Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

   Trở về hiện tại tôi giật mình bật dậy định hình một lát rồi nhìn cơ thể mình. Thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ "may quá tay chân vẫn còn nguyên vẹn" giường như những thứ đêm qua vẫn còn dư âm hình ảnh tôi vút đi trên đường vẫn còn. Mò tay xuống gối lục ra một bịch nilon đen mở nó ra tôi mỉm cười khi thấy số tiền tôi lấy được vẫn còn đây như vậy là đủ an tâm rồi. Trưa nay tôi phải trở lại bệnh viện đăng kí thủ tục làm phẫu thuật cho mẹ càng sớm càng tốt nhưng bây giờ trước mắt là sửa soạn đến trường.
     Vừa đến lớp ngồi vào chỗ Hàn Nhi đã đến trước mặt nhìn tôi. Vẻ mặt giận dỗi cũng hiện trên khuôn mặt làm tôi giật mình không hiểu mình đã làm gì sai.
-tại sao đã hẹn cùng nhau đi chơi mà đến giờ lại kêu bận. Không phải đã nói trước một tuần để sắp xếp mọi thứ rồi sao???
-à...à do bận đột xuất thôi chứ mình cũng có muốn như vậy đâu chỉ là đi chơi thôi mà muốn đi lúc nào chẳng được.
-cậu...
     Hàn Nhi chẳng nói gì nữa mà quay trở lại chỗ ngồi. Tôi nhô vai lên tỏ vẻ không hiểu rồi lại bình thản tôi thấy mình chẳng nói sai gì cả. Cùng lúc đó Hải Đăng mua đồ ăn sáng lên cho Hàn Nhi tỏ vẻ quan tâm trò chuyện với nhau nó còn thường xuyên nhắc đến chuyện tối qua hai người cùng đi chơi. Mục đích là gì muốn chọc tức tôi đã bỏ lỡ một đoạn để nó tới với Hàn Nhi trước hay là muốn mọi người chú ý đến. Không biết là gì nhưng một mũi tên trúng hai đích rồi tôi cũng đã tỏ vẻ mặt khó ưa khi nghe nó kể về hôm qua cả lớp cũng bắt đầu bàn tán tung tin hai người họ đã hẹn hò với nhau và chính thức trở thành một cặp đôi. Tin đồn cũng nhanh chóng lan xa cho dù Hàn Nhi có giải thích hay phủ định những tin đồn không thật đó. Mặc dù không thích nhưng tôi cũng phải im lặng trước tin đồn mục đích chính là cuộc phẫu thuật của mẹ tôi.
     Giờ tan học đến chẳng phải đứng lên chào giáo viên lễ nghĩa nữa mặc kệ tôi đã phải ngồi đây quá lâu rồi tôi chạy nhanh đi như được giải thoát để lại hình bóng của Hàn Nhi đang với gọi tôi.
-chào bác sĩ
-chào cậu. Hình như cậu là con trai cô Nguyệt Hà phải không ???
-dạ vâng là tôi.
-cậu tìm tôi có chuyện gì không???
-tôi muốn bác sĩ bắt đầu phẫu thuật cho mẹ tôi.
-nhưng chi phí cuộc phẫu thuật này quả thực rất lớn...
-đây
      Tôi đặt toàn bộ số tiền mà bác sĩ đã nói để lo chi phí cho cuộc phẫu thuật lên trước mặt vị bác sĩ. Vị bác sĩ cũng bất ngờ trước hành động đó của tôi có chút giật mình ngạc nhiên.
-vậy cậu có thể đến phòng đầu hành lang thanh toán chi phí rồi bên chúng tôi sẽ chuẩn bị thực hiện cuộc phẫu thuật này sớm nhất có thể.
     Tôi vui vẻ bước ra ngoài từ từ tiến về phòng bệnh của mẹ lâu rồi tôi mới vui như ngày hôm nay hít một hơi lấy tinh thần báo cho mẹ tôi biết. Mở cửa phòng ra tôi thấy mẹ đang thất thần đứng bên cạnh cửa sổ. Chỉ cách mới mấy ngày không đến mà nhìn mẹ tôi xuống sắc đi nhiều khiến tôi lo. Giường như bà đanh bận tâm suy nghĩ điều gì đó mà không nhận ra sự hiện diện của tôi không làm phiền bà tôi đứng dựa lưng vào cửa chờ bà suy nghĩ xong.
     Nhìn mái tóc của bà đã xuất hiện những chỗ lấm tấm bạc trên khuôn mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn đôi tay hơi đen sạm đi nổi lên những đường gân xanh mà tôi thấy nhói lòng. Tôi đắm chìm trong những năm tháng trước đây trong vòng tay của mẹ những buổi sáng dậy sớm chuẩn bị thức ăn những trưa nắng che mát cho tôi chợp mắt những buổi chạng vạng đứng trước cửa mong ngóng tôi về ăn cơm. Những kỉ niệm đó tôi sẽ không bao giờ quên được tôi luôn khâm phục mẹ đã một mình bương chải để nuôi nấng tôi đến tận bây giờ người mẹ vĩ đại nhất.
Mẹ vẫn đang nhìn cửa sổ thì thầm.
-giờ phải làm sao đây mình phải nói cho nó như thể nào... liệu nói ra nó không phải con mình thì nó có còn coi mình là mẹ nữa không...
     Tôi giật mình khi nghe được những lời nói phát ra từ miệng của mẹ, bà quay lại vội lau đi dòng nước mắt cũng bị giật mình khi nhìn thấy tôi đang tựa lưng trước cửa phòng. Bà lau nước mắt lấy lại bình tĩnh hỏi tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy giọng mẹ hơi run.
-con...con ở đây từ khi nào...??
-lúc nảy. Mà những gì mẹ nói hồi nảy là sao con không hiểu lắm.
-không... không có gì đâu.
     Câu hỏi của tôi làm mẹ giật mình vội quay đi không giám nhìn vào mắt tôi mà nói giống như đang che giấu tôi thứ gì đó. Những nghi vẫn của tôi cũng từ từ tan biến không quan tâm đến chuyện đó nữa mà vui mừng chạy lại cầm lấy đôi bàn tay đang run của mẹ.
-mẹ ơi con có tin vui này muốn nói cho mẹ.
-tin..tin vui là tin gì???
-mẹ sẽ được phẫu thuật rồi mẹ con mình sẽ lại sống vui vẻ như xưa.
-nhưng mà không phải chi phí phẫu thuật rất đắt hay sao...
-mẹ yên tâm đi con đã kiếm đủ tiền đủ có thể lo cho mẹ rồi...
-đủ.??? Con nói thật cho mẹ biết đi con lấy số tiền đó từ đâu.
     Vẻ mặt của bà nghiêm nghị lại nhìn tôi.
-con hiểu mẹ đang lo lắng chuyện gì mà mẹ yên tâm con không làm điều gì sai trái đâu.
-con nói thật không.
-tất nhiên là thật rồi
     Thái độ cương quyết cùng câu trả lời không chút do dự của tôi khiến mẹ tôi tin tưởng. Nhưng cách tôi lấy đâu ra số tiền đó thì tôi không nói được chỉ sợ nói ra bà lại đánh tôi một trận nhừ tử. Hiện giờ tôi không biết phải trả lời sao về vẫn đề này...
      "Cạch"
      Tiếng cửa phòng mở ra tôi quay lại bất ngờ khi thấy Hàn Nhi và Hải Đăng. "Hai người họ làm gì ở đây" câu hỏi đó hiện lên trong đầu tôi.
-chào bác bọn con có mua ít trái cây qua thăm bác.
-chào hai cháu hai cháu là...
-dạ bọn con là bạn cùng lớp với Bảo.
-à bạn của bảo đó hả con tụi con vào đi đứng đó làm gì nữa.
-dạ
-hai cậu làm gì ở đây???
-thì bọn mình thấy cậu chạy đi nhanh vậy tưởng cậu có chuyện gì đi nên đi theo đến đây mới biết chuyện. Sao cậu không nói vơi bọn mình để bọn minh giúp đỡ.
        Cùng lúc tôi chạy thẳng ra lớp học Hàn Nhi cũng đi theo tôi lúc nào mà tôi không hề hay biết bên cạnh Hàn Nhi lúc nào cũng là thằng nhóc Hải Đăng đi theo. Hai người họ đến bệnh viện cũng đã nghe được vài chuyện của mẹ và gia đình tôi điều này làm tôi có chút khó chịu vì có người lại biết chuyện và cũng vui khi tôi có hai người họ đến chia sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com