Bị bắt
Bảo vội vả chạy đến chợ nhưng có lẽ giờ còn quá sớm để xe hàng về. Tựa lưng vào tường nhìn ngắm con phố nơi đây.Đêm khuya nơi đây rất nhộn nhịp chỉ cần ra khỏi đầu hẻm sẽ thấy nhiều đám thanh niên tụ tập chơi bời. Những cô gái đứng dưới cột điện chốc chốc lại hớn hở leo lên xe phóng đi với người lạ mặt. Quán xá vẫn sáng đèn khói vẫn nghi ngút từ những bát hủ tiếu đêm.
-hôm nay đến sớm thế.
Bảo quay sang nhìn rồi cười.
-ở nhà chán quá nên ra đây sớm.
Người vừa rồi là bác Hưng đã ngoài 50 khuôn mặt lấm lem già dặn vẫn hàng ngày kiếm tiền để lo cho đứa con út bị bệnh tim.
Bác Hưng loay hoay một hồi rồi tiến tới cục đá bên cạnh Bảo phủi phủi rồi ngồi xuống thở dài.
-bác lại buồn phiền chuyện gì sao.
-chi phí của con bé ngày càng tăng mà tiền kiếm càng ngày càng khó. Chẳng biết đâu vào đâu.
-bác đừng lo nghĩ quá rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Bảo ngồi xuống bên cạnh bác Hưng lấy từ trong tay bác gói thuốc lá đã nhàu. Hút được nữa điếu thì xe tải đã vào kho hai bác cháu cũng mau chóng tiến vào làm công việc của mình. Từng bao tải cứ thế được khênh lên vai dưới bước đi vội vã từ nơi này đến nơi khác. Ai cũng mệt mồ hôi cũng thấm ướt cả áo nhưng chẳng ai ngừng vì đây sẽ là chén cơm của cả nhà.
Bảo cũng làm ở đây được gần nữa năm tính ra cậu là người nhỏ tuổi nhất để xin vào cônh việc này vậu cũng phải rất khó để thuyết phục được. Làm thế nào mà một đứa đang còn là học sinh có đủ sức kể cả người có sức khoẻ cũng chẳng ai muốn làm công việc vừa nặng vừa mệt lại đêm hôm giấc ngủ như này. Cũng may Bảo quen với khổ từ nhỏ cũng biết cố gắnh kiên trì có sức của một con trâu nên còn trụ được đến bây giờ.
"Bốp bốp"
-aaaa
Một tiếng kêu đau đớn vang lên mọi người dừng lại đổ dồn ánh mắt về nơi đó.
-tụi mày đều là dân bốc vác ở đây phải không.
Một tên to xác mang chiếc áo rin và chiếc quần quân đội đã cũ trên tay cổ đều là những hình xăm kì dị hét lớn. Sau lưng là một đám côn đồ cầm típ dao đứng ngênh mặt thách thức.
-từ nay đây là địa bàn của tao muốn làm yên ổn thì đóng tiền.
Chú tư ngồi trên cabin nhảy xuống cười kinh.
-ờ tụi tao là dân bốc vác đấy rồi sao muốn đến đây gây chuyện.?
Chú Tư là người lớn nhất ở đây cũng là người quản lí mọi người làm việc.
-rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt??
Cũng lúc đó bác Hưng tới kéo tay Bảo thì thầm vào tai.
-về đi ở đây sắp có chuyện rồi.
Vừa nói bác Hưng vừa kéo tay Bảo ra hướng phía cổng sau.
-đập hết cho tao.
Sau tiếng nói cả hai bên lao vào nhau như những con thú dữ cứ thế mà đánh đến đỗ máu.
Bảo lựng chựng bước lùi ra sau nhìn mọi người
"Không phải đều là người một nhà đều phải kiếm miếng cơm manh áo nhau sao. Sao lại phải đánh nhau để giành giật"
-bác Hưng cẩn thận.
Bảo thốt lên. Cũng may nhờ Bảo bác Hưng tránh được một dao. Tình hình ngày càng một căng thẳng càng nhiều người đổ máu bác Hưng và mọi người cũng vậy đã mệt lớn tuổi rồi còn gặp chúnh nó thì lấy đâu ra sức. Không nghỉ ngợi gì nữa Bảo nhìn xung quanh xem coi có gì có thể cầm được.
Bảo chạy nhanh đến phía trước cầm lấy cây sắt rồi lao vào đám người kia từng thằng lọt vào tầm mắt đều bị Bảo đánh cho đến nằm. Chả ai có thể nghỉ ngợi gì được nhiều nữa cứ thế gặp kẻ địch mà vung tay đập tới tấp không ngừng. Được một lát sau tiếng còi hú lên inh ỏi cả hai bên dừng lại hoảng sợ nhìn xung quanh. Bác Hưng thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Bảo giựt lấy thanh sắt trên tay Bảo quăng đi rồi đẩy Bảo ra xa.
Công an ập vào chẳng ai có đủ sức mà chạy trốn nữa cứ thế mà bị còng đưa lên đồn người bị thương thì đưa đến bệnh viện. Cũng may là không có án mạng nhưng đợt này bị công an tóm lúc hỗn độn như vậy thì...
Sáng hôm sau mọi chuyện đã rõ công am cũng chẳng muốn dính líu đến mấy vụ này nhiều vừa ít tiền lại mệt cứ đánh nhau thì lại lôi lên đập nhốt vài tiếng rồi gọi người nhà đến bảo lãnh.
Mẹ của Bảo nghe tin Bảo bị bắt lên đồn hốt hoảng bỏ lại sạp mà chạy lên đồn xem con trai mình rốt cuộc đã có chuyện gì mà phải ra nông nỗi này chỉ biết là Bảo đánh nhau đâm ra lo sợ Bảo bị gì thì Nguyệt Hà phải sống sao. Từ nhỏ đến giờ nó là đứa bé hiếu thảo tuy có cứng đầu có quậy phá nhưng đã bao giờ đánh ai đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com