Bạn
...chắc từ đây chuyển qua tôi cho dễ viết nha.
Trở về cầm với số tiền này trên tay nhưng tôi cũng không biết phải xử lý số tiền này ra sao. Mẹ đã đưa cho tôi để tôi không phải vất vả nếu mẹ biết tôi lấy khoản tiền này hết để chi trả cho mẹ thì hiển nhiên mẹ sẽ không chịu. Thôi đành để một thời gian rồi tính tiếp đến giờ đi làm rồi.
Vẫn như mọi khi đến chỗ làm thay áo nhân viên rồi ra làm. Đang loay hoay đi ra đập vào mắt lại hình nóng đó. Hàn Nhi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Ánh nắng nơi ấy không hắt vô nhưng
đủ sáng đủ sáng để lại một lần cô ấy lại như thiên thần với nét vẻ đẹp mờ ảo sau ánh sáng. Tôi như bị cuốn hút vào đó những thứ kì diệu đẹp đẽ dưới góc nhìn của tôi.
-này.
-...
Tôi vẫn đơ người ra đó để nhìn hết khoảnh khắc này tuyệt diệu.
-này tính đứng đó đến bao giờ còn không ra ngoài hỏi khách gọi gì.
Ngơ ngắc nhìn chú Kiên tôi đưa tay lên gãi đầu cười rồi chạy ra chỗ Hàn Nhi.
-cậu uống gì.???
-à như cũ.
-ừ mình hiểu rồi cậu đợi một lát mình mang ra ngay.
Mang ly cf ra tôi lại trở về quầy ngắm cô ấy cũng may hôm nay và cũng giờ này nên ít khách tôi có thể được ngồi đây ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn.
-này nhóc.
Chú Kiên ghé sát mặt tôi rồi nhìn về hướng tôi đang làm tôi thơ thẩn.
-nhỏ đó coi bộ cũng xinh quá ta.
Tôi bất thần trả lời theo phản xạ tự nhiên mà không suy nghĩ.
-tất nhiên rồi.
-thính con nhà người ta rồi phải không.
-dĩ thiên.....ơ mà.
Tôi giật mình quay sang
-con không có đâu chú đừng tào lao.
-còn không nữa nói ra đến tận miệng vậy rồi còn chối.
-thôi thôi con không nói chuyện với chú nữa con đi làm việc đây.
Một lát sau thì Hải Đăng đến ngồi xuống đối diện Hàn Nhi. Không biết hai người họ nói gì nhưng có vẻ thân lắm điều đó làm tôi khó chịu. Nhìn ánh mắt cậu ta nhùn Hàn Nhi cách cư xử cũng có thể hiểu cậu ta có tình cảm. Nhìn cậu ta cũng đúng như lời đồn đẹp trai tài giỏi nhà giàu nhìn lại bản thân tôi chợt cười. Mình có gì chứ chẳng có gì cả còn đang gánh trên vai nhiều chuyện. Cười nhạt lắc đầu quay đi tiếp tục công việc của mình. Hai người họ xứng đối.
Đến tối lại vòng ra chợ bốc vác một vòng lẩn quẩn tuần hoàn hàng ngày cầm tiền trên tay tôi lại thấy xã hội này không có công bằng cũng chẳng tốt đẹp. Có người tốt có người sẵn sàng đâm sau lưng nhưng để tồn tại thì những người như tôi vẫn phải luôn cố gắng không phải vì bản thân mà vì những người quan trọng. Rít một hơi dài tôi chợt nhớ đến những kỉ niệm xưa cùng lũ bạn rong chơi thoải mái cuộc sống cũng không phải lo nghỉ như bây giờ cũng không biết chúng nó giờ sống thế nào phải mất bao lâu nữa chúng tôi mới có thể gặp lại nhau. Tôi còn nhớ đến những bữa cơm của mẹ những lúc mẹ nấu những món ăn tôi thích. Tôi nhớ đến mùi vị của nó cũng lâu lắm rồi cũng không được ăn cơm mẹ nấu. Đứng dậy thở dài tôi biết vì đó là những điều tôi mong có thể lặp lại để tôi không còn phải một mình nữa đó cũng là khát khao động lực để vượt qua hàng ngày.
Lang thang đảo bước trên đường về thì có một chiếc ô tô màu đỏ tấp vào chỗ tôi. Tôi cũng đứng lại nhìn chiếc xe. Chiếc kínhmàu đen tôi không thể nhìn được đến khi người trong xe kéo cửa kính xuống.
-là mày hả.
-đi đâu giờ còn chưa về ???
-tao mới đi làm về còn mày
-tao mới đi chơi về. Thôi lên xe đi đi vài vòng với tao.
Tôi leo lên chiếc xe của Đại cùng cậu ta đi vài vòng thành phố dù sao giờ về nhà cũng không biết phải làm gì. Dừng xe ở giữa một cây cầu lớn chúng tôi cùng nói chuyện với nhau cùng nhau uống một bữa.
-cạn
-cạn
Tiếng cụng cứ thế vang lên.
-sao nhìn mày ủ rủ thế. Hay để tao kiếm cho mày vài em phục vụ???
-tao không có hứng.
-vậy chứ làm gì mày cứ chán đời thế.???
-....
-không phải tao từng nói mày cần gì thì tao sẽ giúp sao??
Tôi uống một ngụm lớn nó cay cổ họng đến mức nước mặt ứa ra thở dài.
-tao cần tiền.
-tưởng gì bao nhiêu tao cho mày mượn.
-một khoản rất lớn. Mày không thể giúp được đâu
Tôi nhìn Đại cười rồi uống tiếp.
-thì bao nhiêu cứ nói tao không đủ chứ gì vậy mày muốn kiếm tiền không.
-tiền ai chẳng muốn kiếm chứ hưmm
-vậy mày muốn kiếm không đủ nhiều hơn gấp mấy lần mày đi làm ba cái việc này.
-việc gì có thể kiếm được nhiều như thế chứ. Với thằng như tao chỉ có thể giết người cướp của mới kiếm được nhiều như vậy.
-không giết người không cướp của. Chỉ cần lá gan của mày
Tôi im lặng một lát suy nghĩ đắn đo một hồi rồi đáp
-vậy nó là gì.
-uống đi ngày mai đi theo tao tao sẽ chỉ mày cách kiếm tiền .
-cảm ơn.
-haha lần đầu có người cảm ơn tao. Không cần khách khí vậy đâu.
-cũng may ở đây tao còn có mày là bạn tốt.
-bạn tốt haha tao không biết phải tốt không nha người anh em. Thôi uống đi.
Cả hai cùng nhau uống giữa bầu trời tối đen vào ánh đèn đường hắt xuống từng ngọn gió rít bên tai hoà lẫn tiếng cười văng vẳng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com