Chương 1
Trong căn hộ nhỏ ở thành phố Tô Châu, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt điển trai, phảng phất nét mệt mỏi của Hứa Hạc Hiên. Không biết là yêu cầu vô lí lần thứ bao nhiêu của Từ Trạch Dương: "Chuyện đó với anh khó vậy sao? Em chỉ nhờ anh giúp đỡ cho em trai em được vào làm công ty anh thôi. Dù sao anh cũng làm chức giám đốc còn gì?"
Hứa Hạc Hiên khẽ thở dài, đặt tách trà nóng xuống mặt bàn kính. "Trạch Dương" giọng Hạc Hiên trầm xuống, cố gắng giữ cho sự kiên nhẫn: "Em biết quy định của công ty mà. Anh không thể tùy tiện đưa người không ngoài vào làm được. Hơn nữa, em trai em..." Anh ngập ngừng, không muốn nói ra những lời tổn thương, nhưng sự thật là em trai của Trạch Dương đã từng gây ra không ít rắc rối.
"Vậy là anh không muốn giúp em?" Ánh mắt Từ Trạch Dương thoáng qua vẻ hờn dỗi, giọng điệu cũng trở nên sắc lạnh hơn. Cậu ta ngồi khoanh tay, vẻ mặt không vui ra mặt. "Anh lúc nào cũng lấy cớ này cớ nọ. Rõ ràng là anh không quan tâm đến em, chuyện cỏn con mà anh cũng không đồng ý giúp."
Hạc Hiên cảm thấy một cơn nhói nhẹ ở tim. Anh không quan tâm sao? Nếu không quan tâm, anh đã chẳng bỏ qua bao nhiêu cuộc hẹn với bạn bè, đã chẳng thức khuya làm việc để có thời gian đưa em đi chơi vào cuối tuần, đã chẳng cố gắng đáp ứng mọi sở thích thất thường của em.
"Trạch Dương, em nói vậy rất không công bằng," Hạc Hiên cố gắng giải thích, giọng anh có chút mệt mỏi. "Anh luôn muốn những điều tốt nhất cho em. Nhưng việc này, anh thực sự không thể làm trái nguyên tắc được. Anh tin em trai em có năng lực riêng, cậu ấy có thể tự tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình."
Đọc truyện tại Wattpad dreamerneri
"Thôi đi," Trạch Dương cắt ngang lời anh, đứng dậy với vẻ mặt khó chịu. "Tôi không muốn nghe những lời sáo rỗng đó. Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình." Cậu ta quay lưng bước về phía phòng ngủ, để lại Hạc Hiên một mình trong không gian tĩnh lặng.
Hạc Hiên nhìn theo bóng lưng hờ hững ấy, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng. Sáu năm qua, anh đã quen với những lần giận dỗi vô cớ, những lời trách móc nặng nề của Trạch Dương. Anh luôn tự nhủ, khoảng thời gian qua, anh cũng đã từng có được hạnh phúc thật sự, anh muốn có một mái nhà cho riêng mình. Vậy nên khi có được rồi, anh phải níu giữ, anh không thể từ bỏ gia đình duy nhất này. Anh yêu Trạch Dương hơn cả, như một người bạn đời của mình. Nhớ lại khoảnh khắc đẹp trong khoảng thời gian bên nhau, Hứa Hạc Hiên thấy lòng mình được an ủi hơn.
Hứa Hạc Hiên ngồi lặng lẽ trên sofa một lúc lâu. Anh không muốn chỉ vì một chuyện này mà mối quan hệ của họ rạn nứt.
Sau một hồi suy nghĩ, Hạc Hiên quyết định đứng dậy. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ. "Trạch Dương, anh có thể vào được không?"
Không có tiếng trả lời. Hạc Hiên khẽ đẩy cửa, thấy Trạch Dương đang nằm quay lưng về phía anh. Hạc Hiên bước tới, ngồi xuống mép giường.
"Trạch Dương," anh gọi khẽ, giọng đầy dịu dàng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của người yêu. "Anh xin lỗi nếu những lời nói của anh khiến em không vui. Nhưng em phải hiểu cho anh, chuyện công việc không thể tùy tiện được."
Từ Trạch Dương vẫn im lặng, không cử động. Anh tiếp tục nói: "Anh biết em thương em trai. Anh cũng muốn giúp đỡ cậu ấy, nhưng không làm như thế được. Nếu em trai em thực sự có năng lực, anh sẽ tạo cơ hội để cậu ấy thể hiện bản thân một cách công bằng. Em thấy như vậy có phải tốt hơn không?"
Một lúc sau, cuối cùng Từ Trạch Dương cũng khẽ cựa mình, chậm rãi xoay người lại đối diện với Hạc Hiên. Đôi mắt cậu ta vẫn còn vương chút giận dỗi, nhưng đã không còn vẻ sắc lạnh ban nãy.
"Thật sao?" giọng Trạch Dương nhỏ nhẹ, có chút nghi ngờ.
Hạc Hiên mỉm cười, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người yêu. "Thật. Anh luôn muốn những điều tốt nhất cho em và thân của em. Chỉ là cách thể hiện của chúng ta đôi khi khác nhau thôi."
Từ Trạch Dương nhìn sâu vào mắt Hạc Hiên, dường như đang cố gắng tìm kiếm sự chân thành trong đó. Sau một hồi im lặng, cậu ta khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Hạc Hiên. "Em biết anh luôn tốt với em. Chỉ là đôi khi em... em cảm thấy mình không được anh ưu tiên."
Hạc Hiên ôm nhẹ Trạch Dương vào lòng, cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài ương bướng của cậu ta. "Ngốc quá. Em luôn là người quan trọng nhất trong lòng anh. Chỉ là có những chuyện không phải muốn là được. Anh sẽ giúp em trong khả năng của anh, nhé?"
Từ Trạch Dương nghe anh dịu giọng dỗ dành mới hài lòng nở nụ cười: "Ừm, em biết anh tốt với em nhất mà."
-.-—————————————————
Mình gửi lời cảm ơn đến bạn đã pr truyện Quạ đen và phượng hoàng cho một page fb nha. Tự dưng vô thăm mình thấy nhiều view quá mình nghi nghi rồi lên fb search ra là được rcm. Mong bạn đọc tiếp truyện này để thấy được lời cảm ơn của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com