánh lửa ấy nữa. Tin dữ ấy như một nhát dao khoét sâu vào tim ông, nhưng ánh mắt ông vẫn kiên định, vững vàng nhìn tôi. Ánh mắt giống hệt Long ngày đó, thì ra ánh mắt của Long là từ đây mà có.
- Bố biết từ lâu rồi. Thằng Long bố đẻ ra nó, nào có biết giấu diếm cái gì? Chữ nào cũng đều viết hết lên mặt nó, chỉ nhìn thôi cũng biết nó thương ai rồi. Con nghĩ bố mẹ không thương bọn con sao? Bố biết dù bố mẹ đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bằng nỗi đau trong lòng con che giấu. Con là người cuối cùng nhìn thấy nó còn thở, còn gọi tên con..chúng ta thì không thấy.
Tôi khuỵu xuống, ngồi bệt xuống đất. Long thật sự không hề nói dối tôi, và tôi đã không hề tin tưởng anh ấy cho đến phút cuối cùng. Long chết, có lẽ cũng là do tôi mà ra. Bỗng bàn tay mẹ Long đỡ lấy vai tôi giọng nghẹn ngào
- Đừng sợ, nếu con muốn cứ về đây với gia đình này. Long của mẹ đã mất rồi, nhưng Nhân cũng là con của mẹ mà. Nhân... cho phép mẹ nhé?
Phòng tuyến phòng thủ của tôi ngay lúc này có lẽ cũng đã sụp đổ hoàn toàn rồi, tôi chịu thua, đầu hàng. Ngữ điệu của mẹ Long hệt như những ngày hắn còn sống, sẽ dùng nó vỗ về tôi mỗi khi tôi giận hờn hay trách mắng hắn lao vào nguy hiểm. Mẹ Long thấy tôi khóc, nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng bà. Tôi tựa đầu vào vai bà khóc gào lên như một đứa trẻ vừa mất đi người thân yêu thương nó nhất trên đời.
Chị Hạnh gặp tôi trong thang máy bệnh viện khi tôi cả người vẫn đang mặc quần áo đưa tang, vội vàng khoác lên mình chiếc blouse trắng tiến đến phòng trực với đôi mắt thâm quầng đã mấy hôm không ngủ. Chị nhìn tôi với ánh mắt trĩu nặng, nước mắt chị muốn trào ra cả rồi.
- Thằng bé đó, người lính cứu hỏa mấy ngày trước được đưa vào nhà xác bệnh viện mình... tên là Long nhỉ? Nó hay tới khoa Cấp cứu đưa trà sữa cho em, cũng hay đứng ngoài nhìn qua cửa kính. Bọn chị đều biết cả mà. Thằng bé Long đó, thương em nhiều lắm.
Trong một lần nọ vừa cấp cứu xong cho các nạn nhân ngạt khói vừa được đưa đến bệnh viện kịp lúc, anh Hoàng đội trưởng của Long kéo tôi lại, nói nhỏ vào tai tôi. Giọng của anh thì thầm nho nhỏ bên tai nhưng tôi vẫn có thể nghe ra toàn bộ sắc thái vừa trách vừa thương của anh :
- Thằng nhỏ này là cái đứa nhát gái. Vậy mà nó chỉ nói về mỗi bác sĩ Nhân suốt ngày. Mỗi lần nghe em bị ốm là nó lại xin nghỉ trực rồi chạy đến mua cháo cho em. Ai cũng biết, chỉ có em là giả vờ không thấy thôi đấy. Đồ khùng.
Tôi bật cười trước những lời trách cứ này, vì đáng lẽ ra anh nên mắng tôi nặng hơn nữa. Ấy vậy mà nước mắt lại tuôn lã chã không ngừng được.
5 năm yêu nhau trong bóng tối cũng là 5 năm tôi trốn chạy. Tôi nghĩ mình còn thời gian lắm, đủ để tôi sẵn sàng. Nhưng hóa ra thời gian lại là thứ khốn nạn nhất. Nó chẳng đợi ai cả.
Thì ra tối đó trước khi đi, Long đã nhét vào túi áo blouse của tôi một tờ giấy nhỏ. Vậy mà mãi mấy ngày sau, trong lúc lơ đãng đút túi tôi mới tìm thấy nó.
"Nếu có kiếp sau, Nhân vẫn phải là người của anh. Nhớ đó!"
Tôi giữ mảnh giấy đó như báu vật quý giá cùng với chiếc nhẫn khắc dòng chữ mờ ấy. Tôi đã không dám đeo nó trong một thời gian dài vì khi đeo lên cổ tôi sẽ lại nhớ đến Long, sẽ lại mất bình tĩnh. Tôi vẫn tiếp tục làm bác sĩ, vẫn tiếp tục sống. Nhưng trái tim tôi thì đã chết vào đêm mưa đó mất rồi.
Bây giờ mỗi khi có mưa phùn, tôi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mặc kệ những giọt nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi xuống. Tôi như được nghe tiếng ai đó đang cười khẽ gọi tôi một lần nữa.
Nhân ơi… em giỏi lắm... cố lên...
Tôi cười mà nước mắt lại đang lăn dài xuống má hòa cùng những giọt mưa đang rơi tí tách hệt như cái đêm định mệnh ấy.
Rồi tôi bắt đầu viết nhật ký. Mỗi đêm trực, tôi ghi vài dòng gửi cho người không còn nữa. Tôi kể về những ca trực dài, kể về mấy bệnh nhân nhõng nhẽo, kể về những cơn mưa đêm tháng bảy giống hệt năm đó. Tôi vẫn mua sữa đậu nành để nguội đặt ở ban công, như thể Long vẫn sẽ về, nhìn tôi lấp lánh, sẽ trách tôi không chịu giữ gìn sức khỏe.
Và có những đêm, giữa tiếng còi xe cấp cứu và mùi thuốc sát trùng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ vào ô cửa kính phòng trực. Một tiếng, hai tiếng… tôi không quay lại vì sợ nếu quay lại mình sẽ không còn đủ can đảm mà sống tiếp nữa.
Nhưng tôi biết người ấy vẫn ở đó, Long của tôi vẫn ở bên cạnh tôi. Và cơn mưa phùn năm nào vẫn chưa từng tạnh.
5 năm thoắt cái đã trôi qua kể từ ngày Long ra đi, mọi thứ vẫn cứ trôi qua như thế. Tôi vẫn là bác sĩ ở khoa cấp cứu, vẫn là những ca trực dài đằng đẵng đang đợi tôi, vẫn là sữa đậu nành nguội ngắt đặt trên ban công, như thể Long vẫn sẽ trở về. Nhưng những nỗi đau cũ đã phai mờ dần theo thời gian, chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa mà tôi giữ chặt trong tim, không cho phép nó biến mất.
Ngày giỗ Long đã đến, tôi đứng trước ngôi mộ, chiếc nhẫn khắc chữ N&L nằm trong lòng bàn tay. Tôi đã không còn muốn trốn tránh nữa, tôi đã mệt rồi. Không còn giấu giếm, không còn sợ hãi. Tôi đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út, như một lời hứa không bao giờ phai nhạt giữa tôi và Long.
Đội lính cứu hỏa của Long vẫn luôn nhớ về hắn như một ngọn lửa của ý chí bất diệt, đội trưởng Hoàng vẫn luôn giữ nguyên bảng tên với chỗ trống mang tên hắn, chưa từng thay đổi suốt 5 năm. Vẫn luôn treo một cái mũ cứu hỏa cũ cạnh bảng, ghi chữ "Long" bằng bút dạ trên vành mũ. Mỗi lần ăn tất niên hay sinh nhật ai đó trong đội, vẫn có một ly rượu được đặt riêng cho hắn ở đó. Mọi người trong đội gọi đó là "ly của Long". Tôi có đi dự vài lần, cũng chẳng ai nói gì nhiều, nhưng lúc về họ luôn vỗ vai tôi, thật chặt. Những lúc họ tình cờ gặp tôi, họ luôn mỉm cười nhưng trong ánh mắt ấy có chút gì đó đau đớn lắm. Như thể, họ đang lặng lẽ chia sẻ nỗi mất mát vậy, tôi thật sự không sao nữa mà.
Huy, người đồng đội thân thiết, người anh em của Long thì khác. Một lần tình cờ tôi gặp anh trong một quán cà phê gần bệnh viện. Huy nhìn bàn tay tôi, thấy chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn vàng cười nhạt, ánh mắt nhìn về mây trời âm u ngoài kia :
- Cuối cùng cũng chịu đeo hả?
Tôi im lặng. Không thể nói gì.
- Long nó nói, nếu một ngày nào đó em chịu đeo, tức là em đã hết trốn rồi.
Huy lại chậm rãi nói tiếp, lơ đễnh nhìn ra mái hiên tôn mưa đang rơi tí tách ngoài kia, ánh mắt ấy đượm buồn biết bao :
- Nó luôn kể về em. Nào là không thể nào yêu ai khác ngoài em được, nghe ngốc không? Nó đã sống cả cuộc đời nó với sự ngốc nghếch và liều lĩnh như thế đấy.
Tôi chỉ cười, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, không nói gì thêm. Huy nhìn tôi, cười buồn:
- Chúc em thật hạnh phúc, Nhân. Thân làm anh lớn, anh sẽ thay nó chúc phúc cho em.
Tôi mím chặt môi, gật đầu rồi cũng theo mắt anh ngắm nhìn cơn mưa kia trở nên nặng hạt hơn.
Gia đình Long vẫn sống ở căn nhà cũ đó. Mỗi năm vào ngày giỗ hắn, họ chuẩn bị đầy đủ món hắn thích. Bác gái vẫn hay ra ngồi bậc thềm, ngước lên trời mà lẩm bẩm :
- Con có lạnh không? Hôm nay về ăn cơm với mẹ, Long nhé..?
Tôi đứng sau cây bàng, nghe hết. Bác trai già đi trông thấy, tóc đã bạc hẳn, nhưng lần nào nhìn tôi cũng chỉ gật đầu, ánh mắt có điều gì đó dịu đi. Còn Linh người chị hai của Long thì vẫn thỉnh thoảng gửi cho tôi những tin nhắn, hỏi thăm công việc tôi đang thực hiện. Đôi khi gửi những bức ảnh chụp gia đình vào dịp lễ, sẽ gọi tôi về ăn cơm nhà, họ thật sự đã xem tôi như là một người con, người em trai thứ hai của họ.
Mỗi khi có ai hỏi tôi có người yêu chưa, tôi chỉ mỉm cười và nói :
- Tôi có rồi.
Không cần giải thích thêm, không cần lời nói dư thừa. Cũng chẳng ai hỏi thêm. Người hiểu thì gật đầu. Người không hiểu cũng không dám đùa cợt. Chiếc nhẫn có ký tự N&L ấy vẫn luôn đeo trên tay tôi. Không phải vì tôi sợ mất, mà vì tôi hiểu, nó là lời hứa mà tôi sẽ giữ cho đến suốt đời.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn là một bác sĩ như năm đó, vẫn cứu người, vẫn sống giữa những khuôn mặt xa lạ. Nhưng trong lòng, không còn những cơn sóng dữ nữa - chỉ còn một khoảng lặng thẳm sâu. Long đã đi rồi nhưng cái bóng của hắn vẫn ở đó. Nó vẫn âm ỉ như một ngọn lửa không bao giờ tắt, vẫn cháy âm thầm trong lồng ngực tôi, dai dẳng và dịu dàng đến đau lòng.
Từ ngày đó mỗi khi đêm xuống, tôi luôn ngồi ở ban công bệnh viện như vậy. Chiếc nhẫn trên tay vẫn phát sáng trong bóng tối như thế. Tôi nghe tiếng gió vù vù qua cửa kính, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm từ một nơi rất xa.
- Nhân, ngoan nào, xuống mau..
Tôi cười, mắt nhắm lại. Năm năm qua, tôi đã dần quen với việc sống thiếu đi Long. Còn hắn thì vẫn ở lại nơi đây, sợ tôi buông xuôi tất cả mà đi theo hắn.
Tôi sẽ không bao giờ quên đi những ngày tháng yêu thương ấy, những ngày tháng tôi đã yêu và được yêu đã hạnh phúc như thế nào. Và cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa chiếc nhẫn bạc này, là kỷ vật duy nhất còn sót lại giữa tôi và Long. Nó là minh chứng cuối cùng cho tình yêu lặng lẽ mà vĩnh cửu của chúng tôi, mãi là một đoạn ký ức tôi nguyện giữ bên mình đến tận cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com