CHƯƠNG 3 HỘI THỂ THAO PART
Có lẽ người như tôi cũng không thể tin được rằng ngày tại đây, vào lúc này mình lại có mặt trong danh sách nhưng người tham gia vào hội thể thao. Tua ngược một tuần khi mà giáo viên thông báo về đại hội
"thầy muốn thông báo với các em trường ta sẽ tổ chức đại hội thể thao thường niên nên mọi người chuẩn bị cho tốt nhé. Trước hết mời lớp trưởng Wabi lên đọc thông tin đi!"
Sau khi giải thích một hồi về luật lệ và điều khoản thì cũng đến phần bầu chọn ra người tham gia thi.
"vậy nếu không ai thắc mắc gì nữa thì tớ xin phép đến phần đăng kí tham gia nhé!"
"kìa kìa Saki mày có tham gia không? Nghe nói nếu được giải nhất thì sẽ được thưởng 20.000 yên đấy!!"
Haru hớn hở rủ tôi tham gia. Đại hội năm nay có 4 môn thì đấu tất cả bao gồm: chạy tiếp sức, tennis, bóng chuyền và cuối cùng là cầu lông. Tuy ít hơn so với mọi năm nhưng được cái năm nay trường suzuran sẽ ghép thi đấu với trường khác vừa để tạo mối quan hệ cũng như tăng sự cạnh tranh. Tuy tôi không muốn tham gia nhưng tôi cũng không thể từ chối lời mời của Yuki được
"hay là Saki-kun tham gia chạy tiếp sức với tớ đi~"-yuki nói với tôi. Do trước đó cũng có lỗi với cậu ấy khi để Yu-chan cô đơn và cũng như không thể cưỡng lại lời mời từ một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương được nên cũng mềm lòng đồng ý.
"thôi được rồi vì đằng nào tớ cũng không có gì để làm trong lúc sự kiện diễn ra nên đành phải tham gia vậy""thật ư~, vậy tớ mong đợi lắm đó!"-Yuki hớn hở nói.
"ê từ khi nào mà mày nghe lời như một con cún vậy.. Á HỰ...""im đê thằng nhiều chuyện"
tôi cốc vào đầu thằng Haru.
"dù sao thì mày không định tham gia môn nào ư?" Tôi thắc mắc hỏi nó
"tao á? Ban đầu tao không định tham gia đâu nhưng chắc tao nghĩ sẽ chọn môn tennis mày ạ"
"hả? Mày chắc chứ!"
tôi bất ngờ vì đây là lần hiếm hoi thấy thằng haru có nói về môn tennis này. Quên không nói với mọi người Haruto là con của huyền thoại tay vợt Sugiyama Yamamoto nên hồi bé nó đã đươc bố rèn luyện để sau này có thể nối nghiệp ông ấy. Tuy nhiên Haru rất ghét chơi tennis một phần vì tính hà khắc của Sugiyama-san và cũng hay bị bố đánh đập vì không làm được như kì vọng của bác ấy. Tính đến nay cũng được 6 năm nó không động và vợt rồi
"tao chắc, dù sao tao cũng muốn thử lại thứ đã theo tao năm xưa." Haru trả lời
"nhưng cũng được 5-6 năm rồi còn đâu, kiểu gì kĩ năng của mày cũng chẳng còn nữa"
"mày hạ thấp tao quá đấy, mày nghĩ tao là ai hả? Tao chỉ cần mất vài ngày là lấy lại được thôi"
Không phải do tôi chê bai nó hay gì cả nhưng 6 năm không đụng vào vợt thì quả thật gần như không thể nào kiếm lại được chỉ trong vài ngày nhất là khi đấy không phải thiên phú bẩm sinh.
"thôi dù sao tao cũng phải chuẩn bị đây, hẹn gặp mày sau nhé"
nói rồi Haru xách cặp mà biến mất luôn. Tôi cũng xách cặp chuẩn bị đi về, hỏi Yuki xem có muốn đi ăn không vì tôi cũng đang đói
"c-chúng ta đi ăn ở đ-đâu không Yu-chan?" Tôi ngại ngùng nói
"có chứ~, câu bao tớ nhaa~"-Yuki hớn hở như một đứa trẻ.
"Rồi rồi bao thì bao"
nói rồi tôi và Yu đi cùng đi ăn KFC. Trên đường đi bọn tôi có đến bãi đất ghé chơi vì đây cũng là nơi mà bọn tôi hay chơi hồi bé, nhưng càng đi đến gần tôi càng nghe rõ tiếng đập bóng và tiếng hô của ai đó.
"hây, đỡ nè!"
"Cậu cũng khá đấy chứ bộ, vậy xem quả này đỡ được không?"
Tôi liền chạy đến chỗ âm thanh và bắt gặp Haruto đáng đánh tennis với Miya Mia.
"Haru thì ra là mày ở đây hả?, lại còn đánh banh nữa. Với cả sao lại còn ở với Mia?"- tôi hỏi
"Yo bị mày phát hiện rồi ha, dù sao thì chuyện cũng chẳng cần dấu làm gì. Mia ấy hả? Tao đang định tìm chỗ tập tennis thì gặp Mia cũng đang ở đây nên tao liền ngỏ ý muốn chơi cùng~ ai ngờ tao chơi hay quá được Miya-san khen nãy giờ phải không?"
"D-đâu c-c-có! Ta đâu có k-khen chẳng qua thấy ngươi cũng không tệ nên b-buông mấy câu nói nh-nhảm thôi!!"-miya đáp
"Hả?? Èo cậu đúng là chẳng thành thật gì!"
"hứh, đừng tưởng ngươi đánh tốt một tí là ra vẻ ta đây nhé, còn lâu ngươi mới được ta công nhận!"- Mia trả lời không quên biểu cảm thè lưỡi
"Dù sao thì nhìn hai người đánh hăng nên có vẻ cũng thấm mệt rồi, vừa hay tôi và Yu đang định đi ăn nên hai người có muốn đi cùng không? Tôi bao nhé!" Tôi ngỏ ý
"T-THẬT HẢ?!!, Saki đúng là tuyệt nhất! Tao sẽ đi chứ sao lại không~"
Haru hớn hở như một con cún
"hứh, dù có là ngươi mời ta cũng không đi đâu"
Miya nói rồi quay mặt sang một bên tỏ vẻ thượng đẳng.
"ọc ọc ọc ọc" tiếng bụng của Mia cồn cào lên, bỗng cô ấy đỏ mặt
"n-n-nhìn cái gì m-mà nhìn? Ta chỉ h-hơi đau b-bụng thôi!!"
"hê he he, kìaaa sao thế~ có vẻ như cô gái Mia của chúng ta có vấn đề với bụng kìa, đi thôi nào hai người chúng ta không nên làm phiền cô ấy heheh!"
Tôi cười hả hê một cách đê tiện
"Miya-san đúng là chẳng thành thật gì cả~ vậy thôi chào tôi đi nhé!" Haru đổ thêm dầu vào lửa
"các ngươiiii! Ta.." Miya hầm hực lên
"bạn Mia-san à tớ biết cậu phải giữ dáng để đi thi đấu nhưng để bụng cồn cào như vậy cũng không tốt đâu nha~"
Yuki nắm lấy tay cậu ấy rồi hỏi thămBỗng chốc cô ấy đỏ mặt lên rồi xua tay của Yu ra
"c-cảm ơn c-cậu nhưng tôi k-không có đói!!"
Nói rồi cô ấy quay sang bọn tôi với vẻ mặt căm thù
"các ngươi nhớ đấy ta sẽ không quên hôm nay đâu!!!"
Nói rồi cô ấy liền ôm mặt chạy vút đi mất, bọn tôi cười một bữa hả hê vì đã thành công chọc tức cô ấy. Thưc ra chả có lòng tốt nào ở đây cả, lúc tôi nghe thấy bụng cô ấy réo lên đã ra hiệu cho cả lũ để hành động rồi, cũng vì thói kiêu căng của cô ấy nên tôi cũng muốn dạy cho ả ta một bài học cũng như trả được mối thù ngày trước
"Vui thật đấy, thôi nào chúng ta đi ăn thôi!"
"Nhất chí!!~"
Quay lại với thời điểm hiện tại, bọn tôi đang đứng trước sân trường làm lễ khai mạc cho đại hội thể thao được tổ chức tại trường của tôi và có sự góp mặt của trường cấp 2 Rikkaidai ở đại hội năm nay.
"gừooooo oh chào mừng các khán giả đã tham dự đại hội thể thao thường niên năm nay! Tôi là Kadowaki người sẽ phụ trách với vai trò phát thanh viên và bình luận viên đại hội lần này. Tôi biết quý vị rất mong chờ ngày này rất lâu rồi nên không để quý vị phải chờ lâu nên chúng ta hãy vào phần chính nhé~"
Như tôi đã nói thì đại hội năm nay sẽ có 4 phần trong đó thì chạy tiếp sức sẽ là phần thi đầu tiên mà trường tổ chức, trước đó Yu và tôi cũng đã đăng kí thi chạy cùng với nhau nên cũng không cần phải lo về việc sẽ bị tách rời đội.
"vì năm nay có nhiều thí sinh và để tăng thêm tính cạnh tranh, chúng ta sẽ bốc thăm chọn đội nhé. Chúc may mắn~"
phát thanh viên nóiCái kiểu tính gì đâyyy!??? Tôi ngẩn người ra vì người tính cũng không bằng trời tính. Haizz tôi thở dài đánh qua phía bên Yuki an ủi cô ấy.
"tiếc thật ha, cuối cùng cũng có cơ hội tham gia cùng nhau vậy mà..."
"không chịu đâuuu tớ muốn chạy cùng Saki-kun cơ~" cô ấy vừa đánh tôi vừa nói. Tôi vội ôm cô ấy và xoa đầu
"không chịu thì cũng phải chịu, sau khi thi xong tớ đãi cậu que kém nhé!~"
tôi cố an ủi cô ấy hết sức có thể, đột nhiên cô ấy đỏ mặt quay sang một bên rồi bất chợt Yu-chan hôn vào má của tôi
"cậu hứa rồi đấy nhé~ tớ chỉ làm thế này với cậu thôi đấy biết chưa!" - yuki cười toả nắng khiến con tim tôi lay động. Tôi đỏ mặt quay đi
"đồ xấu tính, cậu lúc nào cũng chơi xấu mà!" Tôi nghĩ thầm trong bụng
"vậy thế nhé hẹn gặp cậu sau~"
Nói xong cô ấy quay đi về phía bốc thăm. Quả đúng như tôi đoán người mà cô ấy bốc trúng không phài mình, cũng phải thôi giữa cả bầy người tham gia như thế này tỉ lệ bốc trúng còn khó hơn cướp ngân hàng thế này thì cũng là điều đương nhiên. Đến lượt tôi bốc thì va phải anh Ryoma ở trường Rikkaidai, vừa nhìn thôi tôi cứ thấy như mình sắp đúng hạng bét đến nơi rồi, người gầy tom tem như que củi mà vẫn tham gia thi chạy cơ chứ. Nhân tiện thì hạng mục tôi đăng kí là chạy 300 mét thế nên cũng không hẳn là nhiều người tham gia, nhưng trong đó lại có một con quái vật mà tôi cũng phải e ngại đó là Kyosuke ở trường tôi. Tôi rất tự tin về thể lực cũng như là tốc độ nhưng gặp tên này cũng chỉ là mèo vờn chuột mà thôi, kỉ lục chạy 100 mét của tôi là 11.34 giây vậy mà tên này hoàn thành nó chỉ trong 9.36 giây quả là một tên kinh dị."Okeee có vẻ như mọi người cũng đã tìm cho mình được nhưng người đồng đội rồi phải không? Vậy thì xin mời mọi người đến chỗ quầy để lấy gậy rồi tiến tới sân chạy chuẩn bị để thì đấu nàoo~" Kadowaki nói
"đồng đội tuyệt vời cái con khỉii! Nhà mi cho ta tên gầy nhom sao mà thi đấu cơ chứ!!"
Tôi chảy máu trong lòng thầm nói.Dù sao thì cũng phải thi đấu nên tôi nhanh chóng đến quầy và đã bước vào sân chuẩn bị. Sau khi tất cả thí sinh cũng có mặt đầy đủ thì ban tổ chức cũng ra hiệu lệnh
"mọi người vào vị trí nhé~ tất cả chuẩn bị.San-ni-ichi bắt đầuuuu!!"
Tiếng súng vang lên cũng là lúc tôi bật chạy hết sức bình sinh có thể, tôi chạy, chạy và chạy cho đến khi mở mắt ra cũng đã đứng đầu và dẫn trước mọi người được nửa vòng rồi.
"Woww, nhìn mọi người chạy hăng hái chưa kìa có vẻ như đội xanh đang dẫn trước với một khoảng cách vô cùng lớn "
Tôi quyết định chạy đầu tiên để tránh gặp tên quái thú kia cũng như tạo lợi thế cho Ryoma senpai dù không hy vọng gì lắm. Hầu hết các vận động viên khi chạy nước rút thường để những người chạy nhanh về vòng sau để tạo áp lực cũng như là tỉ lệ lật kèo cao hơn, Kyosuke là một trong số đó. Từ từ đã?? Yuki đâu? Tôi ngoái nhìn thì thấy cô ấy chọn chạy ở vòng hai! Cái gì? Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy lại chọn như vậy, dẫu biết Yuki chạy rất nhanh và có khí nhanh hơn cả tôi nhưng đối đầu với tên quái vật như vậy thì có hơi.. tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục chạy. Tôi cán đích đầu tiên và nhanh chóng đưa Ryoma senpai gậy nhưng anh ấy lại đứng im không nhúc nhích
"Senpai sao anh không chạy đi mà đứng đục ra đấy làm gì???" Tôi hốt hoảng nói. Chẳng lẽ anh ấy sợ đến mức không nhúc nhích nổi sao? Ơ nhưng sao anh ấy nhìn lạ thế? Mặt của senpai rất nghiêm túc nhìn vào Kyosuke và Yuki cứ như có mối thù với họ vậy.
"oaa! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Có vẻ như đội xanh đang gặp vấn đề nội bộ rồi!" Phát thanh viên trẻ nói. Sau một lúc thì đồng đội của Yuki cũng đã đem gậy tới. Nhưng cậu ấy cũng đứng im nhìn chừng vào Kyosuke giống như senpai như thể họ đang đánh nhau trên chiến trường vậy
"woa có vẻ như đội đỏ cũng đang gặp vấn đề nội bộ rồi!! Aa hay họ đang muốn đợi để thi chạy với nhau??!!"
Tiếng hò reo cổ vũ của mọi người càng làm cho không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì đội của Kyosoke cũng đến, ngay cái khoảng khắc mà cây gậy trao tay của senpai thì tôi đã hiểu thế nào là chạy nước rút thực sự. Cả ba người chạy như những đứa trẻ tránh nhau miếng bánh quy vậy, không ai chịu nhường ai cả họ không có một khoảng cách nào khác biệt về tốc độ. Tôi cũng không biết là senpai Ryoma chạy nhanh như vậy, thật không thể tin được là người như bộ xương di động chạy nhanh như thế. Đặc biệt nhất phải nói đến Yuki, tuy là con gái và cũng có lợi thế là chạy sân vòng trong nên sẽ ngắn hơn về quãng đường nhưng cậu ấy chạy cùng tốc độ với họ là một điều đáng kinh ngạc rồi. Bỗng Kyosuke bứt tốc lên vượt qua đối thủ 1 khoảng cách 5 sải chân khiến cho hai người con lại bị lép vế, thế nhưng không chịu thua Yu cũng bứt tốc theo để lại Ryoma ở vị trí thứ 3 điều này khiến cho cả khán đài hò reo cổ vũ
"Kyosuke vô địch, Kyosuke đỉnh vll!!"
Điều gì đến cũng phải đến, hiện tại còn 30 mét nữa là Kyosuke senpai sẽ về đích thì bỗng chốc hài cốt di động bứt tốc bất ngờ vượt qua Yu rồi dần dần là qua Kyosuke dành lấy vị trí top 1. Cả ba người cuối cùng cũng về đích với kết quả không ngờ tới
"Waoo vậy là các thí sinh của chúng ta đã cán đích trong sự bất ngờ của tôi và có lẽ là mọi người"
Vị trí quán quân là team của Saki Yamamoto và Ryouma Tanaka, á quân là team của Kyosuke và cuối cùng là team của Yuki. Kết quả này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi vì Kyosuke là người nắm giữ nhiều kỉ lục và chuỗi top 1 liên tục, Yuki thì chạy ngang cơ với quái vật và tên bộ xương di động lại đánh bại đối thủ được cho là bất khả chiến bại, quá nhiều thông tin khiến não tôi quá tải. Tôi lăn đùng ra đất cảm thấy vừa vui vừa mệt, vui vì vừa đạt giải nhất, mệt vì vừa chạy thục mạng xong
"Sa-ki-kunn~ chúc mừng cậu dành giải nhất nha" Yuki tiến đến hỏi thăm tôi
"à ưmh cảm ơn, chúc mừng cậu đạt giải ba nhé!" Tôi ngại ngùng trả lời
"êu sao giờ cậu chạy chậm như rùa thế Kyo?" Giọng của Ryoma hét lớn lên
"do ta nhường ngươi thôi!""hả? Nhường á, rõ ràng là ngươi chạy chậm đi rồi K-y-o-s-k-e à!!"
"đừng tưởng ngươi thắng được một trận là oai đâu"
"ềuu thua mà không chịu thừa nhận đúng là đồ con gà~"
"CÁI GÌ CƠ? GIỎI THÌ THI VỚI TAO MỘT LẦN NỮA COI"
"ĐƯỢC THÍCH THÌ CHIỀU"
Rõ là hai người bọn họ đang rất dầu sôi lửa bỏng nên tôi cũng không dám bẻn mạng. Sau khi hoàn thành việc nhận thưởng thì tôi cùng Yuki đi ăn kem như lời hứa.
"vì lần này cậu đạt top 3 và đã có màn biểu diễn rất xuất sắc nên tớ sẽ đãi cậu bánh kem nhé"tôi ngỏ ý với Yuki
"thật luôn á hả? Được chứ~ nay cậu ga lăng vậy Sa-kun~"
Tôi bỗng đỏ mặt rồi nhanh chóng mua bánh crepe kem vị dâu cho cô ấy. Bọn tôi tìm được chỗ ngồi ở một công viên ít người qua lại và thưởng thức món ăn
"cái bánh này ngon thật đấy nhỉ ~"
"ưm nhìn cậu ăn mà tớ cũng thèm quá đấy"
"vậy hả~ há miệng ra đi nào~" nói rồi Yuki chìa bánh crepe ra định đút cho tôi, khá là ngại ngùng nhưng không thể từ chốI nên tôi cũng cố chịu há miệng ra
"a-aahh... Hự" tôi bất ngờ bị cậu ấy kéo vào và khoá mối tôi bằng một nụ hôn nồng thắm. Sau một lúc cậu ấy cũng bỏ ra và chỉ vào môi tôi rồi nói
"cái này là phần thưởng khi dành cho cậu khi đạt được vị trí đầu bảng nhé~"
cậu ấy đỏ mặt ngại ngùng nói rồi liền quay mặt đi để lại tôi ngơ ngác nhưng trong lòng cũng có chút giao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com