Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

*CHÚ Ý!* White Rose sẽ xuất hiện nhiều hơn trong chap này. Thế thôi~
________________________

Blake ngồi trên ghế sofa với bản thảo mới trên tay. Bỗng chiếc Scroll trên bàn rung nhẹ kèm thông báo của ứng dụng nhắn tin hiện lên từ màn hình, nàng khẽ nhíu mày.

- Hừm... Hình như lễ cưới của Weiss và Ruby phải tạm hoãn do thời tiết xấu ở Atlas.

Yang đang ẵm con gái trên tay, vừa nghe Blake lẩm bẩm đọc tin nhắn từ cô bạn Schnee, cô liền ngẩng đầu lên và nhướn mày ngạc nhiên.

- Thật sao? Bão tuyết lại nổi lên nữa hở?

- Ừ...Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Atlas cũng đưa tin về một cơn bão tuyết đang hình thành ở vương quốc của họ nên đành chịu thôi.

- Tiếc ghê~ Đúng là "người tính không bằng Trời tính". Em gái tớ thế nào?

- Chắc đang tìm cách làm dịu tình hình với Weiss.

- Okay. Có gì nói lại với tớ sau nhé! Giờ tớ cho Lilly đi ngủ đã.

Blake gật đầu, tiện tay phản hồi tin nhắn của Weiss.

Blake: "Chúng tớ rất tiếc khi nhận được tin của cậu. Ruby sao rồi?"

Weiss: "Hơi buồn một chút nhưng...ổn. Em ấy còn lo lắng cho sự an toàn của người dân ở Atlas hơn là lễ cưới nữa kìa"

Weiss: *gửi ảnh Ruby ngồi xem thời sự ở phòng khách tại biệt thự nhà Schnee*

Blake: "Oh..."

Blake: "Đúng là Ruby. Còn cậu?"

Weiss: "Giống như Ruby. Tớ ổn. Chỉ hơi bực mình vì mọi chuyện không theo như kế hoạch"

Blake: "Hiểu mà. Muốn tâm sự thêm không? Tớ đang rảnh đấy"

Weiss:...

Weiss: "Cảm ơn cậu, Blake. Nhưng tớ nghĩ Ruby sẽ cần tớ bên cạnh em ấy vào những lúc như thế này"

Blake: "Không sao đâu. Cứ dành thật nhiều thời gian bên 'vợ tương lai' của cậu. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nữ Hoàng Băng Giá~"

Weiss: "Này! Cậu là Blake hay Yang đang nhắn tin đó?!!"

Blake:...

Blake: *gửi meme chim cánh cụt với dòng caption 'Weiss đã căng'*

Weiss: >:v

Blake: ;3

____________________

Trong phòng khách sang trọng của biệt thự nhà Schnee...

Ruby Rose ngồi thẫn thờ sau khi bản tin thời sự kết thúc. Cô nàng duỗi vai, khẽ khàng thở dài, đôi mắt bạc ánh lên vẻ đượm buồn khó tả, trầm tư hướng về những cơn gió xoáy mạnh và tuyết trắng phủ kín khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ lớn.

- Khắc nghiệt quá...Phải chăng, Mẹ Thiên Nhiên đang có tâm trạng không tốt?

Weiss khẽ thở dài, nàng khoanh tay, trầm ngâm đáp.

- Biến đổi khí hậu là có thật đấy! Cứ xem như...lời cảnh tỉnh cho toàn nhân loại thôi.

- Nhưng chúng ta vẫn có thể làm gì đó, chị nhỉ? Chỉ cần mọi người đoàn kết và chung tay khắc phục tình hình là được!

- Em thật là...

Weiss cười nhẹ.

- Lúc nào cũng tràn trề hy vọng ngay cả khi mọi thứ gần như không thể cứu vãn...

- Biết gì không? Chị đúng là thông minh, quyết đoán và lạnh lùng. Giống như cơn bão ngoài kia á! Nhưng khác với băng tuyết hủy diệt và tàn phá thì chị...xây đắp và gây dựng!

Khẽ mỉm cười pha chút châm biếm nhẹ nhàng, Weiss tiến lại gần Ruby.

- Chị không biết nên khen hay chê cái cách dùng từ của em...

Ruby giơ ngón tay cái.

- He he! Chỉ cần chị bớt quạu là em khoái á!

Weiss đảo mắt giả bộ tỏ vẻ bất mãn, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp trước sự lạc quan bất diệt của Ruby. Cơn bão tuyết đang hoành hành ngoài kia dường như không còn đáng sợ nữa. Hai cựu nữ thợ săn, tay trong tay, cùng nhau ấp ủ những ý tưởng có thể mang lại thay đổi nhỏ bé mà ý nghĩa lớn lao. Một tia hy vọng thắp lên, mang theo ý chí quyết tâm như hồi còn trẻ và sung sức, sẵn sàng đối mặt và đấu tranh với mọi khó khăn vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, Klein Sieben xuất hiện với phong thái của một quản gia lâu năm của nhà Schnee.

- Thưa nhị tiểu thư Schnee và cô Rose, đại tiểu thư tới thăm.

Ruby và Weiss cùng quay ra phía cửa. Winter Schnee bước vào phòng. Thần thái trang nghiêm đặc trưng cùng gương mặt toát ra khí chất của cựu thợ săn đứng đầu học viện Atlas, âm thanh gót giày kiêu hãnh chạm xuống sàn nhà, dáng đi dáng đứng thanh thoát và đầy bản lĩnh. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu trên bộ quân phục Atlesian được cắt may hoàn hảo, phía bên trái ngực áo đeo vài ba huy chương nổi bật, tôn lên dáng vẻ một nữ hạ sĩ quan uy nghi và quyền lực, biểu tượng của đặc vụ cấp cao trong quân đội Atlas.

Đôi mắt sắc lẹm xen lẫn nghiêm nghị quen thuộc phảng phất đâu đó nét dịu dàng hiếm có. Đại tiểu thư Schnee vòng tay ra sau lưng, khẽ gật đầu chào hỏi cô em gái đứng cùng cô em dâu (tương lai).

- Chị nghe nói lễ cưới của hai em bị hoãn vì bão tuyết...

- Vâng. Em chắc là chị không đến đây chỉ để xác nhận một sự thật đâu nhỉ? - Weiss cúi chào lịch sự.

- Chị không cần lý do chính đáng để ghé thăm gia đình của mình - Winter nhún vai.

- Thời tiết tệ như vậy, chẳng phải việc đi lại rất khó khăn sao, chị Winter? - Ruby mỉm cười thân thiện.

- Ruby! - Huých nhẹ khuỷu tay, Weiss thì thầm - Đừng hỏi mấy thứ thừa thãi...

- Ơ?! Em chỉ hỏi xã giao thôi mà! Để em hỏi lại...*e hèm!* Dạo này bác Willow thế nào...ạ?

Winter ngừng khoảng chừng vài giây, đôi mắt xanh băng giá thoáng rơi vào trầm tư khi nhắc đến người mẹ trầm cảm đang trong quá trình điều trị di chứng sau khi cai rượu thành công. Cảm nhận được sự chân thành của Ruby, một chút xao động khó che giấu từ đôi lông mày nhướn nhẹ, nhưng biểu cảm vẫn giữ sắc thái rắn rỏi và điềm tĩnh của một Schnee cao quý.

- Tình trạng của bà ấy có tiến triển tốt hơn trước rất nhiều. Whitley đã làm tốt vai trò của mình với sự hỗ trợ từ ông Klein.

Cảm thấy hơi ngạc nhiên trước những lời khen hiếm hoi mà Winter dành cho em trai út của họ, Weiss nhướn mày.

- Whitley? Em tưởng thằng nhóc đanh đá đó chỉ quan tâm đến việc chứng tỏ bản thân trong giới kinh doanh thôi chứ?

- Chị cũng từng nghĩ giống em. Nhưng hành động Whitley tận tình chăm sóc mẹ đã thay đổi quan điểm của chị. Có lẽ, cảm giác quan tâm đến người khác phần nào khiến em trai út chúng ta nhận ra những giá trị vô hình mà em ấy đã bỏ lỡ.

- Điều đó thật tuyệt! Mong là mẹ vẫn bình an cho tới lúc bà ấy đoàn tụ cùng gia đình mình...

Ruby gật đầu đồng tình, tay đặt nhẹ lên vai Weiss, ánh mắt hiện rõ sự đồng cảm và hiểu chuyện.

- Em có thể thấy bác Willow đã vượt qua chặng đường dài. Dù còn nhiều khó khăn, bác ấy vẫn cố gắng thay đổi, một phần là vì bản thân, nhiều phần là vì chúng ta không bỏ rơi bác ấy.

Cả Weiss và Winter đều lặng thinh. Họ cảm thấy đôi chút chạnh lòng khi nghe lời động viên từ Ruby mà không thể không nghĩ đến hoàn cảnh của cô nàng cựu thợ săn trẻ tuổi đã từng chịu nhiều áp lực nặng nề lẫn tổn thương, đến mức suýt đánh mất chính mình trong những ngày tháng đen tối nhất.

Hình ảnh người mẹ tóc bạch kim u uất, từng chìm đắm trong nỗi khổ hôn nhân tan vỡ cho đến men rượu giải sầu không còn là gánh nặng tâm trí của riêng chị em nhà Schnee.

Ngẫm đi nghĩ lại một hồi, Weiss quyết định chấp nhận thực tế thay vì đổ lỗi nghịch cảnh, nàng khẽ mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nhìn cô dâu (tương lai) bằng đôi mắt xanh biếc.

- Lần này, chị thực sự cảm kích lời nói của em, Ruby Rose~

Ruby đưa tay ra sau đầu và gãi, miệng tủm tỉm cười ngượng nghịu, trong lòng cảm thấy có chút tự hào vì được nhị tiểu thư tóc bạch kim công nhận.

- A hi hi...Cảm ơn chị yêu~

____________________

Vài tuần sau, cơn bão tuyết dữ dội cuối cùng cũng lắng dịu, nhường chỗ cho sự yên bình nơi xứ sở mùa đông lạnh giá. Tia nắng đầu xuân mỏng manh dát khắp nơi tấm lụa ánh vàng ấm áp, len lỏi qua những tầng mây xám, rọi xuống lớp tuyết trắng xóa còn vương lại trên mặt đất, lấp lánh tựa hàng nghìn viên kim cương nhỏ li ti, tô điểm cả vương quốc Atlas một vẻ đẹp huyền bí và đầy mê hoặc.

Các con đường đông cứng trước đây dần trở nên nhộn nhịp khi người dân Atlesian bước ra ngoài sau nhiều ngày giam mình trong nhà. Trẻ con chạy nhảy và vui đùa cùng đám bạn, vừa thi xây người tuyết khổng lồ, vừa chơi trò ném bóng tuyết vào nhau. Những chiếc xe dọn tuyết bắt đầu khởi động, những cửa hàng bắt đầu kinh doanh buôn bán, những hoạt động thường nhật quay trở lại nhịp sống thường ngày, thậm chí còn tái sinh với những điều mới mẻ chưa biết tên.

Ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ lớn, phản chiếu trên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng trong biệt thự nhà Schnee. Ruby đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt bạc chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nơi từng bị che khuất bởi cơn bão khốc liệt giờ đây trở nên sống động hơn bao giờ hết, cô nàng nhẹ nhõm mỉm cười.

- Cuối cùng thì Mẹ Thiên Nhiên cũng đã bớt quạu...Tụi mình chuẩn bị lễ cưới thôi!

Weiss ho một tiếng nhẹ, nàng đặt tách trà xuống bàn, đôi má hơi ửng hồng, nhưng nụ cười mỉm vẫn giữ sự thanh lịch và kiêu kì.

*This will be the day we've waited for~*

Nhạc chuông Scroll của Ruby vang lên, cô nàng nhấn vào nút nhận cuộc gọi video thì màn hình hiện lên ảnh bà chị tóc vàng hoe thân yêu.

Yang: "Hey yo, Rubes! Bên đó sao rồi? Cơn bão có gây thiệt hại gì không? Chuẩn bị cưới chưa? Chị sốt ruột lắm rồi nha~!"

Ruby cười lớn, gò má ửng đỏ vì không khí lạnh lẽo ngoài trời và cả sự hào hứng đang lấp lánh trong đôi mắt bạc mơ mộng.

Ruby: "Xuân đã về...Tụi em quyết định bắt tay vào việc chuẩn bị lễ cưới đây nè!"

Yang bật dậy khỏi ghế, tay nắm chặt thành đấm, vẻ mặt không giấu được niềm phấn khích.

Yang: "Yes! Cuối cùng ngày này cũng tới!"

Weiss: "Nhớ dặn Blake trông chừng cậu nếu muốn lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Hợp tác đàng hoàng đấy! Biết chưa?"

Yang giơ ngón tay cái, cô nháy mắt, để lộ nụ cười tinh nghịch trên môi.

Yang: "Yên tâm! Bumbleby sẽ sẵn sàng tiếp sức cho White Rose. Hứa danh dự luôn nhé~!"

Ruby bật cười vui vẻ, Weiss nở nụ cười duyên dáng, hai người họ vẫy tay chào qua màn hình.

Cuộc gọi kết thúc. Yang mừng thầm trong lòng, cười tủm tỉm mãi không thôi. Cô khẽ khàng bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống giường, dịu dàng hôn lên hai đôi tai mèo của vợ con.

____________________

Lễ cưới White Rose chính thức tổ chức ngay sau khi mọi người có mặt đầy đủ ở vương quốc Atlas.

Đại diện gia đình Bạch Tuyết gồm phu nhân Willow Schnee lau nước mắt bằng khăn mùi xoa, Winter Schnee hãnh diện nhìn cô em gái, Whitley Schnee lịch lãm vỗ tay và cả quản gia kiêm bác sĩ Klein Sieben cũng mỉm cười tự hào.

Ở dãy ghế bên cạnh là đại diện gia đình Bông Hồng, khung cảnh có phần hỗn loạn sương sương. Ông chú Qrow Branwen vừa nhếch mép cười tự hào, vừa bất lực dỗ dành ông anh rể Taiyang Xiao Long vừa cầm máy quay phim, vừa sụt sùi. Rồi là Blake Belladonna với chú chó Corgi Zwei vỗ về Yang Xiao Long đang cố không khóc để tránh làm tèm lem mascara.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của vài người bạn cũ lẫn mới từng là học viên ở các học viện thợ săn trên khắp xứ sở Remnant ngồi ở hàng ghế khách mời.

Lilly Xiao Long - cô con gái Faunus của Yang và Blake với đôi tai mèo cùng mái tóc tơ vàng hoe. Bé con mặc bộ váy trắng bồng bềnh với chiếc vòng hoa hồng xinh xắn trên đầu, ngôi sao nhí háo hức chuẩn bị làm "flower girl" thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà bé đã tập luyện kĩ lưỡng cùng gia đình.

Đứng kế bên Lilly là Ronnie Ren - cậu con trai 5 tuổi của Lie Ren và Nora Valkyrie với ánh mắt lẫn gương mặt trầm tĩnh không khác gì cha mình nhưng lại thừa hưởng mái tóc màu nghệ đỏ bá đạo từ mẹ. Cậu nhóc mặc một bộ lễ phục nhỏ gọn và tay cầm sẵn giỏ hoa, vẻ mặt chẳng hào hứng cho lắm, đôi mắt một mí lén lút quan sát cha cậu đang vật vã kiềm chế mấy trò "làm khùng làm điên" của mẹ cậu vì độ ham ăn bất diệt ở gần vị trí bàn tiệc.

Khi nhạc lễ vang lên, Lilly và Ronnie bắt đầu tiến bước xuống lối đi, từng cánh hoa hồng rơi xuống thảm trắng như những giấc mơ nhiệm mầu kỳ diệu chạm đất. Cả hai di chuyển đồng điệu, Lilly nhoẻn miệng cười tươi rói, đôi chân nhỏ nhún nhảy theo từng bước, trong khi Ronnie chậm rãi bước đi với vẻ mặt tập trung nhưng không kém phần đáng yêu.

Lilly tung những cánh hoa bay lả tả lên không trung, phấn khích nhảy chân sáo.

- Hoa! Hoa!

Ronnie điềm đạm thả từng cánh hoa một cách gọn gàng và chính xác nhưng chưa đến mức bị OCD.

- Hoa...Hoa...

Cả khán phòng bật cười trước sự đối lập đáng yêu giữa hai cô cậu nhóc đã hoàn thành tốt vai trò "flower kids". Trong giây phút ấy, không chỉ tình yêu của Ruby và Weiss được tỏa sáng, mà còn là niềm vui và tiếng cười lan tỏa từ những mảnh ghép nhỏ xinh như Lilly và Ronnie.

Yang giơ Scroll lên, quay cảnh Ruby trong bộ váy đỏ từ đầu đến chân, thầm cảm thán cô em gái đã lớn nhưng ai dè quen miệng cà khịa câu chuyện ngày xưa :))

- Rubes bé bỏng của tui chịu mặc váy cưới rùi. Nhớ cái hồi ẻm lúng ta lúng túng mặc đầm vũ hội ở Beacon mà ta nói nó ngố thấy bà cố ghê lun á bây~

Ruby đỏ mặt, quay phắt lại lườm nguýt bà chị gái đang trêu chọc mình, gằn giọng nhỏ nhẹ để không gây ảnh hưởng đến bầu không khí trên lễ đường.

- Nín! Đừng có mà làm em mất tập trung!

Mọi người đều im lặng khi người dẫn lễ hợp pháp xuất hiện. Yuriko đứng lên bục nhỏ, bà trịnh trọng nâng chiếc Scroll phiên bản sách điện tử ghi chép lời tuyên thệ, dõng dạc đọc bằng chất giọng trầm ấm mà khỏe khoắn.

- Thưa quý vị. Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây, dưới bầu trời của xứ Atlas đầu mùa xuân, để chứng kiến và chúc phúc cho sự gắn kết thiêng liêng giữa Ruby Rose và Weiss Schnee. Tình yêu của họ là minh chứng cho sức mạnh vượt qua mọi thử thách và sự kỳ diệu của những tâm hồn đồng điệu...

Dừng một chặp, bà Yuriko gật đầu ra hiệu cho Ruby chuẩn bị tâm thế. Không khí trong lễ đường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió đầu xuân lướt nhẹ qua những ô cửa kính cao vút. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Ruby, người đang chậm rãi bước đi trên lễ đường, từng nhịp chân thanh thoát như hòa vào nhịp tim thổn thức của chính cô nàng. Weiss thoáng chút ngạc nhiên trước sự tự tin và kiên định hơn bao giờ hết của Ruby.

Đứng đối diện với nhị tiểu thư Schnee, Ruby dịu dàng nắm tay cô dâu, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng mọi dũng khí giảm bớt nỗi sợ nói trước đám đông, cô nàng bình tĩnh đọc đoạn thơ tình tự sáng tác dành riêng cho Weiss.

"Red like Ruby, white like Weiss,
Our journey's paved with sacrifice.
Through shadows deep and winters cold,
Our love has found a strength untold.

Bright as dawn on snowy plains,
You calm my heart, you ease my pain.
Each step we take, through storm or strife,
Your hand in mine, we will be fine.

So here I vow, with all my might,
To fight for us in the darkest night.
Red like Ruby, white like Weiss,
Together strong, like scythe and ice."

Khi đoạn thơ kết thúc, cả lễ đường như vỡ òa trong cảm xúc. Một vài tiếng vỗ tay vang lên, ban đầu lác đác vài tiếng, rồi nhanh chóng lan tỏa thành một tràng pháo tay lớn, hòa quyện cùng tiếng huýt sáo và reo hò đầy cảm động.

Weiss không tài nào quên được cái khoảnh khắc đầy choáng ngợp ấy, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, long lanh ánh lệ. Nàng nhìn Ruby với một sự xúc động sâu sắc khó diễn tả thành lời, siết chặt tay, lý trí không ngừng cầu mong trái tim mãi mãi khắc ghi từng lời thơ mà cô dâu mắt bạc vừa mới thổ lộ.

- Nhân danh tình yêu cao cả và vô biên từ Đấng Toàn Năng, ta xin tuyên bố, hai con chính thức là vợ-vợ~

Cả lễ đường như bừng sáng sau những lời của bà Yuriko khép lại, âm vang lời tuyên bố như một hồi chuông ngân vang trong lòng mọi người.

Ruby và Weiss đứng nhìn nhau lâu thật lâu. Giữa lễ đường trang hoàng lộng lẫy, mọi ánh đèn, mọi tiếng xôn xao đều lùi xa, nhường chỗ cho khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.

Ruby nhẹ nhàng chạm vào má Weiss, ngón tay cô nàng dịu dàng vuốt nhẹ gò má người bạn đời quý giá. Đôi má Weiss thoáng ửng đỏ, nàng nghiêng đầu, ánh mắt si mê của nàng mãnh liệt khẳng định rằng nàng xứng đáng được phép để mặc bản thân đắm chìm vào hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay Ruby. Say sưa ngắm nghía cửa sổ tâm hồn của Weiss, nơi Ruby tìm thấy sự an ủi, niềm tin và một tình yêu vượt trên mọi lời hứa mà lời nói không thể diễn tả bằng ngôn từ thông thường.

Ruby chầm chậm nghiêng về phía trước, đôi môi cô nàng tìm đến đôi môi cô dâu, không vội vàng, không ngần ngại. Weiss nhắm mắt, vòng tay ôm lấy người phụ nữ họ Rose và hôn đáp lại.

Tiếng vỗ tay lại rộ lên, mạnh mẽ và bùng nổ hơn trước.

Giữa khung cảnh đầy cảm xúc ấy, một câu chuyện, một chương mới đã bắt đầu, không chỉ dành riêng cho hai nhân vật trọng tâm, mà cho tất cả những người thân yêu, những người bạn đã luôn ở bên, ủng hộ và chúc phúc tình yêu của cặp đôi White Rose trưởng thành qua từng thử thách sóng gió cuộc đời tại xứ sở Remnant.

____________________

Au: *Khụ! Khụ!* Cảm ơn vì đã ghé qua đọc đến tận chapter 10. Còn nhìu ideas với plots mà Au mún khám phá lém nên chưa end được đôu nghen (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~ (kể cả khi series RWBY volume 10 có lộ diện đi chăng nữa :)))

P.s: Ăn Tết dzui dzẻ. Năm mới an lành. Chịu khó tích đức. Bớt bớt tạo nghiệp. Peace~ ✌️😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com