Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 ĐẠI HỘI THỂ THAO PART 2

Tôi là Haruto Miyamoto, 13 tuổi hiện đang học tại trường suzuran. Là một thằng otaku thích mấy em gái 2D và có một dàn harem waifu mà bao nhiêu thằng otaku mong muốn (cụ thể là dàn figure mà tôi sưu tầm được trong những năm qua). Tôi không mong muốn gì hơn với đời và cứ ngỡ như cuộc sống yên bình ấy sẽ tiếp diễn mãi thế rồi, cuộc sống của tôi bị đảo lộn lên vì một sự kiện mà tôi cũng không thể ngờ tới đó là hội thể thao tại trường của tôi. Như bao ngày khác tôi luôn dậy sớm và vệ sinh cá nhân, sau khi ăn sáng và chào tạm biệt những người vợ của tôi(figure) Thì tôi cũng sách cặp đi đến trường để thi đấu tennis. Hôm nay trường có tổ chức đại hội thường niên nên tôi cũng phải đến sớm mọi hôm để chuẩn bị cho trận đấu, khi đến nơi thì đã thấy mọi người đang chuẩn bị dụng cụ và khởi động cho bộ môn thi đấu thứ 2 đó là tennis. Tôi và Mia đã đăng kí ở hạng mục đôi nam nữ nên cũng sẽ khá là nhiều đối thủ nhất là trường Rikkaidai, trong đó tôi đã từng nghe qua danh tiếng của cặp đôi Satoh Yu và Yamamoto Nomuchi. Vì họ sống khá khép kín nên cũng không có nhiều thông tin mà tôi tìm hiểu được chỉ biết trong đó rằng Satoh là một đối thủ cực kì đáng gờm, người sinh ra đã được chọn là nhà vô địch tương lai của môn quần vợt tennis. Khi mới chỉ cuối năm cấp 2 mà cô ấy đã đánh thắng rất nhiều vận động viên nghiệp dư và một số người chuyên nghiệp khác, quả là một con người đáng sợ. À nếu như mọi người có hỏi sao tôi lại cùng đội với Mia thì ta quay lại vào khoảng 7 ngày trước khi đại hội thì lúc đó tôi có gặp Miya-san ở bãi đất, lúc đó tôi ngỏ ý muốn được chơi cùng một ván với cậu ấy.

"Ano~ Miya-san cậu có phiền không nếu như cậu muốn chơi một trận giao hữu với tôi?" Tôi hơi ngại ngùng hỏi

"hả? Cậu là ai mà tôi phải chơi cùng? Ah tôi nhớ rồi. Cậu là người bị tên Saki kéo lê lết theo lúc bị phạt chứ gì!? Đúng là đáng thương~" cô ấy trả lời tôi một cách khá là khinh bỉ

"hahaha có vẻ như ấn tượng đầu tiên với cậu không tốt lắm nhỉ, dù sao thì tôi nghe cậu có vẻ giỏi và mạnh nên tôi chỉ muốn được chiêm ngưỡng tài năng thực sự của cậu thôi! Làm ơn hãy rủ lòng với tên thấp kém này~" Tôi cúi người nài nỉ

"ồ~ thì ra cậu là một tên thèm khát sự hoa mĩ như vậy sao, thôi được rồi tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng nó dù sao tôi cũng chẳng có gì để làm."

"Hưh, đúng loại đầu óc đơn giản" - tôi nghĩ thầm trong bụng. Nghệ thuật hạ thấp bản thân rồi tâng bốc kẻ khác để họ show ra những kĩ năng của họ, đúng là một cô gái ngây thơ. Sở dĩ tôi làm thế với mục đích học hỏi được một số động tác và cũng như quan sát được lối đánh của cô ta, nói rồi tôi cầm vợt lên khởi động và vào sẵn tư thế.

"Chuẩn bị đi nhé!!!! ĐỠ NÈ!"-Cô ấy đột nhiên nói và đánh quả bóng về hướng của tôi.

"HÔ-CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!"-Tôi vui sướng trong bụng, phải lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng những đường vẽ bóng như họa sĩ như thế này. Tuy là không thể bằng ông ta được nhưng tôi cảm thấy những đòn đánh ấy là cả trái tim cô ấy đặt vào. Tôi hào hứng vui sướng đến run cả tay không chần chừ đánh trả lại một quả.

"HÂY-ĐỠ NÀY!"- tôi vui sướng thốt nên lời

"Ồ~ tên này cậu cũng ra trò đấy, nhìn mong manh mà cũng khá đấy chứ"-Cô ấy mặt trông có vẻ vui sướng và càng lúc đánh hăng và mạnh hơn. Tôi cũng cảm nhận lại được dần dần những chuyện động năm xưa của mình và đánh hết mình, bọn tôi truyền bóng qua lại như thể cả hai đang đấu kiếm trên chiến trường vậy, không ai chịu nhường ai.

"CẬU ĐÚNG LÀ MỘT TÊN THÚ VỊ ĐẤY, CẬU LÀM TÔI HỨNG THÚ RỒI ĐẤY. ĐÃ VẬY TÔI SẼ CHO CẬU THẤY THẾ NÀO LÀ DANH BẤT HƯ TRUYỀN NHÉ!!!!"- Cô ấy bất ngờ nói và rồi vào một cái thế đón bóng từ tôi. Cảm nhận được sức mạnh đấy tôi cũng không kìm nén được cảm xúc, tôi liền đánh trả lại bằng một cú strike mạnh nhất có thể.

"ĐƯỢC! ĐỠ LẤY NÈ!!" - nói xong tôi liền đánh một cú thật mạnh và chính xác. Thế nhưng đột nhiên thằng Saki nó suất hiện khiến cho cô ấy mất tập trung và hụt mất quả bóng đó, sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào mọi người cũng biết rồi đấy. Ngay ngày hôm sau thì tôi có đi trên hành lang định xuống canteen mua đồ thì có gặp Miya, cô ấy ngỏ ý muốn được chơi cùng đội với tôi

"HEY à ừm, tôi có điều muốn bảy tỏ với cậu"- cô ấy khá ngại ngùng nói

Cái gì đây? Có phải là một trường hợp tỏ tình giống như trong những bộ romcom khác không????

"oh hóa ra là cậu à Miya-san, ừm cậu cứ nói đi!"-tôi hơi bất an trong lòng nhưng vẫn cố gắng nghe. Theo một phản xạ tự nhiên tôi đã lập tức cúi người xuống và nói

"Xin lỗi tôi chỉ mong mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn!!"

"cậu có thể thi bộ môn tennis đôi nam nữ với tôi được không?!"

Cả hai nói cùng lúc và ngơ ngác nhìn nhau. Sau một lúc thì Miya nhìn tôi với ánh mắt không còn gì để nói và quát lên

"HẢ?? Người nghĩ ta tỏ tình với ngươi ư?? Người nghĩ cái quái gì vậy, đàn ông con trai đứa nào đầu óc cũng đơn giản như nhau mà!!!!"

Tôi ngại ngùng đỏ mặt rồi phản bác lại

"A ư tôi không biết là bà lại nói thế nên.... Dù sao thì tôi cũng xin lỗi!" nếu như tôi có 1 cái hố ở đây thì tôi đã là người của lòng đất từ lâu rồi

"Hứh! Bỏ qua chuyện đó đi, tôi hỏi cậu rồi câu thấy sao!"

"ờ ừm, tất nhiên là được rồi. Dù gì thì tôi cũng chẳng có gì để làm, mà đánh vợt đơn khá chán nên tôi cũng không vấn đề gì!"

Ngon quá tôi cũng khá bất ngờ về sự kiện này nhưng đây cũng là mong muốn của tôi. Lần trước đã không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cú trả bóng ấy, lần này tôi có thua cũng không hối tiếc nếu được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Mọi người có thể nói tôi là một thằng tâm lí bệnh hoạn nhưng đó là sự thật!

"Thật hả?! À ừm do ta thấy người đánh cũng kha khá nên muốn chơi cùng người để xem ngươi tiến bộ thế nào thôi" cô ấy đỏ mặt rồi đột nhiên thẳng thừng nói

"rồi rồi, làm gì thì làm, hẹn gặp cậu tới ngày thi đấu nhé!"- tôi trải lời lại rồi liền đi mua đồ ăn ngay không quên giơ tay chào tạm biệt!

Quay lại với thời điểm hiện tại thì tôi với Miya-san đang bốc thăm chọn đối thủ, tôi khá hồi hộp lo lắng vì nếu trận đấu đầu tiên mà gặp phải cặp đôi Yu và Nomuchi thì chỉ còn nước chịu thua mà thôi. Mục tiêu của bọn tôi là dành được vị trí Top 3 trở lên nên số phận của chúng tôi phụ thuộc hết vào lần này. Ngay cái khoảnh khắc mà tôi bốc lên và đưa cho giám khảo đọc, tim tôi dường như vỡ òa lên vì sự nhẹ nhóm. Tôi phải đánh tennis với team vô danh tiêu tốt nào đó, cảm giác như được chút bỏ đi gánh nặng tôi và Miya vô sân chuẩn bị để thi đấu, tiếng hò reo của mọi người lẫn tiếng bình luận của đài phát thanh.

"Có vẻ như mọi người rất mong chờ khoảnh khắc này trong ngày hôm này rồi!!, tôi là Kazumi bình luận viên của môn tennis trong hội thể thao năm này và không để mọi người phải chờ lâu thì chúng ta cùng bắt đầu trận đấu thôi nào, xin mời trọng tài tung đồng xu ạ!"

Nói rồi trọng tài liền tung đồng xu lên cao và team của tôi được quyền phát bóng trước. Cú giao bóng sẽ được do Miya-san đảm nhiệm. Tôi được xếp đối đầu với Gintaro và Akio, hai cái tên tôi đã từng có nghe thoáng qua nhưng cũng nghĩ là nhưng tay vợt nghiệp dư nên không để ý mấy. Tôi quay sang gật đầu ngầm ý với Miya nhưng lại thấy cô ấy có vẻ khá run sợ và lo lắng, tôi ngẩn người ra vì không hiểu rõ sự tình lắm. Đang định chạy ra hỏi chuyện thì trọng tài đã thổi còi báo trận đấu đã bắt đầu. Không thể câu giờ nên tôi nhanh chóng trở lại vị trí và ra hiệu cho Mia hay phát bóng

"Làm ngay đi!! Miya"

Cô ấy khá lưỡng lự một lúc rồi vẫn tiếp tục đánh ngay cái khoảnh khắc mà bóng được tung lên trời mọi sự chú ý đều dồn vào quả bóng thì tôi đã lập tức hiểu được ý đồ của Mia và lao lên phía trước trong sự kín đáo. Quả bóng được vụt với tốc độ cực kì cao thằng xuống sân của bên phia bên đội bạn thì bất chợt bóng đã ở sân của bên tôi.

"Cẩn thận!!" tôi hét lớn rồi liền lao thân ra đánh bật lại quá bóng. Không thể nào!!!? Tốc độ ảo thuật gì đây? Đây không phải tốc độ bình thường của một người bình thường. Ngay cái khoảnh khắc mà tôi chớp mắt thì có một bóng đen di chuyển rất nhanh. Bóng được phản lại khá suôn sẻ nhưng tôi lại không kịp lao ra đỡ đòn dánh tiếp theo nên đã để bóng chạm đất khiến thua tỉ số 0-1

"Ồ tốc độ phản xạ cũng khá đấy nhưng cũng chỉ là thứ hời hợt mà thôi!~"-Gintaro bỗng nói, tôi im lặng không nói gì và quay sang định hỏi Mia sao không ra đỡ quả bóng ấy thì đã thấy cô ấy run như cày sấy rồi. Tôi xin trọng tài tạm dừng trận đấu một lúc để ra hỏi cô ấy

"Cậu có sao không vậy?! Bị thương ở đâu không thé?"

"Chúng ta thua rồi, Từ bỏ đi Haru!"-Cô ấy sầm mặt xuống và nói. Tôi ngơ ngác không hiểu cô ấy nói gì lắm!

"Hả?? Cậu nói cái gì vậy mới có trận đầu tiên mà!"-tôi cố gẳng hỏi cô ấy

"C-cậu không thấy à! Họ là định nghĩa của quái vật, thứ mà chúng ta đang đối đầu không phải là con người bình thường đâu. Họ là hai anh em song sinh được sinh ra với thiên phú trời ban rồi! Họ được mệnh danh là những đứa con của thần Hermes, họ sợ hữu tốc độ vô cùng ảo diệu khi mà chỉ cần chớp mắt một cái thôi là chúng ta đã không thấy họ đâu nữa rồi."

"Hả có cả vụ đấy á?! Quan trọng là cậu định đứng đây đến bao giờ? Dù sao cũng đã lên trận đấu rồi cậu định cứ thế mà để thua rồi ra về trong nỗi nhục hả?"-tôi cố gắng nói nhưng cô ấy không chịu nghe lời nào vào tai. Cô ấy gạt tay tôi ra và nói

"Cậu thì biết cái gì chứ!? Chúng ta chỉ là những người phàm, dù có luyện khổ đến đâu vẫn không bao giờ bằng được những kẻ điên rồ như vậy...!"

"ĐƯỢC! Nếu như mày không đánh được thì cút xuống phái dưới và ngồi đấy mà than vãn đi. Đây là TENNIS nơi không dành cho những đứa như mày. Tao đây sẽ tự thân một mình đánh với hai đứa bọn nó còn mày thì tao không quan tâm nữa, chơi tennis một là tàn sát hoặc đi tàn sát"- tôi trừng mắt nói với nó và rồi quay đi để lại Mia một mình kệ sự đời.

Tôi định hình lại tình hình rồi tiếp tục lại trận đấu. Tôi phát bóng một cách thật chuẩn xác vào góc hiểm của sân không quên tập trung hết cỡ vào bóng. Trong một khoảnh khắc thôi tôi cũng đã cảm thấy được tốc độ kinh hoàng của họ rồi, tên có vẻ như là Gintaro với tốc độ về thể lực sẽ đảm nhiệm những quả bóng được đánh vào chỗ hiểm mục đích tạo ra được cơ hội để Akio sử dụng bộ não tính toán chính xác những vị trí đánh và sự dẻo dai để tấn công. Một chiến lược thực sự khá là khó chịu đấy nhưng TÔI RẤT THÍCH!. Tôi liền nổi máu hưng phấn lên và đỡ lại quả bóng mà họ phản công lại, bọn tôi cứ đánh qua đánh lại làm cho khán giả ở xung quanh hò reo cổ vũ. Ahh đã bao lâu rồi mới được đánh tennis một cách như này đây, tôi tung ra đòn đánh cực nhanh thằng vào rìa của vạch và gỡ đều cho đội một cách không thể nào tuyệt hơn!.

"WOO Đội A đã gỡ hòa 1-1 đều khi chỉ với một người đánh trong team. Có vẻ như năm nay có rất nhiều thí sinh điên rồ lắm đây!!" - bình luận viên hô to, cả khán đài càng phấn khích hơn và hò reo tên của tôi

"HARU, HARU, HARU..."

Như được tiếp thêm tinh thần, tôi liền khịa đểu hai anh em nhà họ.

"Sao thế hả?~ có vẻ như mấy thằng con của thần Hermes cũng phải thay dầu động cơ rồi~"

Bọn nó nóng máu điên lên và cũng chính thức đưa ra lời khiêu chiến thực sự với tôi

"Ồ tao không nhớ đã bao lâu rồi có người đánh lại cùng với tốc độ của bọn tao đâu thế nên bọn tao cũng có thể tung hết sức mạnh rồi phải không hả em gái của ta?"-Gintaro nói

"vâng thưa anh hai~"

Nói rồi bọn họ quay lại với trận đấu và vào thế giao bóng, tôi cũng không chần chừ vào thế đỡ chuẩn bị đón bóng. Uy lực tỏ ra từ họ thực sự làm tôi có cảm giác bất an như thể sắp có một viên đạn chuẩn bị bay tới. Nói rồi quả bóng được giao đi với tốc độ như thể được bắn ra từ pháo vậy, tôi may mắn đỡ được bóng theo phản xạ và phản lại một đòn tuy không được mạnh lắm nhưng cũng có thể gọi là chống cháy. Còn chưa kịp thở thì đòn bóng thứ hai đã được phát đi rồi, tôi không thể kịp đỡ được nên đành nhìn quả bóng từ từ rơi chạm vào đất. Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì Mia đã trở lại và phàn lại bóng và đánh một đòn kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội A.

"Sao thế hả?~ thứ gọi là cân hai của ngươi đây á?! Đúng là chỉ được cái mạnh miệng"- cô ấy nhìn tôi rồi khịa đểu. Tôi khá bất ngờ về sự quay trở lại này của cô ấy vì tôi đã tưởng Miya-san đã nhụt chí và từ bỏ rồi cơ, dẫu có biết cân hai là một thứ gần như là không thể ở thời điểm này nhưng tôi vẫn phải cố vớt vát đánh thắng để có tiền mua figure.

"dẫu sao thì cảm ơn cậu nhé!"-Miya bất ngờ nói, tôi ngẩn người ra không biết mình đã giúp cô ấy được cái gì nên liền hỏi

"Hả? Vì cái gì?"

"Cậu đã giúp tôi ngộ ra được chân lí về tennis vậy. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được nếu như không có cậu. Lúc tôi mất đi hy vọng nhất thì cậu đã chứng minh được điều đó hoàn toàn có thế khi một mình cậu đã đánh lại được hai tên quái vật ấy dù chỉ là 1 khoảnh khắc duy nhất"- cô ấy thẳng thắn nói ra, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chưa thấy cô ấy có thể nói những lời đó từ trong lòng. Biết rằng Miya Mia là một người rất cọc tính và hay cư xử thô lỗ nhưng điều này làm tôi rất bất ngờ.

"Àhh ừm!! Tôi cũng xin lỗi nhé vì đã lỡ nặng lời với cậu, do tôi không giữ được kiểm soát nên mới thành ra như vậy!"- tôi vội vàng xin lỗi cô ấy và nhanh trong tiếp tục trận đấu

"ồ có vẻ như đồng đội của mày cũng quay trở lại rồi nhỉ tên tép riu!~, trận đấu này sẽ rất tuyệt với lắm đây~"- Gintaro nói

"Im đê tên bạc(trong tiếng nhật thì Gintaro có nghĩa là bạc) kia, bây giờ ta sẽ nghiền nát người ngay tại đây, ngay bây giờ!"- Mia tự tin nói với Gintaro và chấp nhận lời tuyên chiến

"Ta cũng sẽ chập nhận lời khiêu chiến của bọn người thế nên ta cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực của ta!"

Nói rồi hai anh em Gintaro phát bóng và Mia cố gắng đánh trả lại những đòn đánh nhanh như đạn bắn ấy. Tôi ở sau không quên liên tục hỗ trợ cho cô ấy để tạo khoảng trống và thời cơ phản công, Ôi tôi như được sống lại với thứ mà tôi đang được chiêm ngưỡng đây, những đường nét mà Miya-san vẽ ra thật tinh tế và đẹp như hoa hồng ấy làm tôi mê mẩn mãi không rời mắt được khiến tôi quên mất nhiệm vụ của mình.

"Ê tên kia ra hỗ trợ cái coiii!"-Mia hét lớn lên

"A ừ đây, xin lỗi nha!"

Bọn tôi đánh tennis rất hăng, đánh đến nỗi thời gian đã trôi đi lúc nào không biết. Bọn tôi cũng đã ở hiệp cuối và tỉ số đang là 29-29, chỉ cần một quả nữa thôi là bọn tôi sẽ chiến thắng. Bỗng nhiên Mia hỏi tôi

"Này, hình như lần trước cậu có bảo muốn chiêm ngưỡng kĩ năng thật sự của tôi đúng không? Vậy cậu có muốn trực tiếp được nhìn thấy nó không?"

Tôi vui sướng phấn khích liền đồng ý nói có không cần biết đằng sau cô ấy nói cái gì.

"CÓ CHỨ!! Tôi rất muốn"

"Đúng là tên đầu óc đơn giản mà"- cô ấy cười khẩy nhưng cũng đã mệt nên thở không ra hơi nữa

"Nào giao bóng đi những đứa con nhà Hermes"- Mia nói

Lượt giao bóng này tôi ở dưới ngắm nhìn vì sợ sẽ vướng chân cho cô ấy, xong Akio ném bóng lên cao. Ngay cái khoảnh khắc ấy, tôi như cảm nhận được trước tương lai nó đen tối như thế nào, và rằng đòn giao bóng ấy sẽ kết thúc trận đấu ngay tại lúc này. Tôi không nghĩ gì nhiều liền vội cảnh báo với Mia

"Khoan đã!! Cẩn thận đấy Miya-san!"

Cô ấy quay lại nhìn tôi và cười nhẹ một cái

"không sao đâu cứ tin tưởng ở tôi"- cô ấy an ủi tôi với giọng nói nhẹ nhàng, tuy không chắc chắn lắm nhưng dù gì tôi cũng quyết định đặt niềm tin vao cô ấy.

Ngay cái khoảnh khắc vợt của Akio chạm vào bóng, một luồng gió lớn đã tạt vào người tôi. Quả bóng giao đi một tốc độ cực kì nhanh khoảng 300km/h, nó lao thằng đến Mia nhưng cô ấy đã đón được quả bóng và phản lại đòn đánh ấy.

"Thiên thần giáng thế, mày đã nghe bao giờ chưa hả Haru"-Saki hỏi tôi

"Hả nó là cái gì vậy?"- tôi ngơ ngác

"Nghe nói nó là một kĩ năng của Miya-Mia tay vợt trường mình đó. Tao nghe nói không có mấy người được chứng kiến đâu, haizz ghen tị ha ước gì tao cũng được tận mắt xem, nhưng tao nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt đâu ha"

Không đâu Saki à, may sai rồi thứ tao thấy không phải thiên thần nữa mà là nghệ thuật quả thật nó đẹp không có gì để tả nữa rồi, tao đã khóc Saki à. Mia như mọc thêm cánh bay lên và đánh trả lại quả bóng. Nó bay không theo một quỹ đạo nào cả nên dù cho Gintaro và akio lao ra đỡ thì cũng bị nó lách qua không phản được. Cuối cùng thì tỉ số cũng kết thúc ở 30-29, quả là một trận đấu kịch tính. Tôi quỳ gục xuống hét lớn "ĐÃ QUÁ" lần đầu tiên trong đời có người khiến tôi có thể phê tới mức này, người tôi giờ đây như được bú 20 liều cần xa khiến não tôi mất nhận thức và trở nên điên cuồng. Tôi đứng dậy nhìn về phía hai anh em, nhìn họ như thể vừa mất đi tất cả cảm giác như nghiền nát được đối thủ thật tuyệt vời làm sao. Tôi quay sang Mia và nói


"chúng ta thắng rồi ha~"

"ưm thắng rồi~"- cô ấy trả lời lại

Bọn tôi nhanh chóng vào trong phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn như vậy.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nomuchi