Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - 21

Chương 19

Mã Võ tùy ý Hoa Phụng Tường làm chuyện hắn muốn làm với y. Y không biết làm vậy có phải đang cứu muội muội hay không? Nhưng Mã Võ không biết mình còn có thể làm gì, trừ cái này, y còn làm được gì.

Nhưng lời nói đột ngột của Hoa Phụng Tường vẫn khiến Mã Võ đông cứng, từ vừa rồi Mã Võ đã cảm thấy đau đầu buồn nôn khó tả, bây giờ, y càng thêm choáng váng. Lẽ nào người này thật sự quên y là một nam nhân sao? Lòng Mã Võ tràn đầy thống hận bi ai.

Bên này, Hoa Phụng Tường đã hơi cong người tới, hắn vốn định chậm rãi tận tình thao túng Mã Võ, nhưng lúc này, hắn không nhẫn nại được nữa, hắn muốn làm trước nói sau.

Tay Hoa Phụng Tường mò đến dưới người Mã Võ, vén vạt áo lên rồi bắt đầu cởi quần y. tay Mã Võ nắm chặt lại.

Sau khi Hoa Phụng Tường nhanh chóng cởi quần Mã Võ, liền tách hai chân y đè lên, "... Nóng quá."

Cảm nhận được thân thể nam nhân nóng hơi khác bình thường, nhưng Hoa Phụng Tường vừa say vừa bị dục vọng hun mờ đầu không suy nghĩ được nhiều, vẫn cố chấp chậm rãi tiến vào.

"Thả lỏng..." Đau quá! Hoa Phụng Tường bất mãn hít một hơi, nhưng không suy xét xem Mã Võ là người thừa nhận có đau hơn mình không, toàn thân Mã Võ đổ mồ hôi lạnh, y cố sức ngửa đầu tì xuống đệm.

Hoa Phụng Tường cố nén động thêm vài cái, "Ta bảo cậu thả lỏng!" Hắn càng lúc càng bực bội, nam nhân này, y nhất quyết không chịu thuận theo một lần sao! Chỗ đó của y vừa khô vừa chặt như vậy, là không muốn cho hắn làm sao? Hoa Phụng Tường say rượu luôn dễ nổi giận lại hung bạo, hắn không thèm nói lý, túm chân Mã Võ, bất kể tất cả lại cưỡng ép.

Nhưng Mã Võ bây giờ ngay cả lời hắn nói cũng không nghe rõ, Hoa Phụng Tường thô bạo động vài lần khiến y thoáng cái nghẹt thở, đầu óc càng lúc càng mù mờ, trước mắt nhòe đi, tóc cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính bên mặt, thân thể run rẩy kịch liệt.

Hoa Phụng Tường thật sự không chịu nổi nữa, hắn rút mạnh ra, hết sức tức giận trừng Mã Võ, hắn không nhận thấy Mã Võ đã đau đến mức sắp ngất đi, "Ngươi không thả lỏng, ta sẽ nhét mấy thứ này vào trong!" Hoa Phụng Tường lạnh lùng nói thế, hắn lúc này mang theo khí tức khó nắm bắt hơn bình thường, Hoa Phụng Tường trước nay không bao giờ khống chế được hành vi của mình sau khi say rượu.

Hoa Phụng Tường hung tợn nói xong, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động cường liệt không tên, hắn hốt một nắm táo đỏ hạt dẻ nhét vào bên trong Mã Võ, ánh mắt đang thất thần của Mã Võ đột ngột trợn trừng.

"...Không!" Mã Võ kịch liệt giãy dụa, nam nhân này muốn làm gì? Mã Võ lật người cố gắng muốn bò dậy.

Hoa Phụng Tường túm chặt y, càng thêm giận, "Ta cho ngươi chạy!" Hắn dùng toàn thân áp chế, tay mạnh bạo nhét vào thêm, cảm giác khó chịu mãnh liệt cùng sỉ nhục khiến Mã Võ gần như sụp đổ.

Y cũng đột nhiên bi ai ý thức được, cho dù y có nhẫn nhịn thế nào, cũng không thể chịu đựng nổi nữa.

Mã Võ tuyệt vọng khó chịu đến co giật, sau đó đột nhiên, y liều mạng đẩy Hoa Phụng Tường, dồn hết sức hất hắn sang một bên. Hoa Phụng Tường không kịp đề phòng bị đẩy ngã đến bên màn giường, nhất thời ngẩn cả người.

Mã Võ lồm cồm lăn xuống giường, Hoa Phụng Tường thật sự nhét vào trong y quá nhiều, y mê mang lờ mờ nhìn thấy trên bàn có một giá cắm nến, liền lảo đảo tóm lấy, khập khiễng lùi ra sau.

Hoa Phụng Tường cũng đã xuống giường, hắn không ngờ Mã Võ lại đột nhiên hành động như vậy, vẻ mặt hắn đã khó coi cực điểm, "Ngươi bỏ xuống cho ta!" Hắn chậm rãi lại gần.

"Ngươi đừng qua đây!" Mã Võ khàn giọng kêu, "Ngươi qua đây ta sẽ giết ngươi!"

"Vậy sao?" Hoa Phụng Tường khinh thường cười lạnh, sau đó âm u uy hiếp, "Bỏ xuống! Nếu không đừng để ta tóm được ngươi!"

Toàn thân Mã Võ run rẩy, Hoa Phụng Tường thế này nhìn còn đáng sợ hơn mọi khi, nhưng Mã Võ làm sao dám quay đầu. Hoa Phụng Tường càng lúc càng gần, Mã Võ từng bước thụt lùi về bên cửa, uy hiếp thế này khiến Mã Võ không thể tiếp tục chịu đựng được, y đột nhiên hét lớn một tiếng giơ cao giá nến đâm về phía Hoa Phụng Tường, Hoa Phụng Tường né đi, sau đó túm cổ tay Mã Võ giật mạnh, chân quét tới, Mã Võ loạng choạng ngã xuống.

Mã Võ ngã bên cạnh giá hoa, Hoa Phụng Tường lảo đảo một chút đứng vững lại, tiếp tục đi về hướng y.

Mã Võ trở tay ôm bồn hoa ném về phía Hoa Phụng Tường, Hoa Phụng Tường nghiêng người tránh đi, thế là, Mã Võ tuyệt vọng cùng cực, y lại giơ giá nến lên, vô lực nhắm vào Hoa Phụng Tường.

Hoa Phụng Tường đã đứng trước mặt y.

Mã Võ biết mình đã sắp không được, nam nhân này uống say rồi sẽ giống như một con dã thú, hung tàn ác liệt tàn nhẫn luôn trực chỉ vào mục tiêu, ngay cả hắn lúc bình thường y còn không kháng cự được, huống chi là hắn như bây giờ?

Mã Võ cuối cùng không nhịn được gào lên, "... Tại sao ngươi luôn phải bức ta... tại sao ngươi nhất định phải bức ta?" Đây là lời chất vấn bi phẫn nhất phát ra từ sâu trong lòng Mã Võ, đã lâu như vậy, nam nhân này khiến y luôn sống trong ác mộng, tất cả đã không thể quay lại, y còn gì nữa? "Nếu ta chết, ngươi sẽ không thể bức ta được nữa phải không?" Có lẽ, chỉ có chết đi, mới có thể thoát khỏi tất cả mọi thứ!

Mã Võ nói xong, không cho Hoa Phụng Tường bất cứ thời gian suy nghĩ nào, xoay giá cắm nến về phía mình đâm mạnh vào, thoáng cái, Hoa Phụng Tường điếng người.

Máu tươi chậm rãi chảy ra từ lồng ngực Mã Võ, Hoa Phụng Tường đột nhiên như phát điên lao tới, hắn nắm chặt giá nến, Mã Võ không đâm sâu thêm được nữa, giằng co một lát, hai tay y vô lực buông thõng xuống.

"Mã Võ! Cậu tỉnh lại cho ta!" Trong hỗn loạn mơ hồ, Mã Võ chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng gầm biến điệu của Hoa Phụng Tường, "Nếu cậu dám chết như vậy, ta sẽ bắt muội muội cậu phải chôn cùng cậu!"

Muội muội? Mã Võ cười khổ.

Xin lỗi, ca ca đã không thể bảo vệ muội được nữa...

Mã Võ chìm vào bóng tối thăm thẳm.

Chương 20

Loạn, rất loạn, bên cạnh toàn là người, bên tai là đủ mọi âm thanh, ý thức của Mã Võ cứ mơ hồ hốt hoảng, y không biết mình bị gì, y đang ở đâu? Lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ hồ, sốt cao rồi nói mớ, mộng ma đáng sợ đôi khi lại đè ép y, y sợ hãi kêu gào cứu mạng, thế là, một cánh tay đè lấy y, cánh tay đó ấm áp dịu dàng, trầm ổn ấn lên người y, Mã Võ dường như cảm giác được cánh tay thô sần làm việc vất vả của mẹ lúc mỉm cười xoa đầu mình, y túm lấy, "Mẹ..." Mã Võ nghẹn ngào, y mệt quá, y đau quá, mẹ!

Hoa Phụng Tường luôn ngồi bên giường Mã Võ, tay hắn bị Mã Võ nắm chặt, siết tới mức hắn thấy đau, bộ dạng đau khổ của nam nhân này khiến hắn nói không nên lời, y đã hôn mê hai ngày, theo Trương Danh Chiếu nói, vết đâm ở ngực y không đáng lo ngại, chỉ là thân thể y cực độ suy nhược, còn thêm cảm lạnh sốt cao không lùi, lại chịu kích thích cực lớn, tất cả đều khiến cho bệnh tình hung hiểm.

Hoa Phụng Tường không biết mọi chuyện sao lại thành ra như thế.

Đêm đó, hắn vốn nên cùng nam nhân này trải qua đêm tân hôn ngọt ngào, không sai, Hoa Phụng Tường làm những chuyện này là muốn nhìn thử phản ứng cùng bộ dạng nam nhân kia lúc mặc hỉ phục, nhưng chẳng lẽ trong tiềm thức hắn không hề có suy nghĩ kết hôn với nam nhân sao?

Hắn không nhớ được khi đó mình đã làm gì, sau là Trương Danh Chiếu yên lặng lấy ra bảy tám trái táo hạt dẻ dính máu từ trong thân thể Mã Võ ngay trước mặt hắn, Hoa Phụng Tường mới ngu người, hắn hoàn toàn không ngờ được, hắn lại nhét vào trong thân thể Mã Võ mấy thứ lung tung này, hắn điên rồi sao?

Đông Mai và Trân Châu vẫn luôn ở bên hầu hạ, lúc bưng mấy thứ đó ra, tay Đông Mai run rẩy không ngừng, cô không dám nhìn gương mặt tái nhợt như giấy của nam nhân dù hôn mê vẫn đau đớn không thôi kia, gia làm gì vậy? Tại sao phải làm chuyện như vậy với nam nhân hàm hậu kia?

Mã Phụng Nha không biết trong phủ này đã xảy ra chuyện gì, từ lúc cô vào phủ thì chưa từng thấy qua bóng người đó, trong cái đêm tân hôn quạnh quẽ đó, sau là trực tiếp hỗn loạn, các nha đầu bà bà đều chạy ra ngoài, la hét đã xảy ra chuyện, chỉ thấy họ đều chạy về phía viện tử phía tây kia, cũng có người chạy ra cửa lớn đi mời người, hỗn loạn đến mức không còn ai chú ý đến sự tồn tại của Mã Phụng Nha.

Mã Phụng Nha cô độc một mình ngẩn ngơ ngồi trong tân phòng cho đến sáng.

"... Rốt cuộc gia nghĩ cái gì chứ? Muội thật không hiểu nổi." Có hai nha đầu khe khẽ nói chuyện bên ngoài phòng, Mã Phụng Nha vừa đi đến cạnh cửa liền đứng lại.

"Bớt bớt cái mồm, gia đương nhiên có suy nghĩ của ngài."

"Muội biết gia có suy nghĩ riêng, nếu không sao có thể như vậy... Tri Thù tỷ tỷ, nói thật người đó cũng thật đáng thương."

"Được gia nhìn trúng còn đáng thương? Tại bản thân y không biết tốt xấu."

"... Nói vậy cũng đúng." Hồi lâu không có đáp, nha đầu nhỏ hơn một chút đột nhiên cười rụt rè, "Hôm nay nói thật đi, tỷ đối với gia..."

"Nha đầu thúi! Chỉ biết nói bậy nói bạ, xem ta có xé nát cái miệng muội ra không!" Nha đầu tên Tri Thù thẹn quá hóa giận, tiểu nha đầu vội chuồn đi, "Thẹn chính là đúng rồi!"

Hai nha đầu đùa giỡn chạy đi.

Mã Phụng Nha thì sững sờ.

Họ nói những lời đó là có ý gì? Tuy Mã Phụng Nha còn nhỏ, chưa từng trải nghiệm qua chuyện gì, nhưng cô không ngốc, lẽ nào ý của họ là, người đó có người khác sao?

Mã Phụng Nha biết, cô chỉ là vợ nhỏ của người đó, cụ thể người đó còn có bao nhiêu vợ và nữ nhân cô không biết. Nhưng cô là người mới vào phủ không phải sao? Bất kể hắn có người nào khác, đêm tân hôn tại sao cũng không xuất hiện chứ? Nếu hắn không thích cô chút nào, vậy tại sao lại còn muốn lấy cô chứ?

Mã Phụng Nha từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên đau lòng vì một nam nhân.

Mã Võ cuối cùng cũng tỉnh dậy, lúc y tỉnh trong phòng rất yên lặng, y đờ đẫn chuyển động con mắt.

Y nhìn thấy một nha đầu đang đứng bên cửa nhìn vào viện, Mã Võ lại nhìn căn phòng vẫn với kiểu bố trí đỏ rực, y nhớ ra.

Thoáng cái, tư vị không thể nói rõ trào lên trong lòng, vậy mà, không chết sao? Mã Võ khổ sở khó tả, y bất động nằm ở đó, tại sao, ngay cả chết cũng không cho y chết? Mã Võ nhìn bóng lưng nha đầu kia, lại chuyển động tầm mắt tìm kiếm giá nến.

Y tuyệt đối không thể rơi vào tay nam nhân kia nữa, lòng Mã Võ lạnh lẽo quyết tuyệt nghĩ, không ai có thể biết được lúc này y thống hận sợ hãi phải gặp nam nhân đó thế nào, thậm chí ngay cả nhớ tới cái tên đó Mã Võ cũng không nén được run rẩy.

Nhưng trong phòng trống trải, tất cả vật dụng đều không thấy, lúc này nha đầu bên cửa quay đầu lại, cô nhìn lên giường trước hết, liền phát hiện Mã Võ đã tỉnh.

Mã Võ nhìn thấy cô, mặt càng tái thân thể càng căng ra, y nhớ nữ hài tử này.

Nha đầu này chính là Đông Mai. Đông Mai tính tình ôn nhu dịu dàng, làm việc luôn tỉ mỉ chu đáo, là đại nha đầu đắc dụng nhất trong phòng Hoa Phụng Tường, cũng vì thế cô luôn bị gia phái đến chăm sóc nam nhân này, Đông Mai gần đây luôn suy nghĩ tâm tư của gia đối với nam nhân này, gia vẫn là để ý người này đúng không, nếu không sao ngài lại phái nha đầu cận thân đến hầu hạ y?

Đông Mai thấy Mã Võ đã tỉnh, mặt hơi đỏ lên, rồi cô nhẹ đi qua nói, "... Ngươi tỉnh rồi?"

Mã Võ lúng túng không nói nên lời, y không dám nhìn Đông Mai.

"Uống chút nước đi." Đông Mai rót một ly nước, lại lấy muỗng muốn đút cho Mã Võ, mấy ngày nay, họ đã chăm sóc nam nhân hôn mê này như vậy.

Nhưng Mã Võ không biết, giờ y đã tỉnh lại nên khốn quẫn đến đỏ mặt, y nghiêng đầu đi ngậm chặt miệng không chịu uống.

Đông Mai cũng lúng túng, "Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ta đi gọi thiếu gia tới." Đông Mai nói.

Mã Võ cứng người, lát sau, y quay mặt lại, khẩn cầu nhìn cô, Đông Mai giật mình. Nam nhân này, y không muốn nhìn thấy gia. Đông Mai nghĩ tới chuyện gia đã làm với nam nhân này, phải rồi, ai sau khi bị đối đãi như vậy còn có thể không sợ chứ? "... Vậy ta tìm người mời Trương đại phu tới vậy?"

Mã Võ vẫn ai khẩn nhìn cô.

"... Ngươi muốn thế nào?" Đông Mai không đoán được ý của nam nhân này.

"Cô nương..." Mã Võ cuối cùng nhẹ mở miệng, "... Cầu xin cô... tôi không thể sống nữa..."

Đông Mai sửng sốt, cô vạn vạn không thể ngờ nam nhân này lại nói như vậy.

Khi Đông Mai sửng sốt không biết nên làm sao, Hoa Phụng Tường và Lôi Thanh đã xuất hiện ở cửa. Nhìn vẻ mặt hai người trong phòng, Hoa Phụng Tường suy tư một chút bước vào.

Đông Mai vội lùi sang một bên, nhưng vừa mới thở phào một hơi cô chợt nhớ tới nỗi sợ của người đó đối với gia, lòng không khỏi lo âu, trộm liếc mắt nhìn.

Hoa Phụng Tường như chốn không người đi thẳng tới giường Mã Võ, có trời biết, lúc này  nhìn thấy Mã Võ đã tỉnh lại Hoa Phụng Tường cảm thấy vui mừng khó tả thế nào, nam nhân này cuối cùng đã tỉnh, y sẽ chậm rãi tốt lên đúng không.

Thời gian này, Hoa Phụng Tường mỗi ngày đều cảm thấy thời gian trôi qua gian nan và dài dằng dặc, cả ngày hắn tâm thần không yên, hắn còn hiếm được phản tỉnh bản thân, quyết định về sau phải bớt uống rượu đi, chuyện đã làm với nam nhân đêm đó, kỳ thật cũng không phải là ý định ban đầu của hắn, cho dù Hoa Phụng Tường không cách nào phủ nhận, hắn vẫn lờ mờ nhớ được cảm giác hưng phấn cường liệt đó, lẽ nào hắn có chứng cuồng ngược đãi sao? Hoa Phụng Tường câm nín.

Nhưng Hoa Phụng Tường sau khi tỉnh táo lại ý thức được, hắn không thật sự muốn tổn hại nam nhân này.

Chương 21

Hoa Phụng Tường lại gần đánh giá Mã Võ.

Từ vừa này, Hoa Phụng Tường luôn lưu ý vẻ mặt y.

Lúc nhìn thấy hắn, toàn thân y cứng đờ, nỗi kinh hoảng cùng oán hận khó nén lóe lên trong mắt khiến hắn cũng phải giật mình.

Khi hắn càng lúc càng gần, sắc mặt y cũng càng lúc càng tái, run rẩy quay mặt vào trong.

"Tỉnh khi nào?" Hoa Phụng Tường vừa nhìn vừa hỏi Đông Mai, sau đó, ra vẻ như rất tùy ý sờ trán Mã Võ.

Lôi Thanh sau lưng trợn to mắt, Đông Mai cũng giật mình, họ gần như không dám tin nhìn Hoa Phụng Tường.

Hoa Phụng Tường thì lại hồn nhiên không phát giác, không nghe được câu trả lời của Đông Mai, hắn liếc cô một cái.

Đông Mai hoàn hồn, "... Mới tỉnh." Đông Mai lúng túng, động tác và vẻ mặt của gia vừa rồi, có thể xem là sự quan tâm dịu dàng và vui mừng không?

Chỉ là Mã Võ sẽ không cảm thấy thế, đối với nam nhân này, y đã rét tới tận xương. Y không thể tin một vị đại thiếu gia bề ngoài thì ôn hòa dễ gần, lại làm ra chuyện không bằng cầm thú, đặc biệt là đêm đó, Mã Võ nghĩ cũng không dám nghĩ.

Kỳ thật Mã Võ căn bản cũng không hiểu phải tính nó là gì, chỉ là, đau đớn từ bản năng và nhiều hơn là sỉ nhục.

"Tối nấu chút cháo." Hoa Phụng Tường dặn, "Của ta cũng dọn bên này." Mấy hôm nay, Hoa Phụng Tường rất hiếm khi vui vẻ như thế.

Đông Mai lập tức nghẹn lời, hồi sau, cô nhìn Lôi Thanh, Lôi Thanh cũng cho là mình nghe nhầm, hắn quả thật không hiểu trong đầu gia nghĩ cái gì, "... Gia, ngài như vậy chúng tôi phải nói thế nào đây?" Lôi Thanh bất mãn lại không dám phản kháng lầm bầm.

"Nói sao hả? Nô tài ngu xuẩn." Hoa Phụng Tường không cho là đúng, "Cứ nói hôm nay ta cùng ăn với tân di nãi nãi."

Mã Võ luôn cứng đờ trên giường cử động một chút.

Hoa Phụng Tường nhìn y, từ nãy giờ, chỉ có lúc này mới thấy người đó có chút phản ứng, xem ra, hắn quyết định lấy nha đầu Mã Phụng Nha là đúng.

Không ngờ hôm nay vừa tới tối, đã có người của Lý phủ đưa thiếp tới mời Hoa Phụng Tường đi mất.

Mọi người ở đây lúc này mới dám thở ra.

...

Hoa lão thái thái đang tức giận.

Mới rồi, bà trộm nghe được con trai vẫn âm thầm tránh bà tiếp tục qua chỗ nam nhân nhà quê kia, hơn nữa còn là ngày cưới tân di nãi nãi vào cửa, bà quả thật không biết rốt cuộc con mình đang nghĩ gì.

Bà lập tức gọi Lôi Thanh tới xét hỏi, nhưng Lôi Thanh không dám nói gì, nửa ngày chỉ thừa nhận đúng là có chuyện đó.

Thấy lão thái thái rõ ràng rất tức giận, Lôi Thanh cẩn thận trả lời, "Lão thái thái, xin ngài đừng giận, gia chỉ là vui đùa..."

Nhưng Lôi Thanh chưa nói hết đã bị lão thái thái cắt lời, bà tức giận nói, "Cái này còn gọi là vui đùa? Sắp tạo thành án mạng rồi còn nói là đùa? Các ngươi muốn gạt ta! Nô tài chết bầm, nếu không nói thật ta sẽ bảo lão Đao thẩm vấn ngươi!"

Lôi Thanh rụt cổ, thấp thỏm không dám lên tiếng, lão thái thái càng thêm giận, "Giỏi, ngươi chỉ nghe lời gia ngươi đúng không? Lời của ta cũng dám không nghe! Gọi lão Đao tới đây!"

Lôi Thanh vội nói, "Lão thái thái, xin ngài tha cho nô tài, nô tài không biết gì cả, gia không nói gì với nô tài!"

Hoa lão thái thái giận dữ nhìn hắn, "Không nói gì, ngươi thấy được gì thì nói cho ta nghe!"

"Cũng không có gì hết... tâm tư của gia, gia không nói không ai biết hết." Lôi Thanh cầu xin, "Lão thái thái, ngài chưa gặp nam nhân kia thôi, bây giờ mặt y đã hủy nhìn không nổi, sao gia có thể có tâm tư gì với y, chỉ vui đùa chút thôi."

Hoa lão thái thái nhìn chằm chằm Lôi Thanh, lời này không phải xạo, bà nghe nói nam nhân kia mặt mày tiều tụy, lại còn có vết sẹo bị dao rạch, con mình mình biết, Hoa lão thái thái biết mấy năm nay Hoa Phụng Tường có không ít phong hoa tuyết nguyệt, chẳng qua trước kia bất kể nam nữ, hắn cũng chỉ thích tướng mạo xuất chúng, nói hắn bây giờ hồi đầu xem trọng người này, chính Hoa lão thái thái cũng không tin. Nhưng chuyện lần này khiến bà vẫn cảm thấy bất thường.

Có lẽ bởi vì hiện tại nam nhân kia mặt đã bị hủy, nên từng hành động của Hoa Phụng Tường lại càng thêm đáng ngờ.

Hoa lão thái thái đã biết chuyện tối hôm đó, bà nghe nói Hoa Phụng Tường cho người trang trí lại căn phòng, lại còn muốn cưỡng ép người ta, hình như còn hành hạ gì nữa, cuối cùng khiến người ta phải tìm tới cái chết. Hoa lão thái thái nói không nên lời, bà cũng không cảm thấy gì đối với nam nhân kia, chỉ là con trai như vậy khiến bà nhìn không thấu.

Cho nên hôm nay nhất định phải moi được dấu vết từ chỗ Lôi Thanh, "Cả ngày ngươi đi theo thiếu gia, nói cho ta nghe một chút xem, thiếu gia làm sao quen biết nam nhân kia?"

"Dạ? ... Là lần trước đến thôn Tây Phụng... có điều cụ thể thế nào nô tài cũng không rõ, thời gian đó gia không gọi nô tài đi cùng, là điền chủ Lục Trọng Kim của thôn Tây Phụng làm cho gia."

"Lục Trọng Kim? Chết tiệt!" Hoa lão thái thái nhíu mày, "Ngươi không đi theo thiếu gia, chết tiệt, vì sao ta cho ngươi theo hắn? Chẳng phải là muốn các ngươi lúc thấy hắn làm  chuyện gì quá mức thì khuyên ngăn chút sao, các ngươi lại còn hùa theo giúp hắn, sợ hắn làm không được sao!"

Lôi Thanh không dám đáp lời.

Hoa lão thái thái mắng xong hỏi tiếp, "Nói cho ta biết tại sao nam nhân đó lại vào phủ? Ngươi còn biết thêm gì mau nói cho ta!"

Lôi Thanh suy nghĩ một chút, "Nô tài chỉ biết không rõ tại sao người kia thiếu tiền ông, bị mang tới đây, sau đó là ông bị đâm..." Nói tới đây hắn ngừng lại.

Chút thời gian này cũng đủ cho Lôi Thanh suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần, chuyện cho tới bây giờ, hắn phát hiện có rất nhiều thứ không thể khống chế được nữa. Hắn càng lúc càng không hiểu gia suy nghĩ cái gì, có vài chuyện sớm muộn gì cũng không che giấu được. Lúc này hắn không nói, chỉ sợ đến lúc đó bị truy cứu, không phải chỉ đơn giản hỏi như thế này nữa.

Gia, ngài đừng trách nô tài, tuy nô tài bị ép buộc phải nói ra, nhưng cũng coi như sớm giúp ngài đâm thủng tầng giấy này. Lôi Thanh rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng nhìn lão thái thái, "Còn nữa... tân di nãi nãi gia mới cưới về thật ra chính là muội muội của nam nhân này, sau đó gia muốn y động phòng thay muội muội của y..."

Hoa lão thái thái kinh ngạc không khép được miệng. Cái gì? Bà không tin nổi nhìn chằm chằm Lôi Thanh.

Hoa lão thái thái hoàn toàn không ngờ được tân di nãi nãi lại có quan hệ với nam nhân kia, là muội muội của nam nhân nhà quê kia? "Cẩu nô tài ngươi còn dám nói mình không biết! Chuyện này rốt cuộc là sao!" Hoa lão thái thái tâm trạng không yên nói không nên lời.

"Nô tài thật sự không biết." Lôi Thanh lúc này tim đập như trống, nhưng cũng thở phào một hơi. Hắn nghĩ chuyện quan trọng nhất chính là tân di nãi nãi là muội muội của nam nhân đó, chuyện này đã nói rõ, thì không còn chuyện gì lớn hơn, dù sao lão thái thái cũng hiểu, những hạ nhân như họ mà quản được gia mới lạ.

Hoa lão thái thái rầu rĩ, lúc này, trong đầu óc bà suy nghĩ rất nhiều, xâu chuỗi lại mọi chuyện, bà cho ra một kết luận mà mình không cách nào tiếp nhận.

Con trai bà quả thật coi trọng nam nhân kia! Nếu không hắn cũng dồn tâm sức vào quá nhiều rồi!

Hoa lão thái thái không nhịn được nữa, bà vịn tay nha đầu run rẩy đứng lên, "Dẫn ta tới chỗ nam nhân kia!"

...

Hoa lão thái thái lạnh nhạt đảo mắt nhìn căn phòng vẫn treo màn đỏ, đâu đâu cũng vẫn dám chữ hỉ, quả thật giống như tân phòng, bà không nói nên lời.

Bà quay sang nhìn Đông Mai, Đông Mai đã bị dọa ngu người, cúi đầu đứng một bên, Hoa lão thái thái tức giận rồi, Đông Mai là nha đầu lớn lên bên bà, vì Hoa lão thái thái thấy cô rất tốt mới đưa cô cho Hoa Phụng Tường, cô luôn cẩn thận làm việc chưa từng sai sót gì, không ngờ, bây giờ chuyện lớn như vậy mà dám giấu bà làm.

Hoa lão thái thái nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng mới liếc sang nam nhân đang quỳ dưới đất, người đó toàn thân gục xuống không nhìn thấy mặt, Hoa lão thái thái nói với Lôi Thanh, "Bảo y ngẩng đầu lên."

Lôi Thanh vội đáp lời bước sang, thấp giọng quát, "Ngẩng đầu lên lão thái thái muốn nhìn ngươi!" Nói rồi, hắn kéo Mã Võ lên.

Từ lúc mấy người này vào cửa, Mã Võ đã để mặc họ bày bố, bảo y quỳ y liền quỳ, lúc này, bị Lôi Thanh xách lên, y cũng chậm rãi ngẩng mặt lên.

Hoa lão thái thái chỉ nhìn một cái, liền chịu không nổi xoay đầu đi phủi tay, Lôi Thanh buông tay ra.

"Gia các ngươi đúng là mù đầu!" Hoa lão thái thái càng thêm bực bội, "Chỉ với cái thứ như thế này, cũng đáng hết lần này đến lần khác!"

Lôi Thanh Đông Mai không dám tiếp lời.

Hoa lão thái thái ánh mắt thâm trầm trầm ngâm nhìn Mã Võ.

"Này, ngươi nghe đây, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, lẽ ra lúc trước ngươi đâm bị thương thiếu gia, ta sẽ không tha cho ngươi, chỉ là ta biết ngươi cũng bất đắc dĩ."

Mã Võ không nhúc nhích.

Hoa lão thái thái tiếp tục, "Bây giờ muội muội của ngươi cũng đã gả vào đây, cô ta là Hoa gia chúng ta đưa sính lễ cưới hỏi đàng hoàng, nếu qua năm có thể sinh con trai cho Hoa gia ta, Hoa gia tuyệt không bạc đãi cô ta, nhưng ca ca như ngươi ở đây nhiều ngày còn gây chuyện tạo thị phi, rốt cuộc muốn thế nào, ngươi không sợ sau này cô ta oán giận ngươi sao, ngươi không muốn chừa đường lui cho cô ta sao?"

Mặt Mã Võ vặn vẹo, những lời của Hoa lão thái thái chính là những thứ y tới giờ không dám suy nghĩ, suy nghĩ một lát, y chợt dập đầu nói, "...Lão thái thái." Giọng Mã Võ khàn khàn, "Phải phiền ngài chăm sóc cho Phụng Nha, nó vẫn là con nít, xin ngài tha cho nó, tôi thay nó cảm tạ ngài..."

Hoa lão thái thái hơi giật mình, hồi sau, ánh mắt bà thâm trầm nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy