Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè

     Mùa hè ấy là lúc khó khăn nhất của Bảo số tiền có được để đanh chi trả cho mẹ cậu nhưng nó chẳng thể nào đủ tạm thời cứ lo được bao nhiêu thì lo trích ra số tiền nhỏ cậu đi thuê phòng trọ cho mình và đủ thức ăn cho 1 tuần. Tiếp đến là làm quen phố xá nơi đây quả thật thành phố rộng lớn huyên náo hơn gấp mấy lần nơi ở trước kia bất kể giờ nào nơi đâu cũng có người qua lại.
       Sau khi lo cho mẹ xong cậu để bà ở lại bệnh viện cũng phải năng nỉ lắm bà mới chịu nằm viện. Thấy cậu quyết định như vậy bà cũng thấy bối rối làm bà suy nghĩ lo sợ. 17 năm trước chính nơi đây là nơi bà đã nhận lấy đứa trẻ này bây giờ trở lại luệu ba mẹ nó có tìm nó rồi phải nói sao cho nó biết sự thật ngay cả việc nên nói ra hay không cũng là vấn đề rất lớn. Sợ cậu lại bị tổn thương nhưng cũng sợ nó cực khổ thêm vì gánh nặng này. Nhưng không nói thì nó lại phải cực khổ vò dù sao người trao cho Nguyệt Hà đứa bé này nhìn sơ cũng là có điều kiện nhưng nỡ vứt bỏ nó giờ nếu nó biết nó tìm liệu nhà đấy có yêu thương nó hay nhỡn tâm vứt đứa trẻ tội nghiệp này thêm một lần nữa.
      Bảo lang thang khắp phố để tìm nhà trọ mãi đến tối mới tìm được một phòng trọ nhỏ ở cuối hẻm ở đây cũng gần bệnh viện tiện đường chăm sóc qua lại bệnh viện. Bà chủ nhà nơi đây cũng rất tốt với cậu thấy cậu có vẻ khó khăn nên cũng nhiệt tình lắm tối hôm đó cậu cũng chuyển vào phòng trọ để nghỉ ngơi luôn. Tắm rửa xing cậu mệt nhoài nằm xuống sàn nghỉ ngơi cả mấy ngày nay cậu chưa kịp nghỉ ngơi chút nào. Nằm được một lát thì tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.
Bảo chưa kịp ra mở cửa thì người kia đã bước vào.
-sao lại nằm giữa sàn thế kia bệnh giờ. Cô có tấm nệm dư mang qua cho cháu sài tạm này.
-nhưng mà cháu.
-cứ lấy đi để trên nhà cũng không dùng tới.
-dạ vậy cháu cảm ơn bác bác thật tốt bụng.
      Hoá ra người vừa rồi là bác Yến chủ dãy nhà trọ.
-cháu ăn gì chưa.
-dạ rồi ạ.
      Đúng lúc đó cái bụng nghe thấy chữ ăn lại kêu "ộp" lên khiến Bảo đỏ mặt.
-này cầm lấy đi. Ăn luôn đi cho nóng.
      Cậu vừa ngại ngùng đỏ mặt cầm lấy bị thức ăn bác Yến đưa cho. Kể cũng may đi đâu Bảo cũng có người giúp đỡ mình cũng đỡ phần nào. Cũng nghe sơ qua hoàn cảnh của cậu nên bác ấy thương lắm.
-à mà bác ơi cho cháu hỏi.
-cháu cứ nói đi.
-ở gần đây có chỗ nào tuyển nhân viên không ạ. Việc gì cũng được ạ.
-à để bác nghỉ xem. Hình như đầu đường có tuyển nhân viên phục vụ đấy.
-dạ cháu cảm ơn bác.
-ừ thôi cháu ăn rồi nghỉ sớm đi. Tối nhớ đóng cửa cẩn thận bác về đã.
-dạ cháu cảm ơn bác.
       Ăn xong cậu nằm xuống tấm nệm ngủ thiếp đi vậy là đã trôi qua một ngày ở nơi xa lạ cậu mới đặt chân tới. Mệt mõi nhưng cậu vẫn đang gồng mình cố gắng vì cậu biết giờ con đường phía trước sẽ càng khó khăn hơn nữa.
      Sáng sớm cậu đã dậy chuẩn bị bộ đồ mới nhất của cậu ăn mặc chỉnh tề để đi xin việc dù là công việc nhỏ nhưng dù sao cũng cần phải như vậy. Cũng có chút lo lắng khi đây quá xa lạ công việc bưng bê này cũng khác nhiều so với những việc bốc vác cậu từng làm.
      Đến tiệm sau một hồi thoả thuận cậu cũng được nhận vào làm công việc từ 7h sáng đến 11h trưa và tiếp tục vào 1h đến 9h tối. Ngày đầu tiên làm việc chân tay vẫn lóng ngóng vụng về nhưng cậu vẫn cố gắng làm việc kể cả chủ quán cũng thấy được sự hăng hái của cậu nên rất hài lòng. Đến trưa cậu ghé qua thăm mẹ rồi tiếp tục đi làm cho đến tối sau khi làm việc xong cậu ra về.
-đây cầm lấy.
-dạ đây là.
-vợ tôi mới từ quê lên có chút quà nên tôi cho cậu một ít coi như trả công thêm cho cậu vì cậu đã cố gắng hi vọng sau này cậu vẫn sẽ như vậy.
-cảm ơn ông chủ.
-cậu đừng khách sao quá cứ gọi tôi là chú Kiên là được rồi. Thôi cậu về sớm đi.
-dạ vậy chào chú cháu về.
      Ngày đầu tiên đi làm được người khác khen ngợi cậu thấy mừng vì mọi chuyện không khó khăn như cậu nghỉ nhưng mới 9h hơn còn sớm quá nên Bảo đi lang thang coi như để biết thêm đường cũng đi kiếm xem có chỗ nào bốc vác nữa không.
      Thành phố rộng lớn quá đi mãi không hết ở đây đâu đâu cũng những căn nhà tường cao cửa rộng bao nhiêu người ở quê mong ước được sống trong đó một lần. Vòng vòng hồi cũng tìm được công việc bốc vác như cậu mong muốn ở thành phố công việc này cũng hay tuyển người nên vô làm là chuyện dễ ở đây xe về thường xuyên giờ nào cũng có không phải đợi như dưới quê làm tuỳ thích tính tiền theo số lượng bao cũng lấy tiền theo ngày vậy là có thể kiếm thêm được tiền rồi. Vậy là cả mùa hè của cậu sáng đi chiều đi làm trưa qua thăm mẹ tối lại bốc vác như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com