Chap 1: Tuổi thơ của hai chị em 1
Phần này mình sẽ kể về lần bị phạt đáng nhớ nhất lúc nhỏ, góp phần hình thành nên tính cách sau này của Hân và Minh
______________________________________________________________________________
Minh sống với gia đình chị Hân từ nhỏ. Cả nhà Hân ai cũng yêu thương Minh, xem Minh như con ruột trong nhà. Có lẽ chú thím muốn dành nhiều tình thương để bù đắp những mất mát quá lớn của cậu. Thời gian trôi qua, cả Minh và Hân đều được chú thím dạy dỗ rất tốt.
Chú là người thưởng phạt nghiêm minh. Cả Hân và Minh nếu phạm lỗi đều sẽ bị chú phạt đòn. Hân rất thương em trai nên từ nhỏ thường xuyên nhận hết trách nhiệm về mình cũng như bảo vệ cậu không bị người khác bắt nạt. Đối với Hân, chỉ có cô mới được bắt nạt Minh. Sau những lần nhìn thấy Hân đánh lại những kẻ bắt nạt mình, cũng như chịu phạt thay cho mình, Minh cố gắng phải trở nên mạnh mẽ hơn và chỉ cho phép mình cúi đầu trước chị Hân.
Một lần, Minh và Hân đang dọn dẹp nhà cửa thì "XOẢNG!" chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ nát. Một mảnh vỡ vô tình văng trúng chân Hân làm chân cô bị thương. Mặt Minh lúc này trắng bệch vì Minh biết đây là chiếc bình mà chú rất thích. Nghe thấy tiếng động, chú Long vội vàng chạy đến thì thấy mảnh vỡ của chiếc bình vương vãi khắp sàn.
- Hai đứa có sao không?
Hân với bàn chân đang chảy máu và Minh với gương mặt thất thần chỉ khẽ cất giọng: "Dạ không sao ạ."
- Ai làm vỡ bình hoa của ba?
Hân biết Minh đang rất sợ - sợ bị chú Long phạt, sợ vì làm Hân bị thương. Cô định lên tiếng bao che cho Minh thì đột nhiên theo bản năng Minh lại lên tiếng trước: "Con xin lỗi chú, con không cố ý, chú tha lỗi cho con."
Chú Long có chút cau mày nhưng thấy chân con gái đang bị thương, chú vội đỡ Hân ngồi lên ghế. Vừa băng bó vết thương xong thì chú nhận được cuộc gọi gấp từ công ty
- Giờ ba phải lên công ti có chút việc, hai đứa lo dọn dẹp rồi có gì tối mình nói tiếp.
- Dạ
Minh dạ nhưng trong lòng đang rối bời. Hân thấy Minh lo lắng thì cũng an ủi "Chắc là ba chị sẽ không phạt đâu, em đừng lo". An ủi vậy thôi nhưng cả Hân và Minh đều không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì gần năm trước, vì đùa giỡn mà hai đứa làm vỡ chậu hoa của chú, lúc đó chú đã rất nóng giận và phạt hai chị em mỗi người 5 roi đau điếng.
Minh chưa hết lo lắng thì lại đến lượt Hân. Bạn của Hân vừa nhắn báo là trường có gửi kết quả kiểm tra vào điện thoại phụ huynh rồi. Hân thầm nghĩ: "Cuối cùng ngày này cũng tới, chắc là tối nay mẹ sẽ nói với ba về con điểm 2 trong bài kiểm tra một tiết Hóa." Hân chỉ lặng lẽ thở dài một hơi vì cô biết mình có lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình. Nói là chấp nhận thế thôi chứ bị phạt thì ai chẳng lo.
Tối hôm đó, tại phòng chú thím:
- Em nghe nói hai đứa làm bể bình hoa anh thích à? Rồi hai con có sao không anh? - Thím Hiền hỏi chú Long
- À đúng rồi, bé Hân chỉ bị thương một chút ở chân thôi, em đừng quá lo. - Chú đáp
- Anh đừng giận quá mà phạt roi tụi nó, tội hai đứa.
- Anh biết rồi, chắc hai đứa cũng chỉ vô tình thôi, thôi để anh đi xem tình hình bé Hân thế nào.
- Sẵn anh hỏi bé Hân mai muốn ăn gì để em nấu bồi bổ cho nó.
- Để anh hỏi
Tại phòng Hân lúc này cô đang khá bối rối không biết ba có biết chuyện đó chưa. Đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Ba đây, ba vào được không".
Hân cố giữ bình tĩnh: "Ba vào đi".
- Chân con sao rồi? - Chú Long nhẹ nhàng hỏi
- Dạ không sao hết. - Hân thận trọng đáp
Lúc này Hân mới nhớ tới vẻ mặt lo sợ của Minh, lòng thương em trỗi dậy
- Ba nè, chuyện hồi chiều cái bình là do con bất cẩn làm vỡ chứ không phải thằng Minh đâu.
Đáng lẽ chú Long đã bớt giận nhưng đột nhiên Hân lại nhận tội. Chú Long hơi nhăn mặt:
- "Vậy tại sao lúc chiều ba hỏi thì con không trả lời?"
- Tại con sợ - Hân nói nhỏ
Mặt chú Long lại nhăn thêm, có lẽ Hân biết mình đáng lẽ không nên nói ra. Chú Long nghiêm giọng:
- Ba đã dạy con là có lỗi phải biết nhận lỗi và chịu trách nhiệm của việc làm của mình, con làm ba thất vọng quá, đằng này con lại để em con nhận tội thay, con có xứng đáng làm chị không?
Hân biết mình đã đi sai đường, nhưng đâm lao phải theo lao, giờ mà nói không phải thì tội càng thêm tội. Hân chỉ biết cúi đầu và chuẩn bị tinh thần nhận phạt.
- Tội này ba cho con nợ, lần sau tính luôn. – Chú Long nói
Hân thở phào coi như thoát được tội này, nhưng vẫn còn chút lo lắng không biết thím có nói cho chú biết chuyện 2 điểm hóa không. Vì bình thường thím Hiền cũng hay che giấu những con điểm 5, 6 giúp Hân. Nhưng lần này là 2 điểm, nên mới khiên Hân lo lắng.
- À mà dạo này con học hành thế nào? Với mẹ con có nói... - Chú Long bất ngờ hỏi
Như đụng trúng tim đen, Hân nghĩ mình không thể thoát tội thì thôi thật thà khai thiệt biết đâu được khoan hồng, chú Long chưa kịp nói hết câu, Hân đã vội quì xuống:
- Dạ con xin lỗi, hôm đó tại con quên học bài nên mới bị 2 điểm môn hóa.
- Hả? Ba chỉ muốn nói mẹ con hỏi con muốn ăn gì để mai mẹ nấu. Nhưng có lẽ con muốn ăn lươn rồi
Hân biết cái miệng hại cái thân rồi, toàn nói những chuyện không nên nói, có lẽ Hân biết số phận mình đêm nay thế nào. Hân chỉ lặng lẽ quì sát mép giường gập nửa thân người nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngủ và cả quần lót xuống gối "Dạ con chấp nhận chịu phạt". Cặp mông trắng trẻo, căng tròn của thiếu nữ 17 tuổi khiến ai nhìn thấy ít nhiều gì cũng xao xuyến trong lòng, nhưng tối nay, nó sắp trở nên thê thảm. Chú Long bước tới ngăn tủ, lấy chiếc thước gỗ rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường bên cạnh chỗ Hân đang quì. Chú nghiêm giọng:
- Tội không học bài, kiểm tra điểm thấp 20 roi, thêm tội làm vỡ bình hoa 10 roi. Con có ý kiến gì không?
- Dạ không, ba muốn phạt bao nhiêu cũng được. – Hân cố gắng giữ bình tĩnh
Nói rồi, chú Long đưa cây thước gỗ đặt lên cặp mông của Hân, xoa xoa vài vòng. Bất ngờ một roi hạ xuống "Chát" "Còn lỗi nào nữa không Hân, đừng để ba đi hỏi mẹ". Hân nhăn mặt, mông hơi nảy lên. Cô đành khai thật với hi vọng ba giảm tội.
- Dạ vài thần bị 5 6 điểm kiểm tra
- "Chát" Nói tiếp – Chú Long nghiêm vọng cùng với một roi giáng xuống mông Hân
- Dạ tuần rồi lúc ba đi công tác con có đi sinh nhật bạn, mải chơi tới 12h mới về nhà.
- "Chát" Giờ đó sao con vô nhà được? – nói rồi thêm một roi nữa đánh xuống
- Dạ mẹ mở cửa cho con.
- "Chát" Còn gì nữa không? – Cứ mỗi câu hỏi là thêm một roi mà Hân phải nhận
- Dạ hết rồi ba ơi.
Chú Long suy nghĩ một lát rồi cất giọng: "Được rồi, vậy sẽ thêm 20 roi nữa, tổng là 50 roi". Nói rồi 6 roi liên tiếp đánh xuống
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Mông Hân nảy lên, bắt đầu co nguậy. Bất giác, Hân định đưa tay xuống xoa mông nhưng kịp rút tay lại vì nếu làm như vậy cô sẽ bị đánh lại từ đầu. Cô biết mình chỉ còn cách cắn răng chịu hết trận đòn đêm nay.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát".
Tiếp tục là 5 roi toàn lực từ chú, Hân vẫn cố kiềm chế để không phát ra tiếng động. Hân rất đau nhưng cô đó là lỗi của cô và cô phải chịu
""Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát".
Chú cứ cách 10 giây lại đánh liên tiếp 5 roi. Đã 20 roi trôi qua, mông Hân cũng đã đỏ lên hết, cảm giác đau nhót dần chiếm lấy suy nghĩ của Hân. Hân nắm chặt bàn tay, cố gồng mình chống chịu, mồ hôi cũng đã đổ ướt hết trán.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát".
Hân lúc này mới khẽ lên vài tiếng. Hân cố gắng hít thở sâu. Cặp mông càng lúc càng đỏ hơn, đau quá nên mông bắt đầu quằn quại.
- Nằm im! – Chú Long lớn tiếng
Nói rồi tiếp tục 5 roi giáng xuống nhưng đã giảm bớt lực còn 8/10.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát".
Chú Long là vậy, đã phạt là phải thật nghiêm để ghi nhớ bài học. Chú cũng bất ngờ vì con mình mạnh mẽ đến vậy, đã 30 roi rồi mà Hân vẫn không xin tha. Chú mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ "Con mình đã lớn thật rồi". Hân ngày càng thấm mệt, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn. Cặp mông run rẫy, không còn giữ được như lúc ban đầu. Hân không dám nhìn ba vì cô sợ bản thân bất giác sẽ khóc. Cô cố giữ mình thật mạnh mẽ, không khóc dù đứng trước những ngọn roi của ba.
- Lên giường nằm cúi, gối chống đẩy mông cao lên. – Chú Long ra lệnh
Hân không dám cãi lời ba, chậm rãi lê chiếc mông đau nhức lên giường, hai gối chống thân mình hạ thấp xuống, đưa chiếc mông đỏ bầm lên cao. Tuy là ba con nhưng ở tư thế này khiên Hân có chút ngại ngùng. Phòng Hân có 2 cây roi, một là thước gỗ, hai là roi mây. Vì để muốn có sự răn đe nên chú để cho mỗi người giữ roi của mình. Chú Long đứng dậy lấy chiếc roi mây, khẽ đặt lên mông Hân và nói: "Giờ ba sẽ chuyển sang roi mây". Vừa dứt câu, chú liền đánh liên tục 5 roi:
"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút".
Hân gồng người, nhăn mặt, cố cắn răng, lúc này cô thật sự rất đau rồi. Hân thoáng có ý nghĩ "Đáng lẽ mình không nên nhận tội thay cho Minh, đỡ phải chịu thêm 10 roi đau khổ". Nhưng Hân chấp nhận, vì Hân thương em, nếu cô không nhận thì Minh có thể bị phạt, dù gì cô cũng lớn, chịu đòn giỏi hơn em. Chưa đợi Hân kịp định thần thì tiếp tục 5 roi giáng xuống chiếc mông tội nghiệp của cô.
"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút".
Lúc này, Hân không thể kiềm chế cơn đau được nữa rồi. "A, đau quá" thốt ra như phản xạ thông thường. Mông Hân lúc này đã có vài chỗ ngả sang tím nhẹ. Chú Long cũng cố gắng đánh đều chứ không tập trung một chỗ sẽ làm vết thương nặng hơn.
- Còn 10 roi cuối, ba sẽ đánh thật đau để con nhớ.
Nói rồi, cứ 3 giây 1 roi đều đặn đáp xuống mông Hân. Có lẽ đây là trận đòn đau nhất mà Hân nhận từ ba, vì lần này gom nhiều tội đánh một lần.
"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút".
Sau mỗi tiếng "Vút" là tiếng Hân khẽ rên lên trong đau đơn. Xong 50 roi, chân Hân không còn trụ được nữa mà nằm thẳng xuống giường. Chú Long cất roi và đem lọ thuốc đến bên giường
- Thôi được rồi, ba về nghỉ ngơi đi, để con tự thoa thuốc. – Hân nói trong đau đớn
Chú Long nghĩ chắc là Hân đang giận chú nên không muốn để chú thoa thuốc, chú cũng không buồn làm con gái buồn thêm sau từng ấy số roi phải nhận.
- Được rồi, con thoa thuốc rồi nghỉ ngơi đi, mai là thứ 7 nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ba xin lỗi.
Nói rồi chú Long bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt Hân bắt đầu rơi. Hân không khóc vì bị oan, cũng không giận ba, có lẽ vì đau quá nên nước mắt tự động rơi .
Minh từ đầu đã đứng ngoài cửa và chứng kiến hết mọi chuyện. Minh thầm trách bản thân yếu đuối, vì chị thấy cậu sợ mà đã chủ động nhận tội thay. Minh khẽ rơi nước mắt khi chứng kiến chị Hân bị phạt, mặc dù nguyên nhân chính không phải do cậu, nhưng lòng cậu nặng trĩu khi thấy tình thương của chị. Minh gõ cửa và bước vào phòng Hân. Hân theo phản xạ kéo nhanh quần lên, chiếc quần lót cạ vào da thịt khiến Hân nhăn mặt đau nhói. Minh đến quì bên cạnh giường, cúi đầu:
- Em xin lỗi chị.
- Em đâu có lỗi gì đâu, tại chị hết mà. – Hân mỉm cười đáp
- Nếu chị không nhận lỗi giúp em thì đỡ phải chịu nhiều roi như vậy – Minh mếu máo
- Em khờ quá, chị lớn hơn em, chị chịu được, không sao đâu, sẽ lành mau thôi.
Nói vậy thôi chứ từng cử động bây giờ là những cơn đau đang hành hạ cặp mông của Hân.
- Chị để em thoa thuốc, chăm sóc cho chị đi, không cần phải ngại, chị muốn gì cứ kêu em. – Minh ngẩng mặt nhìn chị
Hân có chút ngượng ngùng: "Không cần đâu, em về ngủ đi, chị tự làm được"
- Không được, nếu chị không để em chăm sóc chị, em sẽ quì mãi ở đây – Minh nói
Biết là không nói được, nên Hân cũng để Minh thoa thuốc cho mình, dù là có chút ngại.
- Được rồi, em thoa thuốc cho chị đi.
Nói rồi, Hân nhẹ nhàng kéo quần và quần lót xuống, cô phải thật chậm rãi vì cơn đau đang lan khắp mông cô. Minh chủ động cởi hẳn 2 chiếc quần ra để Hân được thoải mái. Chứng kiến cặp mông sưng đỏ, có chỗ bầm tím khiến minh không khỏi xót xa. Minh mở nắp lọ thuốc rồi nhẹ nhàng thoa đều khắp mông Hân. Hân khẽ lên vài tiếng, Minh cũng biết mà nhẹ hết sức có thể.
- Chị cố chịu một chút, sắp xong rồi
Thoa xong, Minh dùng tay quạt nhẹ nhẹ để thuốc mau khô. Làn gió nhẹ từ tay Minh khiến mông Hân có chút dễ chịu hơn. Nhìn hình ảnh Minh đang ân cần chăm sóc cho mình, Hân khẽ mỉm cười nghĩ thầm: "Em ngoan như vậy đúng là không phụ lòng thương của chị". Sau khi xong việc, Minh dọn dẹp rồi đi về phòng để chị Hân nghỉ ngơi. Với Minh và Hân, mọi chuyện đã xong, nhưng lúc này tại phòng chú thím, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
________________________________________________________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thấy hay hãy đọc tiếp ủng hộ mình, hoặc có góp ý gì có thể để lại bình luận. Mình xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com