Thay đỗi
Thành phố nhộn nhịp xa hoa tráng lệ là thế nó là nơi nhuều người mơ ước đến nơi mang bao giấc mộng lớn nơi phát triển có thể thay đỗi cuộc đời. Nhưng mà cái lợi thì có mà cái hại nó cũng đi đôi đối với nơi đây. Bảo từ lúc lên đây bắt đầu nhiễm thói sống nơi đây, môi trường tạo nên điều thiết yếu trong tính cách mọi người bất kể ai cũng phải thay đỗi để phù hợp với môi trường. Bảo cũng vậy cậu nhận ra chỉ bằng sức lực của mình thì đời nào có đủ tiền chăm lo cho mẹ nên giờ dù xấu xa kiếm tiền có chút bẩn cũng chẳng sao cả miễn là không hại đến ai coi như
móc tiền người giàu cho mình vậy.
Cậu tới một tiệm gara mô giới với mưu mẹo nếu cậu giới thiệu được một chiếc xe đến đây sữa thì sẽ chia phần trăm 30-70 với nhau. Tiền ai cũng cần ông chủ chả ngại ngùng gì mà từ chối. Vậy là đơn giản cậu đi mua đống giấy nilong vài ba cái kéo rồi vào các trung cư bãi giữ xe, công sở để nhét bịch vào ống xả cắt dây đề đủ thứ. Nhưng mà cũng không quên camera an ninh cậu đã che lại hết xong việc lại tháo ra camera lại trở về như cũ như không có gì. Cứ đợi đến trưa người ta không về nhà được cậu vác mặt tới chỉ chỗ gara ông chủ kia để sửa xe cứ thế xe hư nườm nượp ra vào tiền cũng vậy. Thoáng chốc tiền tăng vòn vọt nhưng cách này chỉ là kiếm tiền tạm thời hè này thôi lúc đang cần tiền gấp. Bởi vì 1 trò không nên sài nhiều lần 10 tên đi xe ít nhất cũng phải có một tên đủ khôn để nhận ra mánh khoé này.
Còn về Hải Đăng sau buổi đi chơi đó cậu đã tuyên bố đó là lần cuối cậu ăn chơi tụ tập kiểu như vậy. Ai cũng bất ngờ trước quyết định đó của cậu chẳng ai hiểu tại sao tự dưng bùng phát lại trở thành con ngoan đúng là cũng không phá phách gì nhiều cũng ngoan nhưng giờ chả ai hiểu sao cậu ta lại nói chuyện như kiểu người nghiêm túc con người công lí lương thiện hoàn mĩ... nhưng dù sao Hải Đăng nói là làm nguyên hè cậu lại ở nhà chơi với mẹ đi mua sắm với mẹ đến nhà ông ngoại nghe kể về thời ông đi lính nghe ông giảng giải về lòng yêu nước...vv cứ giống như vị chính trị gia vậy. Mà nhờ vậy ai cũng thấy yên tâm yêu quí Hải Đăng hơn nhiều. Hè đó ngoài những viễ trên cậu phải kiếm đủ lí do mọi thứ trên đời thuyết phục mẹ cậu cho phép năm say cậu được đăng kí vào công an. Ban đầu Trương Nguyên và Thư Ly đều ngăn cản vì cả nhà chỉ có cậu là con nữa thôi làm cái việc nguy hiểm đó rồi ai sẽ nối nghiệp ai lo cho công ty nhưng cậu vẫn thuyết phục vả lại công ty đều là gia đình toàn quyền họ Phan nắm giữ không có Hải Đăng cũng có người khác. Nhưng vì ông nội là người gia trưởng thấy cháu chịu vào môi trường khuôn khổ kỉ luật vậy càng tốt ông ngoại xuất thân từ lính nên cả hai ủng hộ. Vậy là cậu được chấp thuận nhưng nếu cks xảy ra chuyện gì dù là nhỉ nhất thì cậu phải lập tức quay về để tiếp quản công ty của gia đình dòng họ.
Phải thật khó khăn mới thuyết phục được cậu vui lắm chả hiểu sao cậu lại có tư tưởng suy nghĩ như vậy. Cậu muốn mặc quân phục đi bắt tội phạm cho dân được sống cao đẹp chân chính được ngợi ca. Bạn bè trang lứa ai cũng kêu cậu điên gia đình như vậy tiếp quản công ty không thì cứ ăn chơi tận hưởng nhà có điều kiện lại đi chui vào ba thứ đó phí cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com