Chương 2
Ánh nắng ngoài ban công len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên làn da trắng mịn của Gia Anh, càng khiến cho hình ảnh cô trong bộ đồng phục học sinh mỏng manh ấy trở nên quyến rũ không thể rời mắt. Cô đứng đó, hơi xoay người trước gương, hai tay bối rối kéo kéo vạt váy ngắn cũn, tai thì đã đỏ ửng như hai cánh hoa đào, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào gương nữa.
– “Em... em mặc xong rồi...” – Giọng cô nhỏ nhẹ, lắp bắp báo với chồng.
Anh Gia Minh vừa đóng cửa tủ vừa quay lại, ánh mắt như đang cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc vô cùng. Anh khoác lên người bộ vest đậm chất “thầy giáo”, đeo thêm cặp kính gọng vàng, anh chỉ còn thiếu cây thước dài trên tay nữa là giống y hệt.
Vậy chúng ta bắt đầu nhập vai nào ; vg chồng
Vai diễn bắt đầu :
Gia Anh đứng yên lặng, hai tay siết chặt vạt váy ngắn mỏng tang đang khẽ lay động theo từng nhịp thở. Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt nghiêm nghị của Gia Minh – người thầy mà cô đang nhập vai. Dù là chồng, nhưng khoảnh khắc này, anh thực sự trở thành một người thầy nghiêm khắc, đang đứng trước một học sinh phạm lỗi nặng.
– “Nằm xuống ghế. Tư thế cũ.” – Giọng anh vang lên lạnh lùng, không cho phép cãi lại.
Không dám chậm trễ, Gia Anh bước tới chiếc ghế dài giữa phòng. Cô từ từ nằm úp xuống đùi anh, hai tay đặt gọn gàng về phía trước, mặt áp nhẹ vào chiếc gối mỏng anh đã lót sẵn. Váy của cô bị vén lên gần như ngay lập tức, để lộ chiếc quần lót ren nhỏ xíu, ôm sát hai bầu mông tròn trịa trắng mịn, phập phồng theo từng nhịp thở.
Anh nhìn kỹ vùng mông vẫn còn trắng trẻo – sắp tới sẽ đổi màu. Một tay giữ chặt hông cô, tay kia anh giơ cao rồi vung xuống:
Bốp!
Tiếng tay chạm vào da thịt vang dội, dội lại trong không gian căn phòng kín. Gia Anh khẽ rùng mình, toàn thân giật nhẹ, môi mím lại để kìm tiếng rên.
Bốp! Bốp!
Những cú đánh đầu tiên không quá mạnh, nhưng dứt khoát và đều đặn. Mỗi cú đánh đều rơi đúng vào phần dưới hai má mông – nơi nhạy cảm và đau rát nhất. Làn da trắng dần hồng lên, rồi chuyển sang đỏ hồng chỉ sau vài phút.
– “Từng này tuổi đầu mà vẫn vô lễ với thầy? Em nghĩ em có thể muốn nói gì thì nói à?” – Anh vừa đánh vừa nghiêm khắc nói, đóng vai một người thầy giáo đang thật sự giận.
– “Dạ… em… em xin lỗi…” – Gia Anh rên khẽ, giọng run run – “Em sẽ không như vậy nữa… thầy đừng giận…”
Bốp! Bốp! Bốp!
Anh tăng lực ở mỗi cú, khiến tiếng da thịt va nhau vang lên rõ ràng hơn, chát hơn. Cô bắt đầu thở dốc, mông đã rực lên nóng bỏng, thỉnh thoảng lại giật nhẹ theo từng cú giáng xuống.
Khi đã đánh đến khoảng 20 cái, Hữu Thắng dừng lại một chút. Anh vuốt nhẹ vùng mông đang đỏ bừng, ngón tay miết theo từng đường cong, như để kiểm tra mức độ chịu đựng của cô.
– “Còn 20 cái nữa. Chịu được không?”
– “Dạ… chịu được… thầy cứ… cứ phạt em… cho em nhớ mãi…” – Gia Anh nức nở nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự chờ đợi.
Anh gật đầu rồi cầm lấy paddle gỗ mỏng từ tủ bên cạnh – công cụ yêu thích cho những cú đánh sâu và vang.
Anh thử một cú nhẹ trước.
Chát!
Âm thanh sắc và vang hơn hẳn tiếng tay, Gia Anh bật thở gấp, hai bàn tay siết chặt gối, móng tay cào nhẹ vào vải.
Chát! Chát!
Mỗi lần paddle vung xuống là mông cô lại rung lên rõ rệt, da bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng sậm hơn. Cô không còn cố tỏ ra bình tĩnh nữa – từng tiếng rên, tiếng thở gấp bắt đầu thoát ra:
– “Á… thầy… đau… nhưng… em… em chịu được…”
Anh vẫn đều tay, đánh chậm nhưng có lực, vừa đánh vừa nói như dạy dỗ:
– “Lần sau còn hỗn với thầy, hình phạt sẽ nặng gấp đôi.”
– “Dạ… em không dám… em biết lỗi rồi mà…”
Sau cú đánh thứ 38, anh dừng lại, vuốt nhẹ dọc theo khe mông cô – lúc này đã nóng ran, sưng nhẹ lên, và đỏ rực đầy rõ nét.
– “Hai cái cuối. Thật nhớ kỹ vào.”
Chát!... Chát!
Hai cú cuối mạnh và dứt khoát, khiến Gia Anh bật ra tiếng “a” rõ ràng, người run lên, nước mắt lưng tròng.
Cô nằm bất động một lúc, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên lưng dù trong phòng đang mở điều hòa. Cảm giác rát, nóng, đau lan tỏa dọc vùng lưng dưới nhưng lại rất thoải mái khi bị phạt đau
Xong hình phạt đầu tiên chúng ta bắt đầu tới hình phạt thứ phạt thứ 2 nào lỗi này của em lớn nên đừng mong đc phạt nhẹ nhàng và bo qua nhanh như vậy đc . Anh đg ngồi trên ghế khi nói xong câu này anh thấy vợ mình rung rẫy vô cùng , ko phải đau hay sợ j mà là hưng phấn và chờ mong vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com