Ừ. Anh là trời. Còn em là mưa.
Mùa mưa đã chết, nhưng đau đớn còn đây.
Em đã cho anh một bông hoa ngắt trong đêm tối, và hai chúng ta đều không biết hoa đẹp ngần nào. Bông hoa anh đã bỏ quên trên bãi cỏ, và quên mất mùi thơm vì đầy ắp trong hơi thở em đã thơm ngát hương anh. Ngày ấy đã xa, nhưng đau đớn còn đây. Em còn nghe ngân nga trong trí tượng tiếng chuông của ngôi cổ tự rắc đầy thinh không. Và trên lối chúng ta đi, hương thơm anh để lại trên nhịp cầu.
Bao nhiêu mùa mưa đã chết, nhưng đau đớn còn đây.
Thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com