Câu chuyện phiếm ở bàn trà đá vỉa hè
Hôm nay tôi có vô tình nhìn thấy một câu chuyện thế này.
Có một gia đình nọ, người cha có 3 người con trai. Gia đình khi ấy khá giả, sống rất hòa thuận, không phải lo một điều gì cả. Mọi chuyện êm đềm trôi qua cho đến năm đứa con trai lớn 12 tuổi, đứa giữa 8 tuổi và đứa nhỏ nhất 5 tuổi, một chuyện không may xảy ra. Thời thế thay đổi, người cha vì mô hình kinh doanh cũ không phù hợp với thời đại nên làm ăn lụn bại. Khó khăn khắp nơi từ thiếu hụt đồng vốn đến nợ xấu chưa trả cùng sự vùng lên của các công nhân trong xưởng do thiếu lương và bất công lâu ngày khiến tình hình càng thêm bế tắc. Và như một kết quả được dự báo trước, người cha phá sản.
Vì không có khả năng nuôi dưỡng cả 3 người con. Người cha buộc phải đưa ra lựa chọn trong hoàn cảnh và giây phút ấy. Và dù muốn dù không, người cha cũng đã có phần nhẫn tâm. Người con lớn năm ấy đã 12 tuổi thì sẽ ít tốn cơm, tốn gạo và ít thời gian nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành nhất. Và so với 2 em thì anh trai lớn có thể đỡ đần người cha được phần nào. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, người cha ấy quyết định chọn giữ lại người anh cả bên mình giúp mình gánh vác và coi như là truyền nhân duy nhất. Người cha lần lượt cho đi 2 người con cho 2 gia đình khác nhận nuôi. Đưa ra lựa chọn đáng buồn ấy là lúc mà người cha biết rằng 2 người con ấy sẽ không còn mang họ mình và sẽ là con nhà người khác.
Đến một ngày của rất nhiều rất nhiều năm sau. Người anh cả đã lập gia đình, có những đứa con của riêng mình và cũng đã hồi phục với một sự nghiệp ổn định. Khi ấy, người cha mới có thể suy nghĩ về 2 đứa con của mình ngày xưa. Là một người con ngoan của cha, người anh cả đã đi tìm lại 2 người em và yêu cầu chúng về trở lại sống chung một nhà và cùng chăm sóc người cha.
2 người em, đã sống với tên họ khác cùng cha mẹ nuôi, gặp lại người anh cả. Cả 2 người em đều hiểu rõ là 3 người họ đã từng là một gia đình. Không ai có thể chối từ gốc rễ này được. Nhưng họ muốn người anh cả hiểu rằng cha của họ đã đưa ra lựa chọn khi ấy khiến họ lớn lên trong môi trường khác với người anh của mình và giờ đây, họ đã quen với cuộc sống nuôi dưỡng sự lớn lên của họ cùng tên họ mà họ dùng bao năm qua. Họ không thể quay về là đứa trẻ nhỏ có cùng những trải nghiệm với người cha và người anh cả. Ai giờ cũng đã có cuộc sống riêng và anh cả hãy để chúng em lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Những năm xa nhau đã tạo ra những khác biệt nhất định về lối sống cho dù họ là anh em.
Nhưng buồn thay, người anh cả cố chấp không chịu hiểu điều này. Cái mà anh khư khư giữ cho mình là ý niệm rằng họ là cùng gốc rễ và từ chối hiểu rằng con người ta có tình cảm cũng như quãng thời gian mà anh không thể chăm sóc cho 2 người em. Anh chỉ chăm chăm muốn 2 người em quay về dù dùng phương pháp gì. Anh cả cố gắng lôi 2 người em về nhà mình. Và các người con của anh cả thấy thế liền vào phụ sức với cha mình như một lẽ tự nhiên dù không hiểu rõ hết toàn câu chuyện và ý nghĩ của mỗi bên. Điều ấy đã làm 2 người em phản ứng lại. Họ vùng tay anh cả ra và kéo bản thân mình lại. Họ không chối bỏ gốc rễ, họ chỉ muốn làm chủ và lựa chọn cuộc sống của mình. Họ quen với điều đó rồi.
Thấy thế kéo giằng co của những người họ ngày càng quyết liệt. Những người lạ muốn can ngăn nhưng cũng có phần e dè vì dù sao đây là chuyện nhà người khác. Những người lạ tiếp cận đám kéo co một cách từ từ vì không muốn cả 2 bên vì lực cản quá mạnh mà mất trớn té ngã ra 2 bên. Khi ấy thì 2 bên đều bị trầy xước là khó tránh khỏi. Nhưng biết làm sao khi mà lực người anh kéo người em về phía mình ngày càng mạnh và người em cũng phải dùng một lực ghì lại tương ứng.
Người anh thấy những người qua đường sắp xen vào chuyện nhà mình. Anh ấy liền la lớn những người lạ đã xúi giục các em của mình như thế. Và dù gì đây cũng là chuyện nhà của họ nên người ngoài đừng xía vô.
Con người ta sống trên đời mỗi ngày là đưa ra hàng trăm sự lựa chọn. Từ chọn thức dậy lúc nào, mở mắt tìm điều gì đầu tiên, chọn quần áo gì, chọn đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ, chọn xỏ chân trái hay chân phải trước vào đôi giày, vân vân và vân vân.
Bạn nói câu chuyện đáng thương nhỉ? Có thể trách người cha dù trong hoàn cảnh khó khăn cũng không nên chia cách các con? Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo mà cả nhà cùng tiến cùng lùi? Hay trách người con cả có phần bá đạo khi là anh trưởng và không hiểu, không tôn trọng sự lựa chọn của các em? Hay trách các em quá cứng đầu cho tương lai của mình mà phản ứng thật lớn lại anh mình? Dù trong hoàn cảnh gì, mỗi một người đều có vai trò và đưa ra sự lựa chọn của chính mình. Quá khứ có buồn có vui thì cũng đã xảy ra. Tương lai dù sang dù hèn thì cũng chưa xảy tới. Chỉ có giây phút này, họ đưa ra lựa chọn như thế. Tạo ra hoàn cảnh như thế. Thương thay!
Những người ngoài thấy lý do cho hành động của cả 2 bên giằng co. Nếu hỏi những người ngoài rằng họ ủng hộ ai? Họ sẽ không thể trả lời. Họ không bênh ai hay ghét ai chỉ vì cảm tính và khách quan trong một khung cảnh mà họ thấy.
Họ hy vọng rằng có thể can ngăn cả 2 bên mà không làm cả 2 té đau. Và thật tâm, họ mong người anh cả đừng mãi cho mình đúng và sẽ hiểu cho nỗi lòng của 2 người em mà buông lỏng vòng tay. Với tâm chân thật ấy, họ cũng mong những người em sẽ có được sự tự do trong lựa chọn hoàn cảnh sống của mình mà bị ít tổn thương nhất. Những người ngoài cũng hy vọng, thế hệ con cháu của cả 3 anh em, sẽ là anh em họ cả, không vì xích mích này mà thù ghét lẫn nhau.
Vì họ là những người ngoài có tấm lòng và hiểu biết!
Buồn của ngày 18/11/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com