Tâm lý! ( 3)
Hôm nay Tống Kế Dương không có lịch chụp hình cho nên ở nhà với Vương Hạo Hiên. Y đang ở nhà bếp nấu ăn, còn Vương Hạo Hiên thì ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
Y đã đưa anh đi khám tâm lý thử và được bác sĩ đưa ra kết luận là trầm cảm. Cách chữa trị tốt nhất là ở bên cạnh anh, tránh cho anh suy nghĩ tiêu cực, thường xuyên đưa anh ra ngoài nhiều hơn là ở trong nhà tự chôn mình trong bốn bức tường. Cũng có thể gọi bạn bè, người thân mà anh tin tưởng, thân quen nhất. Tạo cho anh cảm giác an toàn nhất...
Tống Kế Dương vừa nấu ăn vừa miên man nghĩ sẽ đưa Vương Hạo Hiên đi biển cho khuây khỏa, gọi thêm Lý Bạc Văn, Uông Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa nhân lúc họ vẫn còn ở đây.
" Hiên nhi, ăn cơm thôi bảo bối!"
Tống Kế Dương bày thức ăn ra bàn gọi Vương Hạo Hiên vào ăn. Hôm nay y nấu đậu phụ hấp trứng, rau xào và canh cá. Y không dám nấu món nào quá cay, sức khỏe của Vương Hạo Hiên vẫn còn yếu và đang có dấu hiệu sụt cân nghiêm trọng.
Vương Hạo Hiên tắt tivi ngoan ngoãn vào bàn ăn ngồi xuống. Anh tự xới cơm cho cả hai, gắp đồ ăn cho Tống Kế Dương. Nhưng tuyệt nhiên anh không nói câu nào...
Tống Kế Dương ở bên cạnh chuyên tâm gỡ xương cá để vào chén nhỏ cho anh, lại múc cho đậu phụ để vào chén cơm của anh. Rồi mới bắt đầu ăn.
Trong lúc ăn cơm y thấy anh có vẻ như đang tìm thứ gì đó, mắt anh cứ dán vào tủ lạnh sau đó nhìn y. Tống Kế Dương suy nghĩ một hồi liền biết Vương Hạo Hiên đang muốn cái gì. Y nhéo nhẹ mũi của anh cưng chiều:
" Tiểu ham ăn!"
Tống Kế Dương lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp bánh trứng mua ở cửa hàng Vương Hạo Hiên thường xuyên mua. Y đặt hộp bánh lên bàn ăn. Dụ dỗ Vương Hạo Hiên
" Hiên nhi muốn ăn bánh trứng thì phải ăn hai bát cơm, một bát canh cá mới được ăn bánh nhé!"
Vương Hạo Hiên gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn xong không đợi được mà mở hộp bánh ra, 4 chiếc bánh trứng vàng óng thơm ngon. Anh lấy hai cái đưa cho Tống Kế Dương nhỏ giọng
" Dương Dương ăn!"
" Em xin!"
Tống Kế Dương vui vẻ bế Vương Hạo Hiên ngồi lên đùi mình, miệng thì cắn cái bánh trứng trên tay anh, lấy nửa còn lại đút cho Vương Hạo Hiên. Hai người cứ anh một miếng em một miếng đến khi hộp bánh hết sạch.
Cả hai vừa ăn xong thì chuông cửa kêu lên. Vương Hạo Hiên bước ra khỏi bàn ăn đi lại mở cửa. Là Uông Trác Thành và cặp gà bông Tiêu Chiến Vương Nhất Bác. Trên tay Tiêu Chiến còn xách đủ túi lớn túi nhỏ. Uông Trác Thành định khoác vai anh như mọi lần thì Vương Hạo Hiên lui người về sau, đôi mắt mang theo sợ hãi cùng cảnh giác. Anh hướng vào trong nhà bếp gọi:
" Dương Dương..."
Tống Kế Dương trên người còn mang tạp dề, hai cánh tay vừa rửa bát xong còn ướt nước. Y bước đến ôm lấy anh dỗ dành, ái ngại nhìn ba người còn bất động ngoài cửa.
" Thành Thành à! Xin lỗi cậu nha! Anh ấy vẫn còn đang sợ. Mọi người vào nhà đi, thật ngại quá em không biết mọi người đến nên còn chưa kịp dọp dẹp"
Uông Trác Thành thở dài lo lắng nhìn Vương Hạo Hiên lên tiếng trấn an:
" Không sao, dù sao cũng là bọn tớ đột ngột đến. Anh ấy dạo này sao rồi, đã khám bác sĩ chưa?"
" Đã khám rồi, bác sĩ cũng bảo không phải không thể chữa...À mọi người ngồi xuống chờ em một chút. Em cho Hiên nhi ngủ rồi ra ngay"
Tống Kế Dương để ba người ngồi xuống sofa, bản thân thì bế Vương Hạo Hiên vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn bật điều hòa cho anh. Hôn một cái lên môi anh ôn nhu nói
" Anh ngủ trưa nhé! Ngủ một chút tỉnh dậy sẽ dẫn anh đi chơi. Em ở bên ngoài này tiếp bọn họ. Có gì anh cứ gọi em. Em sẽ không đóng cửa, cũng không đi đâu hết. Ngoan!"
Vương Hạo Hiên gật đầu lim dim rồi ngủ mất. An bài xong xuôi y mới ra phòng khách với bọn họ. Tiêu Chiến bày mấy túi lên bàn không nhịn được vui vẻ mà nói:
" Đây là một ít đồ ăn vặt mà mẹ anh tự làm. Bà muốn gửi cho tụi em một ít nên gói lại dặn bọn anh đem đến. Mẹ anh rất thích bọn em, cứ bảo khi nào tiện thì rủ hai đứa về Trùng Khánh chơi"
Tống Kế Dương cười cười
" Thay em cảm ơn bác gái nhé! Hiên nhi nhà em rất thích ăn đồ ăn vặt bác gái làm. Chắc anh ấy sẽ vui lắm"
Vương Nhất Bác nhìn phía phòng ngủ mở toang hỏi y
" Hiên ca...hình như dạo này anh ấy ít nói hơn hắn nhỉ? Bác sĩ có nói làm cách nào để khắc phục không?"
Y gật đầu trả lời cậu:
" Bác sĩ nói cần cho anh ấy thoải mái nhất, đừng tiêu cực quá độ. Cho anh ấy cảm giác an toàn, làm cho anh ấy lúc nào cũng cảm nhận được là anh ấy được yêu thương. Em định chiều này rủ thêm vài người nữa cùng tụi em ra biển chơi. Ba người cùng đi nhé?"
Cả ba nhìn y háo hức cũng vui vẻ mà gật đầu. Gì chứ đi chơi thì họ rất sẵn sàng nha!
Thế là trong lúc đợi Vương Hạo Hiên ngủ dậy thì cả bọn tranh thủ rủ thêm vài người bạn nữa cho đông vui. Tiêu Chiến còn đặt một ít thịt dê, thịt bò, hải sản, bia và đi mua thêm lò và vỉ nướng thịt. Vừa đi biển vừa ăn thịt nướng uống bia
Thật con mẹ nó muốn lên mây a~
__________________________
3 giờ chiều
Thời tiết có vẻ nóng hơn thường ngày, cái nóng 40°C kia làm cho cả đám A Lệnh ngồi trên xe 16 chỗ khóc không ra nước mắt. Chu Tán Cẩm một tay cầm bình chống nắng xịt đến mắt mũi biến dạng một tay quạt a quạt, bên cạnh là Lưu Hải Khoan không ngừng lau mồ hôi cho con mèo xù lông. Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh thì mặc kệ thế gian mà ôm nhau ngủ ngon lành. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang cùng nhau chơi game, cãi nhau ì xèo. Uông Trác Thành và Lý Bạc Văn vẫn theo kiểu mắt không thấy tâm không phiền mặc kệ bọn đằng sau phát cẩu lương miễn cho bản thân sáng hơn bóng đèn 1000W.
Còn cặp đôi tài trợ cho chuyến đi này đang cùng ngồi trên ghế phó lái, Vương Hạo Hiên ngồi trên người Tống Kế Dương được y dỗ dành ngoan ngoãn mà ngủ. Khuôn mặt nhỏ vì có cảm giác an toàn mà giãn ra, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, hàng mi đen nhánh khẽ động, miệng nhỏ khẽ mím, hai má ửng hồng, trông anh cứ như chú thỏ con khả ái làm cho Tống Kế Dương yêu thích không thôi.
Gương mặt này ai lại nói là gai góc chứ, là cực kì đáng yêu nha!
Y không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh tỉnh, còn đưa tay lên dụi dụi mắt. Tống Kế Dương thấy cảnh đáng yêu thế này làm sao có thể chịu được, thế là lại cúi xuống hôn một cái...
" Cha má nội ơi mù mắt tao rồi bây ơi!"
Y quay về phía phát ra âm thanh, thì ra là Chu Tán Cẩm đứng bên cạnh dùng tay che mắt. Phía dưới cả đám người ồ lên thích thú. Tiêu Chiến vừa cầm ống nhòm vừa cười ha hả
" Anh đã nói cậu đừng có lên đó rồi mà không nghe! Dừa lắm há há"
" Ai mà biết giữa thanh thiên bạch nhật chúng nó lại hôn nhau như vậy chứ!"
Chu Tán Cẩm rống lên, cậu chỉ muốn lấy nước uống thôi, sao còn phải ăn cơm chó chứ?
Cậu một tay che mắt một tay lấy chai nước rồi xoay người vọt về lại chỗ người yêu cầu an ủi.
" Em cau có cái gì, chú tài xế ngồi bên cạnh lãnh đủ còn chưa bực mình kia kìa!"
Lưu Hải Khoan vừa nói vừa vuốt lưng cậu dỗ dành.
Chú tài xế bất lực nói:
" Nhìn riết thành quen ấy mà!"
Tống Kế Dương nhìn người yêu tuy không có cảm xúc gì trên gương mặt nhưng lỗ tai đã ửng đỏ liền bật cười. Sao anh lại dễ thương đến thế? Nếu không phải sức khoẻ anh yếu và ở chốn đông người thì y rất muốn đè anh ra.
Y nỗ lực kìm nén, vì bảo bối, "ăn chay" lâu hơn cũng chẳng hề hấn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com