Chương 16: Tự trấn an (2)
Trong căn phòng trọ nhỏ, lúc này cũng tầm bảy giờ tối, Tiểu Long đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt tập trung, đôi tay không ngừng gõ, màn hình đầy chữ xanh đỏ. Mộc Mộc vừa làm về, không hiểu cô bị sao nữa, bản thân không kiềm chế mà xông thẳng vào bóp cổ Tiểu Long, đồng thời kêu gào than thở: "Tiểu Long ơi, chị có chuyện cần kể ngay, kể ngay và kể ngay, định không kể nhưng một ngày đã không chịu nổi rồi."
"Chị có thể không bóp cổ em được không?" Tiểu Long nói mà mắt vẫn cứ nhìn vào màn hình, tay vẫn đang gõ như không quan tâm tới cái sự kêu gào điên loạn của chị mình.
Mộc Mộc cười nhe cả hàm răng ra rồi từ từ thả tay ra khỏi cổ Tiểu Long: "Hi hi hi, là do chị quá kích động."
"Kể đi." Giọng đầy lạnh lùng như đang ra lệnh của Tiểu Long.
"Sáng hôm qua quả là ngày đặc biệt, em đi rồi thì Nam Phong đến tìm chị, sau đó thổ lộ với chị rồi, còn đòi hẹn hò với chị nữa."
Tiểu Long vẫn ra vẻ dửng dưng: "Vậy rồi sao? Chị nhảy cẫng lên đồng ý chớ gì, để em tưởng tượng xem nếu như nhảy ra khỏi cửa sổ mà không què quẹt thì chắc chị cũng nhảy ra vì vui sướng chứ gì?"
"Em nói nghe như chị là thể loại mê trai kinh dị vậy."
"Chứ còn gì nữa."
"Chị đã lạnh lùng từ chối rồi."
"Em không hiểu sao chị lại làm thế, chị mê anh ấy như gì mà?"
Mặt Mộc Mộc bổng nghiêm túc lại như thể rằng Tiểu Long đã động chạm tới cái giới hạn mê trai của cô: "Chị mà đồng ý thì chị là người quá dễ dãi rồi, mà chị cũng không tin là Nam Phong có tình cảm thật với chị. Có thể đơn giản chỉ là cảm kích, đó không phải là tình yêu. Sau này sẽ rất dễ phai nhạt. Kết thúc cuối cùng chính là chia tay đó. Thà đau, đau một lần rồi thôi, còn hơn cả đời le lói."
"Nghe chị nói cứ như chị là người từng trải vậy, mà suy cho cùng thì chị nghĩ cũng đúng đó. Chị phải có giá của mình chớ."
Nghe Tiểu Long nói Mộc Mộc tự nhiên vui ra mặt còn tỏ ra thích thú: "Lần đầu thấy em khen chị á. Thích ghê! Thích ghê!"
"Chị thôi đi, nghe buồn nôn quá."
Sau khi nói chuyện với Tiểu Long, Mộc Mộc hình như cảm thấy vui hơn vì có người ủng hộ quyết định của mình. Cô cũng bớt phần nuối tiếc cho cái quyết định mà bản thân không hề muốn. Cô vô cùng hí hửng, đi tắm gội rồi về phòng nằm, hát ngân nga vài câu hát rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
----------
Bảy giờ tối, trong bộ vét trắng tinh, mái tóc vuốt keo thẳng băng, bước xuống từ chiếc xế hộp Mecsides (thương hiệu xe nổi tiếng của Đức) như một chàng hoàng tử, đó không ai khác chính là Nam Phong của chúng ta.
Anh tiến vào trong nhà với bao ánh nhìn thèm thuồng từ các cô con gái của các vị phu nhân. Anh đưa mắt liếc một đường đảo xung quanh, nào là các cô trong các trang phục hồng, xanh, đỏ, cam, vàng giống như một vườn hoa.
Nam Phong đảo ánh mắt tới bộ vét tím hoa cà đang nhìn các cô gái với vẻ mặt đầy phấn khởi, đó chính là Gia Phong, Nam Phong giật mình không nhận ra em mình lại có bộ mặt này.
Không quan tâm nữa, anh đi vào trong nhà tìm mẹ. Bà Thanh giới thiệu anh với các vị phu nhân, ai cũng buông lời khen ngợi, khiến một người lạnh lùng như anh cũng có chút ngại ngùng. Không những thế, ai cũng có ý gả con gái cho anh. Còn anh thì sao, tất nhiên là chỉ cười nhạt cho qua chuyện. Bà Thanh thấy con mình có vẻ không vui nên cũng ngỏ ý để Nam Phong ra ngoài: "Thôi được rồi, con ra sân gặp các em đi."
"Dạ mẹ." Nam Phong cuối chào các vị phu nhân một cách lịch thiệp rồi ra ngoài, đến chỗ Gia Phong đang đứng: "Em hôm nay trông có vẻ khác quá, có gì vui à?"
"Ủa anh đến khi nào vậy? Hôm nay điều vui nhất chính là các em gái kia kìa, anh không thấy à?" Nam Phong cười nhạt một cái rồi chẳng thèm quan tâm tới nữa, một mình đi lại khu vực đồ uống chọn một ly rượu. Vốn dĩ anh không thích các bữa tiệc như thế này, sẳn trong lòng đang buồn vì tình nên một mình ngồi uống rượu.
Nam Phong ngồi tầm mười phút sau, phía xa xa, một cô váy hồng trông có vẻ hớt hải đi nhanh về phía Nam Phong. Ngoại hình không được xinh, số phận còn đính cho cô ta một nốt ruồi đen gần mép miệng trông không ổn lắm, nhìn cảm xúc trên khuôn mặt cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống Nam Phong. Nam Phong tất nhiên phải tự tìm đường cứu mình rồi. Xưa nay đối với các cô gái anh điều tuyệt tình trừ cô gái anh yêu.
Cô ta vừa sắp đặt mông xuống ghế trong khi ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Nam Phong, nhân lúc cô ta không để ý, anh đá chân ghế xê ra xa tí. Đơn giản thì Nam Phong chỉ là không muốn ngồi gần cô ta nhưng không ngờ đến. Cô ta không để ý cái ghế bị dịch chuyển, kết quả là nằm ngã ngửa trên sân trong tiếng cười điên dại của các cô gái khác. Tất nhiên, không đợi Nam Phong đỡ, cô ta quá ngại nên tự mình đứng dậy và tẩu một cách nhanh chóng.
Tiếp theo là cô váy xanh, có lẽ cô ta đã đã quan sát thấy hành động và kết quả của cô váy hồng, nên cô ta quyết định tấn công từ phía sau. Trong suy nghĩ của mình sẽ ôm Nam Phong từ phía sau và thì thầm vào tai Nam Phong những lời ngọt ngào rồi cứ thế chiếm trọn trái tim của người đàn ông lạnh lùng kia. Nhưng khi cô ta bắt đầu hành động thì ai đâu có ngờ.
Nam Phong với trực giác nhạy bén của mình, cảm nhận được có ai đó đang tiến lại mình từ phía sau. Khi cô váy xanh vừa đặt tay lên cổ Nam Phong, anh theo phản xạ tự nhiên để tự vệ, đứng bật dậy, lúc này đầu Nam Phong đập vào cằm cô ta. Tiếp theo là một cú đá ghế về phía sau đập trúng bụng cô ta. Nam Phong tung ra pha cuối, bẻ tay và nhấc bổng cô ta trên lưng mình sau đó quay người chín mươi độ rồi cứ thế đập mạnh xuống đất. Tất cả hành động của Nam Phong diễn ra chóng vánh trong vòng vài chục giây, anh cũng không kịp nhìn đó là ai, là do cái bản năng tự vệ quá cao cộng thêm chút men say nên mới ra nông nổi này.
Sau khi tung cú dứt điểm, lúc này Nam Phong nhận ra chỉ là một cô gái: "Mình đã mạnh tay rồi phải không? Mình bị sao vậy?" Vẻ ân hận hiện rõ trên gương mặt anh. Còn cô gái váy xanh thì máu bắt đầu chảy xuống trán, cô ta hét lên: "Máu máu máu." Rồi không biết sức mạnh từ đâu, cô ta bật dậy như một con rô bốt được nạp điện siêu tốc, lao mình chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sau khi hai sự cố hy hữu xảy ra, Gia Phong thấy không ổn nên nhanh chóng trấn an tất cả mọi người. Tiếp theo là biểu hiện sợ hãi của các cô váy đỏ, cam, vàng, còn lại. Tất cả né Nam Phong như né tà. Ánh mắt cũng miệt thị và khinh bỉ Nam Phong.
Sau khi uống hơi nhiều rượu thì trong đầu Nam Phong lại xuất hiện các dòng suy nghĩ về Mộc Mộc. Sau đó là đến ảo ảnh làm cho anh nhìn các cô gái đều ra Mộc Mộc. Anh tiến đến cô váy cam để bắt chuyện: "Mộc à, hôm nay em đẹp quá." Cô váy cam thấy Nam Phong nói chuyện một cách kỳ lạ, vì quá sợ hãi và lo cho mình. Hơn nữa cảm thấy bước chân của Nam Phong xiêu vẹo, cô ta đã sợ quá mà mất bình tĩnh, chơi một đòn tấn công bằng chai rượu vào đầu Nam Phong sau đó bỏ đi một mạch, mặc cho Nam Phong choáng váng với cú đập mạnh tay của cô ta.
Lúc này Nam Phong mơ màng, nhưng chỉ có chút choáng còn lại không hề cảm thấy đau đớn. Có lẽ là trái tim anh quá đau nên không thể cảm nhận được nỗi đau về thể xác. Gia Phong nhìn thấy tình trạng anh mình có vẻ không ổn, phần sợ xảy ra hỗn chiến, phần sợ mẹ thấy thì thêm buồn và lo lắng. Gia Phong vội lôi Nam Phong rời khỏi bữa tiệc, kịp nghe được câu: "Mộc à, sao em lạnh lùng với anh? Anh rất nhớ em." Nói rồi Nam Phong cũng ngất đi vì say.
Gia Phong lay lay người nhưng Nam Phong vẫn không tỉnh. Gia Phong dìu anh mình vào phòng, sau đó tạt ca nước lạnh vào mặt Nam Phong: "Anh tỉnh lại đi, là do anh đã bỏ lỡ chị ấy giờ thì có bộ dạng như này là sao?"
Nam Phong nửa tỉnh nửa say: "Anh không biết, anh không biết, giờ anh rất nhớ cô ấy."
Gia Phong cố giữ chặt hai tay, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Nam Phong: "Anh tỉnh lại đi, nhìn em này, nếu anh đã như thế này thì hãy cua lại chị ấy đi. Em ủng hộ anh."
Vừa nghe Gia Phong nói xong Nam Phong tỉnh táo hoàn toàn. Thực ra anh là đang say tình chứ không hề say rượu, chỉ là mượn chút rượu để mình không phải tỉnh lại, vì tỉnh rồi lại nhớ Mộc Mộc. Gia Phong chưa kịp nói gì thêm Nam Phong đã ra khỏi phòng, lao xe như điên đến trọ của Mộc Mộc. Anh liên tục gọi điện đến khi Mộc Mộc chịu bắt máy mới thôi: "A lô, anh đang đứng dưới nhà, em có thể xuống gặp anh được không, anh sẽ đợi ở đây cho đến khi em xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com