Chapter 15
Đi hết khu chợ quận Shallow Sea ở tiểu lục địa Menagerie. Gia đình Bumbleby nhìn thấy bóng dáng Tộc trưởng Faunus báo và phu nhân Faunus mèo đang đứng trước sảnh.
Lilly Xiao Long cúi đầu lễ phép.
- Cháu chào bà Kali, ông Ghira!
Kali Belladonna bật cười, vòng tay ôm lấy cháu gái và hôn lên trán.
- Lilly đáng yêu của bà~
Nhẹ nhàng xoa đầu tiểu ranh miêu tóc vàng hoe, Ghira Belladonna nở nụ cười hiền từ.
- Trông cháu lớn chưa kìa!
Yang Xiao Long nghiêng đầu, nói nhỏ.
- Lần này để tớ phụ mẹ cậu pha trà nhé?
Blake Belladonna nhún vai, đáp lại.
- Tớ không chắc mẹ tớ sẽ chấp nhận sự khách sáo của cậu đâu.
Hương trà sữa Masala Chai thơm khó cưỡng bốc lên và lan tỏa. Lilly không giấu nổi phấn khích, đôi tai mèo giật giật háo hức. Cô bé lẽo đẽo bám theo bà ngoại nó suốt từ trong nhà bếp ra tận phòng khách.
Yang và Blake nhìn nhau một chặp, khẽ gật đầu, ngầm hiểu ý.
- Thưa bố mẹ. Chúng con có chuyện muốn bàn.
Hai vợ chồng nhà Belladonna dời sự chú ý từ đứa cháu gái sang cô con gái và cô con dâu.
Yang hắng giọng, cô ngồi nghiêm túc.
- Tụi con...nhận được thư mời từ Học viện Beacon nhân dịp tái thiết sau 5 năm và thành lập sau 1 thế kỉ.
Kali gật đầu, bà vuốt ve đôi tai mèo của Lilly.
- Mẹ hiểu rồi. Hai con nhớ bảo trọng. Đừng quên mang những câu chuyện và chuyến phiêu lưu về cho Lilly là được.
Ghira nghiêng người, hỏi thầm Blake.
- Ta có phải ghi nhớ gì không? Chế độ ăn uống? Giờ giấc sinh hoạt? Sở thích cá nhân?
Blake lắc đầu, mỉm cười cảm kích.
- Bố đừng lo. Lilly dễ tính hơn con nhiều~
Qua cuộc trò chuyện giữa má mẹ và ông bà, Lilly cảm nhận điều gì đó không mấy dễ chịu. Một hạt giống nỗi buồn không tên tự gieo và nảy mầm trong tâm trí non nớt của cô bé Faunus mèo mới lớn.
Đêm xuống. Ngôi biệt thự nhà Belladonna giảm độ sáng đèn cảm ứng. Bên ngoài văng vẳng tiếng côn trùng trên những tán cây, bụi cỏ.
Kali khẽ khàng khép cửa phòng ngủ sau khi đắp chăn cho Lilly. Bà bước tới chỗ Blake đang đứng trầm tư ở cuối hành lang, chạm nhẹ lên vai con gái.
- Cháu nó chắc hẳn thấy mệt sau một ngày dài nên mới ngủ ngon như vậy.
Blake quay sang, dịu dàng nắm lấy tay người phụ nữ đã sinh ra nàng.
- Cảm ơn mẹ. Ước gì con có thể toàn năng như mẹ và bố.
- Lại nói quá rồi. Bố con và mẹ chưa bao giờ bắt con phải gánh vác mọi thứ như một người lớn thực thụ.
- Nhưng...con không còn nhỏ nữa đâu, mẹ à.
- Mẹ biết. Thế con biết điều khó nhất mà người trưởng thành nên làm là gì không?
- Tự giải quyết vấn đề ạ?
- Chưa đủ. Hãy để người khác giúp đỡ khi cần, con nhé!
Sáng sớm hôm sau. Phu nhân Belladonna giúp Blake và Yang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Lilly đứng lấp ló đằng sau cửa, cô bé muốn phụ nhưng không dám mở lời vì sợ nỗi buồn thầm kín bị phát hiện, trong đầu đinh ninh rằng họ sẽ không vui nếu cô bé nhõng nhẽo hay mè nheo.
Lặng lẽ quay đi, bước chân ủ rũ trên hành lang gỗ, cô bé Faunus mèo rón rén rẽ vào thư phòng của ông ngoại.
Ghira ngước lên từ tập tài liệu đang cầm trên tay, ông cảm thấy có gì đó rúc sau lưng, cẩn thận quay lại rồi nhìn xuống.
- Cháu làm gì thế?
Lilly lí nhí đáp, ánh mắt có chút lảng tránh.
- Cháu thấy mình nhỏ bé quá.
Tộc trưởng Belladonna chớp mắt một nhịp từ tốn, ông cởi hẳn tấm áo choàng tím uy nghi rồi khoác cho Lilly mặc thử.
- Thấy sao nào?
- Dạ...to và nặng. Làm sao ông mặc cái này hoài được ạ?
Ghira cất tiếng cười ồm ồm và trầm ấm của người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón, ông quỳ một bên gối, nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu gái thân yêu.
- Vì ta cần phải trở nên mạnh mẽ thì mới che chở cho mọi người được, đặc biệt là gia đình của mình. Cháu muốn học cách san sẻ đúng đắn? Hãy mạnh dạn mở lời và đừng sợ từ chối để biết lượng sức mình.
Ghira nhìn Lilly mím môi rồi nhíu mày suy tư trông như bà cụ non. Ông chậm rãi đứng dậy, dắt tay cô bé rời khỏi thư phòng.
- Đi nào Tiểu Miêu Nữ. Bữa ăn ngon không dành cho kẻ nghĩ nhiều đâu~
- Dạ!
Bữa sáng ấm cúng kết thúc cũng là lúc cả nhà tới bến cảng lớn nhất ở phía Nam Menagerie để tiễn biệt hai nữ cựu thợ săn Grimm.
Lilly nhìn mẹ Blake và má Yang nói gì đó với ông bà Belladonna, rồi biến khóc thành cười, rồi ôm ôm vỗ vỗ. Đôi tai mèo tự nhiên cụp xuống, chắc hẳn cô bé cảm thấy quá nhiều cảm xúc ập đến nhưng không tài nào cất thành lời.
Mãi đến khi người mẹ Faunus mèo và người mẹ tóc vàng hoe bước lên con tàu sau vài lời gửi gắm yêu thương cùng hơi ấm thân thương từ vòng tay gia đình, cô bé Faunus mèo tóc vàng hoe mới ngừng vẫy tay. Không khóc. Một mực tin vào sự trở lại của hai người mẹ trong ngày hội ngộ. Đó là những gì một đứa trẻ hiểu chuyện như Lilly có thể nghĩ, có thể làm, có thể hy vọng.
Trên bến cảng, lưu luyến ánh nhìn chăm chú dõi theo từng vệt sóng trắng trải dài xa xăm.
Sóng vỗ rì rào bên mạn tàu. Menagerie mờ dần phía chân trời với khung cảnh nhiệt đới đến từ vùng đất của Faunus và những ký ức yên bình bên gia đình.
Yang khoanh tay, mái tóc vàng hoe óng ả bay trong gió, phản chiếu ánh chiều tà lặng lẽ. Blake đứng cạnh vợ nàng, đôi tai mèo ve vẩy trong làn gió biển vấn vương hương quê nhà, nàng ân cần đặt chiếc khăn mùi xoa nhỏ lên gò má Yang, ánh mắt hổ phách hiền dịu như muốn an ủi thầm...
"Không cần phải giấu nỗi buồn đằng sau chiếc kính đen ngầu lòi đó".
Khẽ khịt mũi, Yang nhếch nhẹ khóe môi, vòng một tay ôm lấy eo người vợ Faunus mèo, âu yếm kéo nàng vào lòng cô.
____________________
Beacon Academy...
Giờ đây đã được tái thiết sau vụ sụp đổ 10 năm trước. Tòa học viện mạnh mẽ vươn mình ôm trọn lấy tầm nhìn ra vùng rừng xanh thẳm trải dài đến tận chân trời. Cơn gió từ thung lũng thổi qua, mang theo dư âm từ nhiều sự kiện lớn gắn liền với những câu chuyện lịch sử vượt khỏi tầm hiểu biết của người thường.
- Yang! Blake! Bên này nè! - Ruby Rose cười toe toét, vẫy vẫy hai tay.
- Ruby! - Yang Xiao Long phóng tới, toàn lực ôm chặt cô em gái cùng cha khác mẹ.
- Vợ cậu lại tấn công vợ tớ bằng "cái ôm đô vật" nữa rồi - Weiss Schnee nói vu vơ cho cô bạn thân Belladonna nghe.
- Đó là định nghĩa của riêng họ về "tình chị thân em", Weiss à - Blake Belladonna nhún vai, cười khẩy tinh nghịch.
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, team RWBY tới khu vực tập hợp, nơi hội trường mái vòm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với những hàng ghế cao được sắp xếp từng dãy xung quanh sân khấu hình tròn rộng lớn.
Oscar Pine cùng cây gậy The Long Memory và bộ quần áo chỉnh tề không kém phần giản dị, tiến lên mở màn buổi lễ trọng đại. Dưới cương vị tân Hiệu trưởng mang trong mình toàn bộ ký ức và kinh nghiệm của cố tiền bối Ozpin, anh mỉm cười chào team RWBY bằng cái gật đầu nhẹ đầy tế nhị, sau đó hướng mắt nhìn về phía trước, trịnh trọng phát biểu đôi lời.
- Remnant...chưa bao giờ là một thế giới đáng sống như thiên đàng, cũng không quá tệ đến mức gọi là địa ngục trần gian. Dẫu có sở hữu toàn bộ sức mạnh tri thức của nhân loại, chúng ta khó mà tìm thấy ý nghĩa tuyệt đối về mục đích sống và tồn tại.
Siết nhẹ cây gậy trong tay, đôi mắt Oscar thoáng một màu nâu sẫm già dặn, anh chân thành nói tiếp.
- Nhân dịp 100 năm thành lập học viện, tôi không mong cầu gì hơn ngoài lòng can đảm, tinh thần học tập và cầu tiến, thấu hiểu và yêu thương từ toàn thể học viên, giảng viên, giáo sư, thợ săn. Dù có phải trải qua bao biến cố thăng trầm từ khó lường đến khó tin, tôi tin Beacon sẽ luôn là "ngọn hải đăng" soi sáng những lý tưởng cao đẹp vĩnh cửu, những linh hồn bất khuất bất diệt trong lòng các bạn.
Cả hội trường rộ lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Trong lúc hội trường hòa mình vào bầu không khí cổ vũ và hò reo, team RWBY nhanh chóng rời ghế rồi đi vào cánh gà bên trái sân khấu.
Phó Hiệu trưởng kiêm giáo sư Glynda Goodwitch đẩy nhẹ mắt kính, bà vừa cầm The Disciplinarian, vừa bước đi thoăn thoắt như một huấn luyện viên chiến đấu chuyên nghiệp mà bất kì học viên Beacon nào cũng đều biết đến tính nghiêm khắc và kỉ cương của bà.
- Tôi đã mong rằng các em sẽ từ chối lời yêu cầu ích kỉ của tôi. Nhưng có vẻ kết quả xảy ra đúng như Oscar dự đoán. Giờ thì mau theo tôi!
Team RWBY nhanh chóng theo sau Glynda vào phòng họp chiến lược, xung quanh toàn là bảng dữ liệu điện tử và hình ảnh ba chiều với các điểm nối manh mối.
Glynda đưa tay vẫy nhẹ, ánh sáng từ cây roi ma pháp lóe lên, trên bàn hiển thị bản đồ lập thể của khu vực phía Bắc Vale với địa hình đồi núi lồi lõm, xen kẽ từng cụm dân cư nhỏ, nhiều trạm kiểm soát tự động cùng biểu tượng đỏ tròn chớp nháy.
- Mới đây, học viện chúng ta liên tiếp nhận nhiều báo cáo từ chính quyền địa phương rằng có Grimm xuất hiện ở các thị trấn vùng biên. Hội đồng Vale đã phê duyệt yêu cầu hỗ trợ của họ và gửi đến Hội đồng Beacon, cụ thể là nhờ sự trợ giúp của các em.
Bầu không khí bỗng trùng xuống vài giây. Team RWBY đưa mắt nhìn nhau, nhìn vị nữ giáo sư đang kiên nhẫn chờ phản hồi từ họ. Ai nấy đều dấy lên trong tâm trí thứ cảm giác bất an mơ hồ khó tả, như thể khuấy động cả vùng kí ức thời trẻ bồng bột, đầy biến động cuộc đời.
Và rồi, bốn cái gật đầu đồng thuận, không thắc mắc, không ý kiến, không giãi bày.
Glynda khẽ mỉm cười, một chút tự hào và thật nhiều tin tưởng. Bà quay người rời đi, để lại lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ cho bốn cựu học trò ưu tú.
- Đây không phải bài kiểm tra nên đừng làm điều gì quá sức. Chúc may mắn.
____________________
Thị trấn Hollow...
Ánh chạng vạng nhuộm vàng những mái nhà gỗ cũ nghiêng ngả, tiếng gió thổi rít qua các ô cửa sổ vỡ chưa được thay. Team RWBY bước xuống từ tàu vận chuyển quân sự loại nhỏ, đứng giữa quảng trường nhỏ ảm đạm.
Lác đác vài người dân địa phương tụ tập mà trông có vẻ không đi kèm với màn đón tiếp khách niềm nở cho lắm. Trẻ con nép sau chân người lớn, người già ghé tai nhau thì thầm, người thì quay lưng, người thì lảng tránh ánh nhìn.
Ruby hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước.
- Chúng tôi đại diện cho Học viện Beacon. Đến đây để hỗ trợ và giúp đỡ mọi người theo yêu cầu từ chính quyền địa phương.
Phản ứng của người dân thị trấn chẳng mấy nhiệt tình là bao. Thậm chí, cô bé ăn xin dường như nhận ra team RWBY từ các câu chuyện cũ được nghe kể về nhóm nữ thợ săn anh hùng cứu thế, chưa kịp tiến lại gần để chào hỏi thì bị người phụ nữ bên cạnh kéo tay lùi lại. Duy chỉ có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng cũ sờn, đôi mắt trũng sâu, gò má hơi hóp, cất giọng khàn đặc.
- Thị trấn này sắp bị nuốt chửng vào quên lãng rồi. Các cô tuy có lòng hảo tâm, nhưng chúng tôi không cần nữa. Cứ để mặc lũ sinh vật bóng tối đó thanh trừng một cách tự nhiên.
Ruby thoáng sững sờ, khẽ cúi gằm mặt. Yang nhíu mày, không chịu được cảnh lòng tốt của cô em gái bị từ chối phũ phàng, cô siết nhẹ đấm tay, định đấu khẩu với gã thị trưởng bi quan kia thì Blake và Weiss kịp thời ngăn lại.
Rồi giọng nói chua chát của một người đàn bà quản trang, cáu kỉnh quát lớn.
- Cút đi! Bọn tôi không có tiền mà trả cho thợ săn lừa đảo hay cái đám chính quyền chết nhát đã thuê các cô đâu!
Cựu nhóm trưởng quàng khăn đỏ quay người, lặng lẽ cùng các thành viên khác rời khỏi bầu không khí căng thẳng từ phía đám đông tuyệt vọng. Tuy nhiên, không một ai trong số họ thực sự muốn từ bỏ nhiệm vụ trước mắt.
Vì niềm hy vọng chưa hề biến mất...nếu họ vẫn còn sống và cùng nhau chiến đấu.
____________________
Au: Ây dà...😬🤔🙄😞🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com