Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 Điệu Waltz trên con đường trăng khuyết

Tác giả: Chiko

Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=24062581

***

Cô không biết về thế giới này.

Cô cũng không biết tình yêu là gì.

Khi cô tỉnh dậy, thế giới này chỉ là một màu trắng xóa.

Nó như một khung cảnh tuyết trắng phủ bạc.

Nó sáng chói và sáng chói.

Cô đang ở đâu?

Khi cô mở mí mắt nặng trĩu, cô nghe thấy một tiếng động như có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh mình, tiếp theo là tiếng hét:

"Azusa!"

Đó là giọng một người đàn ông mà cô không nhận ra.

Nghe có vẻ không quen thuộc nhỉ?

Ai là người mà cô không thể nhớ?

Cô...là ai nhỉ?

Cô gặp anh vào cuối năm, khi những bông hoa trà vừa bắt đầu nở rộ vào mùa đông.

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Furuya Rei, một Cảnh sát."

Mái tóc vàng óng ả của anh đung đưa và anh tự giới thiệu về bản thân.

Bác sĩ nói với cô rằng anh tình cờ ở gần đó và đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm.

"Rất vui được gặp anh, Furuya Rei."

Cô đã xin lỗi khi nói điều này từ trên giường và cúi đầu nhẹ.

Cơ thể nằm liệt giường của cô không thể cử động theo ý muốn và cô cảm thấy rất khó chịu. Giờ cô có thể tựa phần thân trên vào thành giường nhưng cho đến vài ngày trước, ngay cả việc ngồi dậy cũng rất khó khăn.

Một vụ tấn công đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm.

Hình như cô đã bị cuốn vào vụ việc khi đang mua sắm, bị thương nặng và bất tỉnh trong vài tháng.

"Tôi nghe nói anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi."

Furuya nhìn cô chăm chú khi cô bày tỏ lòng biết ơn, rồi cụp mắt xuống.

"Tôi chẳng làm gì cả."

Anh lẩm bẩm.

Cô nghiêng đầu.

"Bác sĩ nói nếu anh không ở gần, tôi đã bị thương nặng hơn rồi. Furuya, tôi nợ anh một mạng."

"Dù sao thì tôi cũng là Cảnh sát. Bảo vệ người dân thường là nghĩa vụ của tôi. Nhưng hơn thế nữa, tôi không biết phải xin lỗi thế nào vì đã khiến cô gặp nguy hiểm."

"Xin lỗi? Tại sao? Anh đã bảo vệ tôi mà, phải không?"

"Ừm."

Anh ngập ngừng rồi dừng lại và nhìn cô.

Liệu có chút bối rối và lo lắng thoáng qua trong đôi mắt xanh xám của anh không?

Anh có lo lắng cho cô không?

Ngoài ra, dường như còn có một cảm xúc lạ lẫm khác đang ẩn hiện trong đôi mắt trong veo ấy.

Vậy nên, cô quyết định hỏi.

"Ừm, Furuya-san. Tôi có thể hỏi anh một điều được không?"

"Vâng, được chứ."

"Ừm, có phải chúng ta đang hẹn hò hay gì đó không?"

"Hử..."

Đôi mắt đẹp như đá cẩm thạch của anh mở to vì sốc.

Thấy vậy, cô hoảng hốt:

"Không phải rồi."

"Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ. Anh có đôi mắt rất dịu dàng, Furuya-san...! Tôi không khỏi nghĩ gì cả nhưng có lẽ là vậy."

"Không. Tôi mới là người nhìn cô chăm chú như vậy."

Trái ngược với vẻ hoảng hốt của cô, vẻ mặt anh trở lại trạng thái bình tĩnh thường ngày và anh lặng lẽ trả lời, tránh ánh mắt khỏi cô.

Sau đó, cô được hỏi vài câu. Nhưng vì trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, cô chẳng thể trả lời được mấy câu.

"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì cả."

Cô xin lỗi và anh kiên nhẫn trả lời:

"Không sao đâu."

Nhưng cô cá chắc chắn anh đã rất mệt.

Khoảng năm phút sau, một y tá bước vào phòng và thông báo kết thúc buổi khám rồi nói rằng:

"Anh đang làm phiền bệnh nhân, nên đến lúc dừng lại rồi."

Furuya cúi chào y tá và cô rồi nói:

"Tôi sẽ quay lại."

Rồi anh rời khỏi phòng.

***

Ai vậy nhỉ?

Cô tự hỏi, nhìn vào chiếc gương nhỏ trong phòng bệnh. Nhưng người phụ nữ phản chiếu trong gương vẫn im lặng.

***

Giờ cô đã hồi phục đủ để có thể tiếp khách, nhiều người bắt đầu đến thăm cô mỗi ngày.

Đầu tiên là gia đình cô.

Người đàn ông ngồi cạnh cô khi cô tỉnh dậy là anh trai cô.

Anh chính là người đã làm đổ ghế của cô trong cơn hoảng loạn. Hình như anh có biệt tài chơi chữ và anh đã chia sẻ một câu mà cô thấy là một trong những câu anh yêu thích.

Tiếp đó là chủ quán cà phê nơi cô làm việc.

Anh là một người đàn ông lịch thiệp với đôi mắt đẹp, hiền hậu.

Nữa là vị thám tử râu quai nón điều hành một văn phòng thám tử ở tầng hai của quán cà phê.

Sau này cô mới biết, theo lời một y tá lắm chuyện, ông là một người nổi tiếng với biệt danh "Kogoro ngủ gật".

Rồi đến nữa là cô trợ lý luật sư mà cô chơi thân, Midori Kuriyama. Cô thật xinh đẹp và tim cô như ngừng đập khi nhận ra mình đang làm bạn với một người tuyệt vời như vậy.

Và còn rất nhiều người khác nữa.

Rất nhiều người, quá nhiều đến nỗi không thể nhớ hết cùng một lúc, đã đến thăm cô mỗi ngày.

Mọi người đều tốt bụng và nồng nhiệt với cô.

Cô chắc rằng mình đã được rất nhiều người yêu thương trước khi mất trí nhớ.

Nhưng dù cô có gặp ai, ký ức của cô cũng không có dấu hiệu quay trở lại.

Họ bảo cô đừng lo lắng, dù cô đang cảm thấy chán nản.

Nhưng thật đau đớn khi không thể nhớ ra.

Tại sao cô không thể nhớ được gì cả?

Mỗi khi gặp một người quen, cô lại cảm thấy tội lỗi.

Nhưng cô không muốn làm họ lo lắng nên hôm nay cô lại mỉm cười với họ.

***

Qua cửa sổ phòng bệnh, cô có thể nhìn thấy những đám mây xám xịt. Bầu trời trông như sắp có tuyết rơi.

Quả nhiên, cô y tá đến đo nhiệt độ cho cô đã nói với cô:

"Họ nói tuyết sẽ rơi đến tận nửa đêm."

Ngay sau buổi trưa, một cặp đôi trẻ, một thám tử trung học và bạn gái của cậu, đã đến phòng bệnh của cô, mang theo một bó hoa tuyệt đẹp.

"Đây là Kudo Shinichi."

"Đây là Mouri Ran."

Kudo Shinichi và Mouri Ran.

Họ là chữ kanji gì vậy?

Cô hỏi, ghi nhanh tên họ vào một tờ giấy nhớ.

Chỉ cần nghe bằng tai là dễ quên nên cô định chắc chắn mình sẽ nhớ họ bằng hình ảnh.

"Chào. Ừm, cô có phải là thám tử Mouri không?"

"Vâng. Mouri Kogorou là cha em."

"Vậy, em cũng sống ở tầng hai à?"

"Vâng. Ừm...nếu chị không phiền, xin hãy gọi em bằng tên."

"Vì chị luôn gọi em là Ran-chan."

Cô nói, mặt đỏ bừng, trông rất đáng yêu.

Thật bực mình khi cô thậm chí còn không nhớ một cô gái trẻ dễ thương như vậy.

"Được rồi. Tôi sẽ gọi em là Ran-chan."

Cô gật đầu và cô gái mỉm cười nhẹ nhõm.

Kudo và Ran kể cho cô nghe chi tiết về "cô" khi làm việc tại Cafe Poirot.

Họ gọi cô là "cô gái quảng cáo" của quán.

Rằng cô là một người tốt bụng đã nhận nuôi một chú mèo hoang. Món mì trứng cá đối khô cô làm rất ngon.

Nghe những câu chuyện của họ khiến cô cười rất nhiều và những cuộc trò chuyện của họ truyền tải tình cảm của họ dành cho cô. Vì thế nên cô liên tục cảm ơn họ vì đã kể cho cô nghe.

Nhưng dù cô có cười bao nhiêu, cô cũng không thể nhớ được gì.

Đó là tất cả nỗi buồn và sự thất vọng mà cô cảm thấy.

Cô tự hỏi khi nào chiếc hộp ký ức cứng đầu này sẽ mở ra.

Nhưng sự thay đổi đến đột ngột.

Khi họ rời khỏi phòng, Kudo buột miệng nói ra một cái tên khiến trái tim cô rung động.

"Azusa-san...Chị cũng đã quên Amuro-san rồi sao?"

Amuro-san...

Đó là một cái tên cô chưa từng nghe thấy trước đây.

Đó có thể là ai?

Dù là lần đầu tiên cô nghe thấy nhưng lòng cô vẫn tràn ngập nỗi nhớ.

Cô lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu.

Mỗi lần cô nói "Amuro-san", tim cô như thắt lại.

Thấy cô lặng lẽ chìm trong suy nghĩ, Ran kéo tay Shinichi.

"Này Shinichi! Furuya-san bảo tốt nhất là đừng nhắc đến tên anh ấy."

Furuya-san?

Nghe thấy cái tên đó, cô chớp mắt liên tục.

Furuya-san chắc hẳn là người đầu tiên đến phòng bệnh của tôi. Họ này không phổ biến lắm nên chắc chắn là vậy.

"Anh ấy bảo tốt nhất là đừng nhắc đến tên anh ấy..."

Giọng Ran cứ văng vẳng trong đầu cô.

Tại sao Furuya-san lại nói thế?

Từ đó đến giờ anh không đến đây và vì không có cách nào liên lạc được với anh nên thật khó để hỏi.

Kudo-kun nhìn cô chằm chằm, không nói một lời, trong khi cô đang bối rối trước vết nứt đầu tiên trong cảm xúc của mình kể từ khi tỉnh dậy.
Đôi mắt cậu thẳng tắp, tràn ngập ánh sáng mạnh mẽ, dường như không chấp nhận lời nói dối.

***

Đêm tuyết đầu mùa đông rơi ở Touto, cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời không trăng.

Những đám mây mang một màu xám trắng. Thật kỳ lạ khi trời lại sáng đến vậy, dù đang là ban đêm. Sau khi nhìn ngắm một lúc, cô cụp mắt xuống và thấy một người phụ nữ mặt tái nhợt phản chiếu trong cửa sổ, hơi thở phả ra mờ mịt.

Cô ấy là ai?

Cô tự hỏi mình qua ô cửa sổ.

Mái tóc hạt dẻ buông xõa xuống vai, đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Tất cả chỉ là cô, vậy mà cô vẫn không biết mình là ai.

***

Furuya-san xuất hiện trong phòng bệnh của cô vào ngày hôm sau khi Kudo-kun và những người khác đến.

Cô đã rất sốc khi anh bước vào phòng.

Lần sau gặp lại, cô đã định hỏi anh về "Amuro-san"nhưng không ngờ lại gặp anh chỉ sau một ngày.

"Furuya-san?"

"Chào."

Anh lặng lẽ đóng cửa lại và tiến đến gần tôi.

"Sức khỏe của cô khá hơn chưa?"

"Vâng. Giờ tôi có thể đi lại mà không cần xe lăn."

"Thật mừng khi nghe cô hồi phục tốt."

Giấu đi sự lo lắng, cô mỉm cười với anh từ trên giường và nét mặt anh đột nhiên dịu lại.

Amuro-san là ai?

Cô có thể hỏi thẳng anh và cô quyết tâm tìm hiểu. Nhưng miệng cô trở nên nặng nề và như dính lại trước mặt anh. Cô càng cố mở miệng, lời nói càng ít đi.

Như thể có điều gì đó vô hình đang nói với cô là đừng hỏi.

Furuya liếc nhìn cô, người đang nở một nụ cười méo mó rồi thở dài và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Cô cảm thấy lạnh khi anh ngồi cạnh cô.

Tuyết đã rơi và bên ngoài rất lạnh.

"Trên đường anh đến đây có lạnh không?"

"Ừ, khá lạnh. Hình như nhiệt độ thấp nhất hôm nay là 0 độ."

"Dù sao thì cũng có tuyết rơi mà."

"Tuyết đã ngừng rơi và giờ trời đang mưa."

"Vậy sao? Anh bị ướt à?"

"Tôi đến từ bãi đậu xe ngầm nên cô thấy đấy, tôi an toàn."

Quả nhiên, bộ vest xám anh cho cô xem tay với tay dang rộng đã khô ráo.

"Cô nói đúng. Trời không hề ướt. Nhưng những ngày mưa có thể rất buồn, phải không? Bởi vì..."

"Tóc anh trở nên xơ xác..."

Cô tự nhiên muốn chạm vào tóc nhưng rồi lại thôi.

Đó có phải là ký ức của cô không?

Cô đã từng có một cuộc trò chuyện tương tự với ai đó từ rất lâu rồi sao?

Khi cô đang nghịch tóc, cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt, anh khẽ nói.

"Vì nó làm tóc em xơ xác...?"

"...!"

"Tôi nói đúng không? Vì em có vẻ khó chịu với mái tóc của mình nên tôi đã cố gắng suy luận."

"Ồ, đúng rồi. Đó là những gì tôi mong đợi từ một Cảnh sát. Anh thật nhạy bén."

Trong giây lát, cô tự hỏi liệu Furuya có biết về cô trước khi cô mất trí nhớ không nhưng rồi cô nhận ra.

Lần cuối họ gặp nhau, đó là lần đầu tiên nên không đời nào anh có thể biết về cô.

Nhất là khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Không thể bình tĩnh lại, cô im lặng.

Anh không nói gì thêm.

Phòng bệnh chìm trong im lặng.

Furuya là người đầu tiên lên tiếng.

"Hôm nay, tôi đến đưa bó hoa này."

Anh đưa cho cô một bó hoa nhỏ. Nó nhỏ nhắn đến nỗi cô thậm chí còn không nhận ra mình đang cầm nó cho đến khi anh chỉ vào. Đó là một bó hoa đậu ngọt trông như được làm từ những đường diềm xếp nếp.

Khi cô đưa mặt lại gần, một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi cô. Bên ngoài trời lạnh nhưng cảm giác như mùa xuân đã đến sớm ở đây. Hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ, lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn, như tuyết đông đang tan.

"Mùi thơm quá..."

"Trông giống bó hoa nhưng thực ra là một bình hoa mini. Cô có thể trưng bày ở đây như vậy, sẽ không vướng víu gì đâu."

"Không vướng víu gì cả. Tôi vui lắm, cảm ơn anh."

Quên đi sự bối rối, cô mỉm cười với anh và Furuya nheo mắt lại.

Trông anh thật hạnh phúc.

Nụ cười rạng rỡ của anh khiến tim cô hẫng một nhịp. Nụ cười ấy bằng cách nào đó gợi lại những kỷ niệm đẹp.

Bọn họ mới gặp nhau và cô chưa bao giờ thấy Furuya cười, vậy tại sao cô lại cảm thấy hoài niệm?

Chẳng phải họ đã quen nhau rồi sao?

"Furuya-san, ừm..."

"Buzz bu bu...bu bu bu..."

Cô nghe thấy tiếng điện thoại di động của anh rung lên từ bên trong bộ vest nên cô ngừng nói.

Sau khi liếc nhìn ngực mình, anh đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã vội vàng. Tôi bị gọi đi rồi nên hôm nay tôi xin phép về. Tôi sẽ quay lại."

Vừa dứt lời, anh đã rời khỏi phòng.

Bị bỏ lại phía sau, tay cầm bó hoa đậu ngọt, vẻ mặt cô ngơ ngác.

Anh nói sẽ quay lại nhưng có thật vậy không?

Cô nghĩ khi nhìn chằm chằm vào bó đậu ngọt trên tay.

Tâm trí cô tràn ngập hình ảnh Furuya và cô hoàn toàn quên mất câu hỏi cô đã định hỏi anh về "Amuro-san".

Từ hôm đó, Furuya bắt đầu đến thăm cô thường xuyên hơn.

Anh luôn ở lại vài phút. Bọn họ chỉ trò chuyện đôi câu đơn giản rồi rời đi.

Furuya kể cho cô nghe về chú chó của anh.

Hạt cà phê yêu thích của anh.

Thỉnh thoảng anh kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ nhặt như quả chuối sẽ tách đôi gọn gàng nếu bạn kéo nó.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Mỗi lần anh đến, anh luôn tặng tôi một bó hoa nhỏ.

Bắt đầu bằng hoa đậu ngọt rồi hoa đồng tiền màu cam và lại đến hoa loa kèn kim cương.

Cô trưng bày những bông hoa anh tặng mình trên kệ cạnh giường và vì anh đến gần như mỗi ngày nên chúng rất rực rỡ.

Bọn họ cười rất nhiều.

Cô biết anh lo lắng cho cô và chỉ nói những lời an ủi cô nhưng dù vậy, cô vẫn thích dành thời gian bên Furuya.

Tại sao anh lại tốt với cô như vậy?

Anh đến thăm cô gần như mỗi ngày và thậm chí còn mang theo hoa.

Mặc dù anh là người giúp cô nhưng cô không thể nghĩ ra lý do nào khiến anh lại quan tâm đến cô nhiều đến vậy.

Furuya Rei.

Một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng óng, làn da rám nắng. Anh là một Cảnh sát và là người đã cứu mạng cô.

"Sẽ rất rắc rối nếu anh ấy tốt với tôi khi tôi cảm thấy cô đơn."

Khi cô chạm vào những bông hoa, cô nghĩ đến Furuya.

***

Và thế là cô ngừng nói chuyện với chính mình trong gương.

***

Vài tuần sau khi tỉnh dậy, cô vẫn không biết "cô" là ai.

Vì não không bị tổn thương đáng kể, bác sĩ giải thích rằng có lẽ cô bị chứng mất trí nhớ tạm thời do cú sốc sau tai nạn.

Mất trí nhớ tạm thời là cái mà chúng ta gọi là "suy giảm trí nhớ".

Suy giảm trí nhớ do chấn thương tâm lý hoặc căng thẳng.

Đó là căn bệnh cô đang mắc phải.

Bác sĩ nói rằng cô có thể đột nhiên lấy lại được trí nhớ vào ngày mai hoặc có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.

Sau buổi tập đi bộ phục hồi chức năng buổi sáng, cô đang nghỉ ngơi trong không gian trống của bệnh viện thì một cặp đôi quen thuộc vẫy tay chào cô.

Họ là Kudo Shinichi và Mouri Ran, những người đã đến thăm cô trước đó.

"Azusa-san."

"Ran-chan. Shinichi-kun cũng đến à?"

"Đứng dậy đột ngột rất nguy hiểm!"

"Azusa-san, chị vẫn đang trong quá trình phục hồi chức năng phải không? Cứ như thế này là ổn thôi."

Hai người họ chạy đến và khi cô cố gắng đứng dậy, họ lần lượt chào tôi khi đi qua những chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

"Mặc dù đang trong quá trình phục hồi chức năng nhưng giờ chị có thể đi lại bình thường rồi. Bác sĩ đã cho phép chị xuất viện vào tháng tới."

"Thật mừng."

"Trông chị khỏe hơn trước rồi và thật mừng khi thấy chị vẫn khỏe mạnh, Azusa-san."

"Chị khỏe lắm! Xin lỗi vì đã làm các em lo lắng."

Cô giơ nắm đấm lên và mỉm cười rạng rỡ, trông họ có vẻ nhẹ nhõm.

Shinichi-kun và Ran-chan tốt bụng quá.

"Hai em có muốn uống gì không?"

Cô hỏi, đi về phía máy bán hàng tự động.

"Mình cần đảm bảo họ biết mình có thể đi lại bình thường để họ không lo lắng."

Cô mua cà phê đen cho Shinichi-kun, trà sữa cho Ran-chan và một ít trà cho mình.

Khi cô quay lại bàn, một bệnh nhân bật TV lên và chương trình tin tức buổi trưa bắt đầu.

Hai người họ cảm ơn cô vì đồ uống, cô chỉ cười:

"Không sao đâu, không sao đâu!"

Rồi vặn nắp chai nhựa.

Cô đã nghe vài người nói cô là một người chu đáo nên cô nghĩ mình cũng sẽ làm vậy.

"Azusa-san, chị dự định gì sau khi xuất viện?"

"Trí nhớ của chị vẫn còn tốt nên chị định về nhà bố mẹ một thời gian. Anh trai chị lo cho chị nên đã đề nghị chăm sóc chị."

"Vậy thì yên tâm hơn rồi."

"Đúng không?"

Về việc một thần tượng nổi tiếng giải nghệ, bản chất thực sự của một nhóm lừa đảo và Quốc hội.

Đó là những tin tức cô vừa nghe và vừa nói chuyện với Ran. Sau đó, cô nhấp một ngụm trà, lúc này đã nguội và dễ uống hơn.

"Hơn nữa, quản lý của Poirot đã dặn chị phải nghỉ ngơi nhiều, nên cũng đỡ lo lắng."

Shinichi và Ran nhìn nhau khi cô trả lời.

"Hả?"

Cô nghiêng đầu.

Cô đã nói gì lạ sao?

"Chị nói chị sẽ nghỉ ngơi dài hạn à, Azusa-san? Nghĩa là chị sẽ có thể quay lại Poirot à?"

"Chị không nghĩ là có thể ngay được nhưng đó là kế hoạch."

Khi cô trả lời, giống như vừa rụt rè hỏi Ran điều gì đó.

TV kêu bíp và một cảnh báo khẩn cấp được phát ra.

"Tin tức vừa đến. Nhóm khủng bố được cho là chủ mưu đằng sau vụ việc XXX năm 20XXX đã bị bắt vì vi phạm Luật Kiểm soát Vũ khí và Súng đạn với tội giết người. Cảnh sát cũng tin rằng nhóm này có liên quan đến vụ tấn công nhà hàng xảy ra sáu tháng trước và đang tiếp tục điều tra..."

Màn hình thay đổi liên tục.

Một tòa nhà trông giống như đồn cảnh sát, tòa nhà nơi những kẻ thủ ác ẩn náu...và một cửa hàng có tường gạch.

Mắt cô dán chặt vào hình ảnh tràn ngập màn hình.

Hình ảnh dường như là một quán cà phê. Có lẽ cô đã nhìn nó vì quán cà phê đó. Mặc dù hình ảnh hơi mờ nhưng trực giác mách bảo cô rằng cô biết quán cà phê này.

Nheo mắt lại, cô nhận thấy dòng chữ "Cafe Poirot" được vẽ trên khung cửa sổ và rồi cô bắt đầu nghe thấy tiếng ù ù trong tai.

"Ah, ah...."

Cô suýt ngã khỏi ghế, ôm đầu và ngồi thụp xuống.

"Azusa-san!"

Ran-chan và Shinichi-kun lập tức chạy đến bên cô. Nhưng cô thậm chí không thể ngẩng đầu lên.

Đau quá.

Đau quá.

Đau quá.

Đầu cô đau đến nỗi như muốn vỡ tung ra.

Phía sau tai cô nóng bừng, nóng đến mức cô nghĩ các mạch máu trong não mình đang bị nướng chín.

Cùng với tiếng lách tách, những hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô.

Bên trong Cafe Poirot.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một người lạ mặt mặc toàn đồ đen.

Một bóng người tiến đến.

Một lưỡi kiếm bạc nằm gọn trong bàn tay giơ lên ​​của hắn.

Mọi thứ trước mắt cô chuyển sang màu đỏ rực và tầm nhìn của cô rung chuyển dữ dội.

"Azusa-san, Azusa-san!"

"Gọi bác sĩ, nhanh lên!"

Giọng nói của họ xa dần và cơ thể cô trở nên mềm nhũn.

Rồi ý thức của cô mờ dần...

Furuya đến bệnh viện vài phút trước lúc nửa đêm.

Đèn đã tắt, âm thanh duy nhất trong hành lang im ắng là tiếng thở của chính mình. Không muốn mất thời gian chờ thang máy, anh sải bước dài lên cầu thang.

Anh mở toang cửa cấp cứu dẫn đến tầng cần đến và không chút do dự đi xuống hành lang.

Có một y tá trực ca đêm tại phòng y tá nhưng khi cô nhìn thấy Furuya, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh đã đến thăm cô nhiều lần đến nỗi có lẽ cô gái ấy coi anh như người nhà hoặc người yêu.

Anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên chiếc ghế dài trước phòng bệnh và cô y tá cũng nhận ra Furuya.

"Không đúng...Một học sinh trung học lại phải ra ngoài vào giờ này."

Anh ngồi xuống, chừa lại vừa đủ chỗ cho một người ngồi xuống phàn nàn và gương mặt đó lườm anh đầy oán giận rồi khịt mũi và quay lại cửa phòng bệnh.

Mười hai tiếng trước, chính cậu là người báo tin cô đã ngất xỉu. Lẽ ra anh nên cảm ơn cậu, nói rằng:

"Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh cô ấy."

Thế nhưng dù có là một thám tử trung học nổi tiếng, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên. Với vị thế của Furuya, việc anh cảnh giác là điều không thể tránh khỏi.

"Tin tức khẩn cấp ban ngày. Tôi đã xem rồi, Azusa-san..."

Shinichi lẩm bẩm. Furuya chỉ đáp:

"Ừ."

Có lẽ không thích phản ứng của anh, khuôn mặt trẻ con của cậu trở nên hờn dỗi.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể giữ bí mật mãi mãi."

"Vậy thì chắc chắn phải có cách nào khác. Thật kinh khủng khi chuyện bị phát hiện ra như vậy. Tôi chắc Azusa-san nhận ra rằng vụ việc xảy ra ở Poirot chứ không phải ở trung tâm thương mại."

"Anh nghĩ cô ấy đã lấy lại được trí nhớ chưa?"

"Chà...tôi đoán vậy. Vì Azusa-san đã ngất nên cũng khó nói. Nhưng cô ấy trông có vẻ sợ hãi trước khi ngất xỉu."

Shinichi nắm chặt tay đặt trên đùi, siết chặt đến mức đỏ mặt.

Việc cô bị cuốn vào vụ việc không phải lỗi của cậu.

Tuy nhiên, cậu hẳn đang rất đau khổ khi thủ phạm lại là người có liên quan đến những vụ án mà Furuya và Shinichi đã cùng nhau điều tra trong nhiều năm.

Sáu tháng trước...

Một tên côn đồ đã đột nhập vào quán cà phê nơi Furuya đang ẩn náu để phục vụ cho cuộc điều tra bí mật của mình.

Nhân viên Enomoto Azusa và một số khách hàng có mặt trong quán cà phê nhưng tên côn đồ đã chĩa dao vào Azusa khiến cô bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Furuya...

Amuro Toru nghỉ việc tại Poirot.

Khi danh tính của thủ phạm được điều tra, người ta phát hiện ra hắn là thành viên cốt cán của tổ chức mà Furuya đã thâm nhập dưới cái tên Bourbon. Hắn nghi ngờ Bourbon là kẻ phản bội Knock và đã rình mò quanh khu vực. Hắn muốn tìm bằng chứng, hạ bệ Bourbon và tự mình trở thành kẻ có mật danh.

Tuy nhiên, do không thể thu thập được bằng chứng thuyết phục, người đàn ông trở nên mất kiên nhẫn và chờ đến khi Amuro sắp rời khỏi quán cà phê để tấn công Poirot. Hắn bắt Enomoto Azusa, một người bạn thân của Amuro, làm con tin nhằm dụ Bourbon ra ngoài.

Nếu Bourbon thực sự độc ác, hắn sẽ bỏ rơi cô.

Nhưng nếu hắn là kẻ phản bội thì sao?

Và nếu hắn có liên quan đến Cảnh sát thì sao?

Cuối cùng, người đàn ông đã thắng cược nhưng rồi lại thua.

Furuya được gọi đến và rồi hắn bị khống chế. Các biện pháp cũng được thực hiện để đảm bảo hắn ta sẽ không bao giờ có thể sống trong thế giới ngầm nữa.

Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày đó.

Trớ trêu thay, dường như vụ việc ở Poirot chính là ngòi nổ, khi Tổ chức này sụp đổ và đang trên đà diệt vong.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là một Tổ chức tội ác khổng lồ hoạt động trong bóng tối trên toàn thế giới. Cuộc chiến sẽ không chỉ dừng lại ở việc tiêu diệt các trùm. Nhóm bị bắt hôm nay cũng có liên quan đến Tổ chức này, vì vậy, cuộc chiến có thể sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian.

"Anh định giấu sự tồn tại của mình đến bao giờ? Tôi nghĩ Azusa-san muốn biết. Về Amuro-san."

Trong chiến dịch tiêu diệt Tổ chức, chàng trai trẻ, đã trở về đây và chiến đấu cùng anh, đã kéo Furuya trở về thực tại.

Furuya không trả lời nên cậu mất kiên nhẫn và lên tiếng.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng anh biết mà, phải không? Amuro-san là người duy nhất có thể khôi phục lại ký ức của Azusa-san. Làm ơn, hãy để cô ấy đi...!"

Im lặng, anh cụp mắt xuống và cứ thế bị cậu nhìn chằm chằm.

"Tôi sẽ nói khi nào tôi rảnh. Hai người là người yêu của nhau, đúng không? Anh nghĩ mình đang giữ bí mật nhưng hóa ra lại rõ ràng. Anh yêu Azusa-san, phải không?"

"Một câu hỏi khá thẳng thắn."

Anh thở dài.

Bởi vì cậu nói đúng.

Lời nói của một người hiểu rõ tình yêu đích thực luôn luôn đúng.

Một Cảnh sát dấn thân vào cuộc điều tra bí mật và cuối cùng nảy sinh mối quan hệ sâu sắc với một người có liên quan đến nơi anh đã thâm nhập.

Anh biết những vụ án như vậy luôn tồn tại nhưng bản thân Furuya không bao giờ ngờ rằng mình lại trở thành một phần của nó.

Họ trở thành người yêu sau khi cô thổ lộ tình cảm với anh nhưng Furuya quyết định chấp nhận và bắt đầu hẹn hò với cô.

Anh đã giữ bí mật mối quan hệ của họ với những người xung quanh vì cô nói rằng cô xấu hổ và muốn giữ bí mật. Anh không có ý định che giấu điều đó nên không có gì ngạc nhiên khi vị thám tử trung học nhạy bén này dễ dàng phát hiện ra điều đó. Nếu có vấn đề gì thì đó sẽ là khi "Amuro Toru" biến mất nhưng anh không chỉ hẹn hò với cô cho vui nên cuối cùng anh định nói cho cô biết sự thật.

Tuy nhiên, thực tế không hề dễ chịu như vậy.

Một ai đó trong Tổ chức bắt đầu đánh hơi thấy Bourbon chính là người đang gõ cửa. Họ sẽ cố gắng hết sức để tìm ra điểm yếu của Bourbon. Dù anh có che giấu mối quan hệ của họ đến đâu, anh cũng không thể để cô phát hiện ra mình.

Đặt Azusa vào vòng nguy hiểm là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Vậy nên anh nói lời tạm biệt và rời khỏi Poirot.

Thật trùng hợp, điều này lại trùng với thời điểm họ bắt đầu tiến tới việc phá hủy Tổ chức nên anh nghĩ đó là điều tốt nhất nên làm...

Cho đến khi sự việc đó xảy ra...

Anh yêu cô.

Đó là lý do tại sao anh giữ khoảng cách.

Khi Furuya khóc, ôm lấy cơ thể đang dần nguội lạnh của Azusa, chỉ có sự hối hận tràn ngập trong anh.

Giá như anh ở lại cửa hàng.

Giá như anh không bỏ Poirot và tiếp tục làm Amuro Toru.

Giá như anh không yêu cô...

Khi cô tỉnh lại và anh biết rằng cô đã mất trí nhớ, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn là buồn bã.

Anh muốn cô quên đi sự việc và anh rồi sống trong một thế giới không còn sợ hãi.

Đó là mong muốn của anh.

Sau lần gặp đầu tiên, anh đã định sẽ không bao giờ dính líu gì đến cô nữa.

Nhưng khi Shinichi đến thăm Azusa và nói với anh:

"Azusa-san, chị ấy không hề phản ứng với quá khứ của tôi nhưng chị ấy dường như lại quan tâm đến cái tên Amuro."

Anh đã vô cùng bàng hoàng.

Anh hy vọng rằng vẫn còn một phần của anh trong cô.

Cô lại mỉm cười.

Anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

"Ý anh là sao? Anh sẽ không bao giờ dính líu đến chị ấy nữa?"

Thật là một gã ngốc, cố gắng thu hút sự chú ý của cô bằng cách mang theo cả hoa như thể anh vẫn còn tình cảm với cô.

Anh muốn Azusa quay lại.

Anh muốn cô nhớ đến anh.

Anh muốn cô gọi tên anh với nụ cười như một bông hoa đang nở.

Anh không được phép nói rằng anh muốn ở bên cạnh em nhưng anh vẫn yêu cô rất nhiều.

Liếc nhìn Furuya, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, Shinichi cố tình thở dài.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi không hiểu được một nửa những gì anh đang nghĩ, Furuya nhưng tôi biết Azusa-san đang đợi anh."

"Shinichi-kun, cậu thấy đấy. Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương bằng cách dính líu đến Furuya."

Anh nhướn một bên lông mày thanh tú và cười phá lên vì lời lẩm bẩm như độc thoại của mình.

"Anh trông ủ rũ quá. Trông anh như vẫn còn vương vấn chị ấy nên đừng cố tỏ ra ngầu."

Anh cảm thấy như có một cú đấm mạnh vào vai.

Đây đúng là thái độ cậu đang dùng với một người lớn hơn mình mười tuổi.

Nhưng nhờ vậy mà tôi mới tỉnh táo lại được...

"Haha. Thật cay nghiệt."

Shinichi giơ ngón tay cái lên, lờ đi ánh sáng lóe lên trong mắt Furuya.

"Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, phải không? Chính anh, Furuya-san, đã dạy tôi điều đó, anh biết không?"

Anh mơ thấy mình đang nắm tay ai đó đi dạo dưới ánh trăng.

"Nhìn kìa, XXX. Hôm nay trăng rất to."

"Hôm nay là siêu trăng."

"Siêu trăng à?"

"Lý do mặt trăng trông to như vậy là vì khoảng cách giữa nó và Trái Đất. Hôm nay là ngày hai hành tinh gần nhau nhất và nó được gọi là siêu trăng."

Đôi mắt anh cong nhẹ như vầng trăng khuyết.

"Ồ! Đúng như mong đợi ở XXX. Em thật hiểu biết."

"Anh cũng rất tôn trọng và yêu em ở điểm đó."

Cô ngượng ngùng nói với anh và anh mỉm cười buồn bã.

"Sao trông anh buồn thế?"

Anh dừng lại mà không trả lời câu hỏi của cô.

Anh không còn cười nữa.

Mây bắt đầu che khuất vầng trăng đang lơ lửng sau lưng anh.

Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra và nói:

"Tạm biệt, Azusa."

***

"..."

Rầm!

Cô mở to mắt và chớp mắt vài lần.

Toàn thân cô nhói lên dữ dội.

Khi cô tỉnh dậy, không có vầng trăng lớn nào lơ lửng trên bầu trời, chỉ có trần nhà xám xịt lạnh lẽo. Ánh sáng tràn vào qua cửa sổ không phải là ánh trăng mà là ánh nắng ban mai.

Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi.

Cô ngồi dậy, hít thở sâu, cảm nhận tiếng tim mình vốn đang đập thình thịch như tiếng chuông dần dần thay đổi.

Cùng lúc đó, tất cả những hình ảnh cô đã thấy trước khi tỉnh dậy lại ùa về.

Tất cả, cả những hình ảnh yên bình lẫn những hình ảnh kinh hoàng.

Nhưng ngay lúc này, cô không biết đâu mới là ký ức thực sự.

Và thế là cô thấy kinh hãi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như vậy kể từ khi tỉnh lại.

"Cô" là ai?

"Cô" có thực sự là cô không?

Từ giờ trở đi cô nên sống thế nào?

Đau khổ và sợ hãi, những ký ức có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

Liệu đây có phải là cách cô nên sống một cuộc đời mới?

Cô ôm chặt lấy cơ thể mình, run rẩy vì sợ hãi và nhắm chặt mắt lại.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa và giật mình.

Có lẽ là bác sĩ hoặc y tá.

Chắc cô đã làm họ giật mình vì đột nhiên ngã xuống.

Hít một hơi thật sâu, cô đáp lại bằng một tiếng "Vâng!" thật nhanh và cánh cửa khẽ mở.

Tôi sững sờ và không nói nên lời khi nhìn thấy người vừa xuất hiện.

"Hả...?"

Đứng trước phòng bệnh là một người đàn ông đeo tạp dề.

Trên ngực anh có hình minh họa một tách cà phê và logo "Poirot".

Anh nhìn cô và mỉm cười dịu dàng.

"Furuya-san?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Furuya-san đang đứng đó.

Nhưng "cô" biết người này.

Bởi vì anh là...

"Rất vui được gặp em, Enomoto Azusa. Tôi tên là Amuro Toru."

Amuro-san........

Khoảnh khắc anh thốt ra cái tên Amuro, những mảnh ký ức bắt đầu ùa về trong cô.

Những suy nghĩ về gia đình cô.

Những suy nghĩ về bạn bè cô.

Về Poirot.

Về Đại Úy.

Và về anh.

Những kỷ niệm làm việc cùng nhau.

Những tiếng cười họ cùng chia sẻ.

Mối quan hệ bí mật của họ.

Lời chia tay đột ngột khi anh nói với cô rằng anh sẽ nghỉ việc.

Những ngày tháng vô vị.

Khi cô vướng vào một sự cố ở Poirot, Amuro, người mà cô nghĩ đã rời đi, đã đến cứu cô.

"Sao mình lại quên nhỉ?"

"Amuro-san?"

Cô gọi tên anh, cẩn thận kiểm tra từng chữ cái và anh trông có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Amuro-san."

"Vâng, Azusa-san."

"Amuro-san, Amuro-san."

Thế giới bất định bỗng tràn ngập ánh sáng, rực rỡ sắc màu.

Những ký ức về Enomoto Azusa ùa về sống động như thể chúng đang được hấp thụ vào cơ thể cô.

Amuro tiến lại gần cô và như thường lệ là đưa cho cô bó hoa cô đang cầm.

Đó là một bông hoa hải quỳ tròn xinh xắn, nó có màu xanh tím.

Ngôn ngữ của hoa hải quỳ là "anh tin em và anh chờ em."

Khi cô chạm vào bông hoa, tay Amuro nắm lấy tay cô.

Cô cảm nhận được hơi ấm của anh mạnh mẽ đến mức đau nhói và nước mắt cô trào ra vì hơi ấm ấy.

Cô biết thế giới này.

Cô biết tình yêu.

"Chào mừng em trở về, Azusa."

"............"

Ngôn ngữ của hoa đậu ngọt là "những kỷ niệm đẹp."

Ngôn ngữ của hoa đồng tiền cam là "hy vọng."

Ngôn ngữ của hoa loa kèn kim cương là "anh mong được gặp lại em."

Ngôn ngữ của hoa hải quỳ là "anh tin em và anh chờ em."

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linh#ngan