Chương 2
Ánh nắng sớm khẽ khàng len lỏi qua khe cửa sổ, vệt dài trên sàn gỗ bóng loáng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày kỉ niệm tròn sáu năm bên nhau. Đã hơn một tuần từ sự việc căng thẳng hôm đó, Hạc Hiên càng muốn vun đắp cho mối quan hệ này hơn nữa. Tối nay anh sẽ cho Trạch Dương một buổi tối khó quên nhất.
Hứa Hạc Hiên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Tiếng lách cách của dao thớt, tiếng xèo xèo của dầu ăn trên chảo vang lên khe khẽ, đánh thức cả không gian tĩnh lặng. Bữa sáng đơn giản được chuẩn bị chu đáo. Anh nhìn chiếc ghế đối diện, nơi thường ngày có người kia ngồi, một mình ăn nốt bữa sáng.
Đến giờ đi làm, anh khóa cửa cẩn thận. Trong đầu anh đã hình dung ra một buổi tối hoàn hảo. Tan làm, anh sẽ ghé qua cửa hàng hoa quen thuộc, mua 99 đoá hoa hồng đỏ. Về nhà anh sẽ tự tay chuẩn bị bữa tối thịnh soạn có những món ăn cả hai thích ăn. Ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương, cuối cùng, chiếc nhẫn nhỏ xinh sẽ được trao đến bàn tay xinh đẹp ấy cùng với lời cầu hôn từ tận đáy lòng. Anh bất chợt mỉm cười một mình khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy.
Hạc Hiên tập trung mau chóng hoàn thành công việc, thỉnh thoảng vẫn không khỏi liếc nhìn đồng hồ. Mãi cũng đến năm giờ chiều, anh tranh thủ đi mua đồ như dự tính.
Đến tối, mọi thứ xem như đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần người kia về nhà, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
——————————
Trong khi Hạc Hiên tất bật tạo lãng mạn, ở một quán bar đường Phan Húc, Từ Trác Dương đang say sưa cùng đám bạn. Mấy chai rượu vơi đi nhanh chóng, mải mê chuyện trò rôm rả. Ban đầu chỉ than thở vu vơ về công việc, về cuộc sống, rồi chủ đề dần chuyển sang người yêu.
"Hôm trước tao chỉ nhờ ổng đưa em tao vào công ty ổng làm thôi, chuyện cỏn con mà, có vậy mà cũng lên mặt với tao". Trác Dương vừa rót thêm rượu vừa lèm bèm, giọng đã hơi líu lưỡi. "Ổng nghĩ ổng lớn lắm chắc. Tụi mày thấy có phiền không?"
Wattpad: dreamerneri
Một người bạn vỗ vai cậu ta, cười hề hề: "Thì yêu nhau cãi nhau là chuyện thường thôi mà. Chẳng phải hôm nay lại làm lành rồi đấy sao?"
"Làm lành thì làm lành, nhưng trong bụng tao vẫn còn ấm ức." Từ Trác Dương nhăn nhó. "Tao cảm thấy ổng thay đổi rồi, không còn chiều tao như trước nữa."
Cứ thế lời nói tuôn ra theo men rượu, cậu ta kể lể đủ thứ chuyện, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những bất đồng mà cậu ta cho là "bất công" với bản thân trong mối quan hệ này. Trác Dương không nhận ra rằng, mỗi lời nói ra lại vẽ nên một bức tranh méo mó về người yêu mình trong mắt bạn bè. Cơn say khiến cậu phóng đại mọi thứ, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những quan tâm, chăm sóc mà Hạc Hiên dành cho cậu.
Người bạn đeo mắt kính chợt lên tiếng: "Gì đây? Chẳng phải mày xem ổng là người thay thế cho tình trong mộng của mày thôi à?! Sao tao thấy mày để bụng thế, chìm đắm trong tình yêu của Hạc Hiên lúc nào không hay rồi hả? Gọi là gì ta? Mưa dầm thấm lâu á? Haha~~ ."
Trác Dương nổi đoá phản bác " Im đi. Mày biết quỷ gì mà nói. Tao không đời nào rung động, một chút cũng không. Chỉ là trẫm hứng thú với gương mặt có năm phần giống anh ấy hahahh."
Cả đám bạn im lặng, đánh mắt nhìn người này kẻ nọ, bỗng ồ ồ lên hùa theo cậu ta xem như chuyện đấy là dĩ nhiên.
Thời gian cứ thế trôi đến 12 giờ, quán nhậu vãn dần. Từ Trác Dương chếnh choáng đứng dậy, được bạn bè dìu ra bắt taxi. Đến trước cửa nhà, cậu ta loạng choạng tự mở cửa, lảo đảo bước vào trong.
Ánh mắt Hứa Hạc Hiên dán chặt vào cánh cửa, trái tim anh khẽ nhói lên. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, ánh nến trên bàn ăn đã lụi gần hết, chỉ còn lại những vệt sáp chảy dài trên chiếc đĩa sứ trắng. Hương thơm nồng nàn của những món ăn anh dày công chuẩn bị cũng dần tan loãng trong không khí tĩnh mịch. 99 đóa hồng đỏ thắm vẫn kiêu hãnh khoe sắc trong chiếc bình pha lê, nhưng dường như sự rực rỡ ấy càng làm nổi bật thêm sự trống vắng đến nao lòng.
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, phá tan sự tĩnh lặng như tờ. Hạc Hiên vội vã đứng dậy, trong lòng vừa mừng vừa lo. Anh nhìn thấy Trạch Dương lảo đảo bước vào, thân hình chao đảo như ngọn cỏ trước gió. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi anh, khiến Hạc Hiên khẽ nhíu mày.
"Trạch Dương, em về rồi." Hạc Hiên lạnh giọng nói. Anh tiến lại gần, định đỡ lấy người kia.
Từ Trạch Dương khựng lại, ánh mắt mơ màng nhìn Hạc Hiên. Cậu ta loạng choạng lùi lại một bước, có vẻ như chưa nhận ra rõ người đứng trước mặt. "Ai... ai đấy?" giọng cậu ta líu lưỡi, tỏ vẻ ngờ vực.
Hạc Hiên khẽ thở dài, sự thất vọng nổi lên như một cơn sóng ngầm. "Là anh, Hạc Hiên đây. Em đi đâu về giờ này?" Giọng anh vẫn giữ được sự kiên nhẫn, nhưng sự hụt hẫng thì không thể che giấu.
Ánh mắt Từ Trạch Dương dường như đã định hình được người đối diện. Cậu ta cười khẩy một tiếng, một nụ cười méo mó và đầy vẻ chế giễu. "Ồ, là anh à? Tôi còn tưởng... "
Câu nói của Trạch Dương như một nhát dao cứa vào lòng Hạc Hiên. Anh sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Trạch Dương, em... em nói gì vậy? Em đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com