Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lần đầu gặp nhau.

Chuyện là tôi là một con nghiện sách vở lắm cứ hễ bữa nào không đọc là thấy thiếu và rất khó chịu luôn nửa năm mười tháng tôi đều vào tiệm sách để mua sách về những thể loại trinh thám, hoặc những truyện về khoa học viễn tưởng có cả ngôn, thì hôm nay vẫn như mọi khi thôi tôi lại lên đồ và chạy xe đến tiệm sách như mọi khi và tôi vào trong đi vòng quanh lựa chọn những cuốn sách hay để mua vô tình tôi chạm mặt một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi chững chạc trưởng thành phong độ lắm chú ấy mặc sơ mi trắng lại xoắn tay mắt đeo kính tay cầm sách đọc tôi nhìn chú ấy thật chăm chú mà làm rơi sách xuống đất tôi vội vàng cuối người nhặt lên nhưng vẫn không quên để ý chú ấy.



Rồi chú ấy đi lại những kệ sách và chọn lựa những cuốn sách khác thế là tôi bèn đi nhè nhẹ lại gần chú ấy và bắt đầu hỏi chuyện:

Tôi: " Chú à, trông chú giống một diễn viên mà cháu thích lắm, nhìn sơ cháu tưởng gặp được idol ở đâu chứ hì hì.

Chú ấy:" Thật à ? Giống bao nhiêu phần trăm vậy, mặt chú đại trà mà..

Tôi:" Dạ, chú thường đến đây mua sách lắm phải không ?

Chú ấy:" Cũng không thường xuyên vì chú bận việc, cô bé cũng thích đọc sách hả ?

Tôi gật đầu và mỉm cười sau một buổi trò chuyện thật lâu thì tôi tạm biệt chú ấy tôi về trước vì tôi bận một số chuyện chưa làm nhưng chú ấy thì vẫn ngồi ở đó đọc sách và cười đưa tay vẫy lại với tôi, tôi ấn tượng chú ấy về giọng nói trầm nhẹ điềm đạm tôi đây là người ngại giao tiếp lắm nhưng sao tôi gặp chú ấy tôi lại rất muốn trò chuyện cùng chú ấy thế rồi tôi về nhà.


Hôm sau tôi lại đến tiệm sách mấy bạn nhân viện thì đã quá quen với gương mặt của tôi rồi xa lạ gì nữa đâu khách quen luôn đó nghen, tôi chào và cười nói lại với mọi người và tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh đi và chọn sách và tôi lại thấy chú ấy, hôm nay chú ấy mặc một chiếc áo phông xanh dương nhạt và ngồi sau kẹt sách tuốt hàng dưới tôi liền đi lại và chú ấy chạm mắt tôi cả hai liền cúi đầu gật chào nhau.

-Chú vừa mới đến ạ ?

-Ờ vừa đến ! Thấy có cuốn này hay quá chú liền đọc thử khà khà.

Chú cháu đang nói chuyện thì trời bỗng kéo mấy đen đến và rồi một cơn mưa lớn đã đổ xuống mà tôi lại quên mang áo mưa cho nên đành ở đây đợi mưa tạnh rồi về luôn, chú ấy đứng dậy cao hơn tôi cả cái đầu thân hình cao to vạm vỡ lắm rồi chú và tôi đi lại bàn trống đằng kia rồi cả hai bàn về nội dung bên trong cuốn sách, trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ ở kế bên tiệm sách là tiệm đồ uống chú ấy kêu vội một tách trà và một ly nước ép rồi nước ra chú mời tôi uống


-Trời mưa lớn quá ! Ở đây đọc sách thì còn gì bằng khà khà.

-Dạ.

Chú tháo kính ra đặt trên bàn rồi cầm sách lên đọc tôi hỏi thử chú đọc gì thì chú nói là về những cái thực tế đời sống gì đó chú đưa tôi đọc thử tôi gật đầu cầm lấy tôi tính đọc ai ngờ đâu toàn ngôn ngữ Pháp, Anh thôi tôi liền bị hoa mắt và ngộp ngay rồi chú nhìn tôi lắc đầu:

-Đây là sách Pháp ! Ai không biết sẽ không đọc được đâu.

-Dạ, thôi cháu trả lại chú, chống mặt quá trời chú ơi, chú biết mấy ngôn ngữ ạ.

Chú ấy giơ 3 ngón tay tôi thật kinh ngạc khi biết người đàn ông trước mặt mình giỏi đến thế chú ấy mở một nụ cười niềm nở rồi nói tiếp:

-Tiếng Pháp sẽ rất khó dành cho người mới nhưng cũng sẽ rất dễ hiểu và dễ đọc dành cho người gọi là rành và giỏi đấy.

-À hèn gì cháu không hỉu gì hết hì hì.

Chú cháu nói chuyện nãy giờ đủ điều luôn cười nói vui vẻ nhưng rồi lại phải chia tay nhau về, tôi cũng sẽ không nghĩ rằng tôi và chú ấy có duyên với nhau đâu. Qua hôm sau tôi lại đến nhưng hôm nay nhìn mãi vẫn không thấy chú ấy tôi bỏ qua rồi tiếp tục đi dạo quanh đến khi xong rồi thanh toán về ( có lúc mua sách có lúc tui vô đây tám chuyện tại ở nhà cũng chán )


Đâu đó hơn cả tuần sau tôi mới gặp lại chú ấy tự nhiên tôi mừng gì đâu khó tả cảm xúc lúc đó của tôi lắm, chú bước xuống xe tay cầm túi gì không to mấy rồi chú ra hiệu cho tôi lại bàn ngồi rồi chú cũng ngồi


-Chúng ta lại gặp nhau rồi thật có duyên quá hén..

-Dạ chú..

Tôi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác cố tránh né ánh mắt của chú ấy nhìn tôi chú ấy mở túi ra cho mấy bạn nhân viên  những túi bánh ngọt nhỏ chú ấy là khách mối ở đây còn lâu hơn tôi nữa đó tôi bèn đi chỗ khác lựa sách ta nói chú ấy cười thật đẹp tôi sợ vướng vô chữ tình nên vội né tránh đó thôi, tôi lãng tránh chú ấy rồi tính tiền lẹ đi về ai ngờ chú ấy ngoắc tôi lại thế là tôi liền phải đi lại


-Dạ ! Chú kêu cháu.

-Nãy giờ lo phát bánh cho mấy bạn nhân viên mà quên còn một người là chú chưa phát phải không ?

-Dạ không sao, đâu có gì đâu chú

-Đây này cho cháu một hộp socola ăn lấy thảo ! Đứng ngại cứ cầm lấy.

-Dạ vậy cháu nhận. Cảm ơn chú.

Chà tôi không nghĩ chú ấy lại tẵng cho tôi hộp socola như thế luôn đó các bạn nhân viên hùa chọc tôi khi chú ấy ra về

-Trờii ơi tui tui ổng cho mấy cái bánh nhỏ không đủ nhét kẻ răng nữa, vừa gặp pà là ổng ưu tiên tặng nguyên một hộp socola luôn, tui cá ổng thích pà chắc luôn đó má.

-Gì !! Tầm bậy tầm bạ hôn, ờ ha mà sao ổng tặng tui nguyên hộp luôn ta ?

-Pà này ổng có ý với pà đó pà nội :))

-Hả ? Sao biết pà rành quá ha

-Trời ơi sao không biết tui từng trãi nên tui biết đó má, ổng thích pà đó tui nói thiệt.

Xong tôi đi về suy nghĩ nguyên đêm đó.











-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com