Tùng Dâu và 99 Problems của em
Em Tùng Dâu có một chiếc chồng ga lăng, giỏi giang nhưng cũng lắm vụng về.
Bởi vì anh là một đứa trẻ được bố mẹ yêu chiều từ bé nên anh không phải đụng tay đến bất cứ việc gì trong nhà.
Vậy nên khoảng thời gian mà Ninh lên Hà Nội học, bố mẹ lo lắm, dặn dò Ninh đủ các kiểu. Mẹ còn phải soạn riêng một khóa để dạy Ninh làm những việc nhà cơ bản như rửa bát, quét nhà, lau nhà, nấu ăn.
Nhưng mà, công tử bột thì đâu thể ngày một ngày hai mà thành thạo được. Mấy ngày đầu làm quen với việc nhà, rửa bát không vỡ cái đĩa, thì cũng nứt cái tô, lau nhà thì trượt té. Nấu ăn thì thôi nhé luôn ấy, hôm thì khét, hôm thì nước canh mà tưởng nước biển, hôm thì "ngã vào lọ đường". Ôi! Thời gian ấy đúng là cực hình với mẹ Phượng, mất ăn mất ngủ vì anh con trai út.
Cuối cùng, thấy không ổn, mẹ vẫn phải lên ở với Cún iu hai tháng đầu, tập cho Ninh quen dần với công việc nhà rồi mẹ mới yên tâm về Hạ Long.
Trộm vía là sau khóa huấn luyện của mẹ thì rửa bát, lau nhà cũng tạm ổn. Riêng khoảng nấu ăn thì thôi, ra ngoài ăn cũng được, không ngon bằng mẹ nấu nhưng ít ra vẫn no cái bụng.
____________________
Quay lại với hiện tại, Cún và Dâu đã về chung một nhà và mọi công việc nhà đều có bác giúp việc làm hết. Thế là Ninh lại trở về làm công tử bột vụng về của mẹ Phượng.
Tuy vậy, những lúc bác giúp việc về quê, thường thì cả hai sẽ dùng robot hút bụi nhưng lâu lâu Ninh sẽ chủ động lau nhà để được em khen.
"Chồng iu của em giỏi thế! Đảm đang thế!"
Đó chỉ là suy nghĩ của Ninh thôi. Còn thực tế thì...
"Eo ôi, anh lau nhà kiểu gì thế? Sàn toàn xà bông thế này! Anh không hút bụi mà đã lau nhà rồi à! Lần sau anh cứ để robot làm cho. Anh làm thế là đang tạo thêm việc cho em đấy!" - Dương vừa dọn đống hỗn độn mà Ninh bày ra vừa mắng.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn được em khen tí thôi. Anh cũng biết làm mà tại lâu quá nên anh quên chút thôi."
"Thôi thôi, giờ công nghệ hiện đại rồi, cứ để robot làm cho. Anh lo làm video trả nhãn hàng đi." - Dương bất lực nhìn cậu cả xứ bắc đang đứng trước mặt mình.
"Nhưng mà anh cũng muốn giúp em. À anh biết rồi. Anh đi giặt đồ đây! Không nhân viên công ty lại truyền thông bẩn hai sếp không giặt đồ thì kỳ lắm!"
Thấy anh hăng hái như vậy thì em cũng để anh làm. Nhưng mà Dương quên mất, trước giờ Ninh có giặt đồ bao giờ đâu. Thế là một ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra.
"Dương ơi, bỏ đồ vào có phải phân màu không? Cho bao nhiêu nước giặt là đủ vậy? Bấm nút nào để giặt đấy?" - Ninh lóng ngóng mò mẫm trước máy giặt.
Dương đỡ trán, ngao ngán lắc đầu, chạy ra Logia.
"Thật luôn ấy. Anh vào sofa ngồi giúp em đi, anh chỉ cần ngồi yên là giúp em lắm rồi." - Dương nhăn mặt, đẩy anh vào trong nhà.
Dương vừa bấm nút để máy chạy thì lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Em bắt máy, trả lời đơn giản vài câu rồi vội thay dép để xuống sảnh chung cư.
"Ơ, em đi đâu đấy? Cho anh đi với" - Thấy em iu mở cửa thì Ninh cũng chạy theo.
"Em xuống lấy hoa để chiều cắm vài bình chơi lễ. Anh vào nhà đi. Nhớ, ngồi im trên sofa hộ em."
"Thế để anh đi cho. Cái này đơn giản." - Nói xong, anh tốc biến, bỏ lại Tùng Dương đang từ tốn tiếp nhận thông tin.
"Cẩn thận không hỏng hoa của em nha Ninh."
Em lo lắm. Lo cho mấy bông hoa của em. Cầu cho chúng tai qua nạn khỏi.
Cũng gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy anh lên, em thấp thỏm đứng ngồi không yên. Không biết có chuyện gì không? Điện thoại thì để ở nhà. Hay là quên thẻ từ? Hay không tìm thấy shipper nhỉ?
Thế là Dương lại phải xuống sảnh tìm Ninh, trong đầu vẫn thắc mắc Ninh đi đâu mà chưa thấy về.
Vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Cún iu đang buôn chuyện với anh shipper thân quen, tay thì khệ nệ ôm mấy bó hoa to đùng. Ôi giời, chỉ là ông thần này lại mắc nói quên thời gian thôi, làm em lo gần chết.
"Ninh ơi, về thôi để anh ấy còn đi ship nơi khác nữa chứ."
Ninh tạm gác lại câu chuyện, hẹn anh hôm khác rồi cùng em iu lên nhà.
Vừa đi em vừa mắng.
"Giời ơi, em sợ anh luôn đấy. Anh xung phong đi lấy hoa cuối cùng thì đứng buôn với anh shipper gần nửa tiếng. Em thì lo anh có chuyện gì, lật đật chạy xuống. Em mà không xuống thì anh định buôn tới tối à?"
"Đâu. Tại anh shipper bảo cần tâm sự chút thôi nên anh mới ở lại hỏi thăm anh ấy chút." - Anh lẽo đẽo ôm hoa theo em iu vào thang máy, miệng thì giải thích.
"Anh ấy hay là anh cần tâm sự?"
Thôi thì chìu ông mắng nên chỉ cúi đầu nghe chứ biết sao giờ. Ninh sợ lắm! Tại lúc em giận, mắt híp lại trùng xuống, mặt thì nhăn lại nên thôi Ninh không dám cãi đâu.
Hôm nay, Dương cũng có cuộc họp với khách hàng nên vừa lên nhà là em vào phòng họp luôn.
Dương tập trung nhanh chóng hoàn thành các công việc còn lại để còn cắm hoa, nên chẳng màng để tâm đến "problems" của em đang đứng ngay chỗ mấy bó hoa, đang suy tư, ấp ủ một chuyện gì đó rất bí ẩn. Mà dự cảm là điều không lành.
"Dương ơi, kéo cắt cây em để ở đâu đấy?" - Suy nghĩ một chút bỗng anh ngó đầu vào phòng lên tiếng.
"Em cất vào tủ ngoài Logia đấy. Mà anh định làm gì?" - Dương nghi hoặc nhìn anh đứng ngay cửa.
Anh lẳng lặng rời đi để cho em không gian yên tĩnh, ra Logia lấy kéo, định bụng cho em một bất ngờ.
Thắc mắc không biết Ninh đang làm gì mà im lặng thế, em có dự cảm chẳng lành. Có lẽ khoảng thời gian yên bình hiện tại là nỗi lo sợ đối với Dương.
Sau một tiếng trao đổi, cuộc họp cũng đã kết thúc. Vừa bước ra khỏi phòng, chào đón Dương là một bàn đầy cành hoa tứ tung, có một chiếc bình hoa nhỏ cắm những nhánh hoa lộn xộn. Còn người đang đứng thì loay hoay cắt từng cành hoa một.
"Ninhhhhhh. Anh làm gì với mấy bình hoa của em vậy?" - Em la lên làm anh giật mình.
"Rồi cái này là gì đây? Em xin anh đấy. Anh chỉ cần ngồi yên một chỗ là giúp em lắm rồi đấy." - Em dở khóc dở cười nhìn bình hoa trên bàn. Trong lòng khóc thét, thương xót cho mấy bình hoa của em.
Thế là chiều tối hôm ấy, Ninh vừa phải nghe em mắng, vừa dọn dẹp bãi chiến trường do mình bày ra. Dương thì tiếc mấy bình hoa đẹp, cố gắng vớt vát mấy cành hoa không còn nguyên vẹn. Dù đã cố gắng nhưng không thể cứu vãn, em đành cắt tạm cái lá trong phòng để trưng tạm. Vài bữa qua lễ rồi mua bình khác về cắm vậy.
_________________________
08/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com