Trương Nguyên tức tối ra về người tài xế phải khuyên mãi ông mới nguôi giận. Nhưng suy nghĩ về lời nói của bà ta vẫn khiến Trương Nguyên hậm hực.
"Bói toán là ba cái thứ mê tín dị đoan chỉ muốn kiếm tiền thôi không phải nên nói lời hay để lấy tiền sao???"
Trở về nhà điều đầu tiên thường làm là tìm vợ ôm cô ấy. Chỉ cần thấy cô ấy bình an cũng là động lực sống. Trương Nguyên đi khắp nhà tìm mà mãi chưa thấy Trương Nguyên vội hỏi người làm.
-bà chủ đâu???
-dạ bà chủ đang ngoài vườn thưa ông chủ.
Trở ra sau vườn điều đầu tiên thấy là khuôn mặt lấm lem của Thu Ly chỗ này chỗ kia toàn vết lọ nghẹ.
-em làm gì vậy.
-em đang nướng khoai anh không thấy sao.
-sao em không nghỉ ngơi đi động tay động chân vào mấy việc này làm gì.? Kêu người làm mua về là được rồi.
-chờ mua về khoai nguội mất. Hay anh nướng cho em đi.
-thôi mấy cái này sao có đủ dinh dưỡng được bao nhiêu đồ bỗ dưỡng anh đã dặn người làm cho em rồi mà.
-Nhưng mà con muốn ăn.
-thôi được rồi... lần này thôi đấy.
Thu Ly vừa nhìn Trương Nguyên vừa cười hai con mắt tít lại. Ngày ấy cũng vì nét dễ thương này cũng vì con người đơn giản nên Trương Nguyên say đắm. Cỡi áo vest ra sắn tay áo lên Trương Nguyên dìu vợ lên ghế ngồi rồi bẳ đầu nướng khoai cho cô ăn.
-xong rồi này.
-hihi.
Hai con mắt lại tít lại hồn nhiên Thu Ly nhận lấy mà cũng không quên lau vết lấm lem cùng với những giọt mồ hôi trên trán Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng cười đưa tay ra xoa bụng vỗ về hai đứa con trai
-sau này hai con nhớ phải biết yêu thương mẹ đấy.
Trong nhà ai ai cũng khen họ đẹp đôi khen Thu Ly vừa có người chồng đẹp trai tài giỏi còn biết chăm sóc quan tâm vợ. Kể cả bữa ăn giấc ngủ Trương Nguyên cũng hay tự mình chuẩn bị.
Ngày tháng dần qua đi bụng của Thu Ly cũng lớn hơn rất nhiều như một trái bóng căng tròn lên vậy. Thoạt nhìn ai cũng thấy hai đứa con trong bụng phát triển khoẻ mạnh lắm nên bụng cô mới to như vậy. Trái ngược lại chiếc bụng Thu Ly càng xanh sao tong teo thường hay mệt mõi dù không làm gì dù có chăm sóc cỡ nào cũnh vậy điều này làm cho cả nhà lo lắng hơn.
Rồi Thu Ly cũng bắt đầu chuyển dạ và được đưa đến bệnh viện tốt nhất để sinh con. Thu Ly được đưa vào phòng để chuẩn bị hạ sinh.
Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua Trương Nguyên vẫn đang nóng lòng chờ đợi. Quá lâu để cho một con người phải suy nghĩ nhiều chuyện Trương Nguyên nhìn ra cửa sổ u sầu. Nhìn lên bầu trời khoảng lặng đêm nay không có mây trăng cũng rất tròn và sáng sáng hơn những lần trăng tròn khác chợt Trương Nguyên nhớ về một điều gì đó. Cau mày khi Trương Nguyên đã nhớ ra điều đó là gì, chính là lời nói của người đàn bà kia. Trương Nguyên cau có hơn lo lắng hơn bội phần khi nhớ lại điều đó. Càng nghĩ càng lo giọng nói người đàn bà ấy càng văng vẳng bên tai. Lời người đàn bà đó nói đang đúng Thu Ly thì lúc nào cũng mệt mõi đứa bé trong bụng phát triển nhanh chóng đêm nay cũng là đêm rằn trăng tròn. Trương Nguyên lo lắng liệu những điều sắp tới có giống như lời bà ta nói... chắp tay cầu nguyện Trương Nguyên hi vọng chỉ là trùng hợp thôi
Gần 4 tiếng trôi qua có lẽ 4 tiếng là quá sức với Trương Nguyên đủ làm cậu phát điên lên.
"Oe...oe..oe" tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh cất lên Trương Nguyên chạy tới đứng trước cửa phòng ánh mắt loé lên sự vui mừng một nữa hai tay chà mạnh vào cửa chờ bác sĩ.
-bác sĩ...
-ông Phan đừng lo ba mẹ con đều ổn. Chúc mừng ông.
Hai tay đặt trên vai vị bác sĩ được thả lỏng xuống Trương Nguyên thở phào.
"Vậy là ổn rồi chỉ do mình suy diễn nhiều quá thôi"
-ông có thể vào thăm ba mẹ con.
-cảm ơn bác sĩ.
Trương Nguyên từ từ bước vào nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh giường. Thu ly tựa người vào thành giường nhìn Trương Nguyên cười rồi ôm lấy hai đứa bé trên tay cho hai đứa uống sữa.
Nhìn thấy vợ tìu tuỵ nhợt nhạt Trương Nguyên thấy lòng đau thắt lại dù có chăm lo thế nào vẫn không thể bù đắp được những gì cô đã hi sinh những gì một người phụ nữ phải trải qua. Mắt rưng rưng tiến lại gần hơn vén tóc Thu ly đặt một nụ hôn lên trán thì thầm.
-vợ của anh đã phải mệt rồi.
Trương Nguyên bây giờ mới đảo mắt nhìn hai đứa con của mình. Mĩm cười hạnh phúc ở một vị trí mới giờ đã là một người cha đã có một gia đình hoàn chỉnh, vòng tay Trương Nguyên ôm những thành viên trong gia đình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com