Mèo bưới bị sâu răng
Một buổi sáng đầu hè, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua bức rèm cửa sổ, Wooje đã tỉnh giấc với cảm giác âm ỉ nhức nhối nơi hàm trái. Cậu rên rỉ, lăn qua lộn lại trên giường như một con mèo nhỏ bị ai đó vô tình dẫm trúng đuôi, mặt mày cau có, tay ôm lấy má như muốn kìm cơn đau lại.
"Gì vậy trời..."
Theo phản xạ quen thuộc của một người sống phụ thuộc vào Internet, Wooje nhanh chóng chộp lấy điện thoại, vừa ngáp vừa gõ vài từ lên thanh tìm kiếm.
Lướt lên lướt xuống chưa tới ba phút, cậu đã cứng đờ. Đôi mắt sưng húp sau giấc ngủ chưa trọn tròn mở to, lẩm bẩm như vừa phát hiện ra một thông tin động trời.
"Không thể nào… chẳng lẽ là… sâu răng?"
Giọng cậu khàn khàn, đầy vẻ hoảng hốt, nghe như thể cơn đau không chỉ nằm ở răng mà còn lan ra khắp đầu óc.
Mười phút sau, Wooje phịch người xuống ghế sofa trong phòng khách, vẫn ôm má rên rỉ, miệng mếu máo, ngón tay bấm điện thoại như cầu cứu.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút thì nhận lại đúng ba chữ từ Hyeonjoon - người đang bận trong phòng thu
"Chờ anh về."
Vỏn vẹn ba từ, nhưng đủ để khiến người đang khổ sở trên ghế hơi ngẩng đầu, khóe môi run run nhích lên một chút. Cơn đau vẫn còn, nhưng hình như bớt nhức đi một chút rồi.
---
Và "chờ anh về" đồng nghĩa với việc đúng 7 giờ sáng, tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi bên ngoài.
Wooje còn chưa kịp rửa mặt, tóc tai bù xù như tổ quạ thì đã thấy Hyeonjoon đứng trước cửa, tay cầm một túi giấy to tướng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị.
Bên trong túi là nước súc miệng loại dịu nhẹ, chỉ nha khoa, kem đánh răng nhãn /bác sĩ nha khoa khuyên dùng/, và... một tờ lịch hẹn khám răng được in gọn gàng, kẹp ngay ngắn trong bìa nhựa.
Wooje tròn mắt nhìn, môi khẽ mím lại.
"Anh đặt lịch khám cho em luôn rồi hả?" - Giọng cậu bé xíu, lẫn trong tiếng gió buổi sớm lùa qua khe cửa.
"Ừ." - Hyeonjoon đáp tỉnh bơ, tháo giày bước vào nhà, vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên cái má bư bị ôm suốt sáng của Wooje.
"3 giờ chiều nay. Mình đi sớm chút cho bác sĩ kiểm tra kỹ."
Wooje chớp mắt mấy lần, rồi cúi gằm mặt xuống, lí nhí phản kháng yếu ớt như một đứa bé bị bắt đi tiêm.
"Em chỉ đau nhẹ thôi mà... chắc là không sao đâu."
Hyeonjoon không đáp. Anh chỉ xoa nhẹ gò má ấm ấm của Wooje, ánh mắt dịu lại dễ thấy, nửa cười nửa dỗ.
"Anh biết. Nhưng nếu để lâu, sợ rằng sẽ lây sang mấy cái răng khác, kiểu gì em cũng lại la oái cho mà xem. Lúc đó mà mới bắt đầu đi kiểm tra thì em sẽ thấy đau lắm đó, Wooje à."
Anh khựng lại một nhịp, giọng trầm xuống.
"Mà em đau thì anh cũng thấy xót chứ…"
Wooje khẽ ngẩng lên, đôi mắt tròn long lanh ánh nước vì mệt, vì đau, và còn vì có một người lo cho mình đến mức này.
Hyeonjoon ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhướn mày hỏi.
"Em có biết vì sao em sâu răng không?"
Wooje cắn môi, im lặng như học sinh bị gọi lên bảng.
"Vì đồ ngọt đó." Hyeonjoon nghiêng đầu, thong thả kết tội.
"Vì mỗi tối em luôn ngậm cả đống viên kẹo đủ vị rồi mới ngủ, còn dám uống hot choco dù mới đánh răng xong. Anh đã nhắc bao nhiêu lần là không tốt, mà em có chịu nghe đâu."
"Nhưng ngon mà anh..." - Wooje bĩu môi, lí nhí như đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi yêu thích, tay vẫn ôm má bư mà uất ức nói
Hyeonjoon thở dài, ánh mắt nhìn cậu dịu hẳn, nhưng giọng vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc.
"Không bằng việc phải nằm há miệng để người ta khoan vào răng đâu."
Hyeonjoon chép miệng, rồi kết luận bằng một câu chắc nịch.
"Từ hôm nay, cấm ăn kẹo và uống hot choco."
Wooje trợn tròn mắt như vừa nghe thấy điều kinh hoàng nhất trần đời.
"Cấm?!"
"Ừ, cấm."
"CẤM LÀ SAO?!" - Cậu gần như hét lên, ôm đầu mà rối rít.
"Anh đang tước đi niềm vui sống của em đó! Anh có biết đồ ngọt chính là thứ cứu rỗi linh hồn em sau mỗi lần bị anh mắng không?!"
Hyeonjoon bật cười, nghiêng người nhìn Wooje như nhìn một nhóc con đang vùng vằng giành kẹo.
"Thì giờ anh đền bù bằng cách khác. Anh chở em đi chơi, hát cho em nghe, nấu món em thích. Miễn là không phải là mấy thứ kìa là được."
"Không giống!" - Wooje giãy nảy, ôm gối, giọng dỗi muốn chảy nước mắt.
"Không giống một chút nào hết! Chúng không bao giờ càm ràm em như anh!"
Hyeonjoon không nói nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào gò má bên trái của Wooje, chỗ đang sưng phồng và ửng đỏ vì đau. Ngón tay anh mát, dịu dàng như một câu vỗ về không lời.
"Anh biết em không thích. Nhưng nếu anh không cấm, thì mai mốt em lại đau, lại khóc, lại nằm ôm má rên rỉ… Anh xót lắm."
Wooje ngẩn ra trong một giây. Rồi như nhận ra mình đang mềm lòng, cậu lập tức quay đi, mím môi, mắt tròn cụp xuống như con cún con.
"Không thương em thì thôi…" - Cậu lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Từ giờ em không thèm nói chuyện với anh nữa."
Và không đợi Hyeonjoon đáp lại, Wooje lập tức quay lưng, kéo chăn trùm kín đầu, tròn vo như một cái kén giận dỗi chính hiệu.
Hyeonjoon đứng nhìn cảnh tượng đó mất mấy giây, rồi bật cười, đi lại mép giường, ngồi xuống, khẽ kéo kéo góc chăn.
"Thế... nếu em chịu đi khám thì anh hứa răng em mà lành xong thì anh mua cho em tất cả bánh em thích?"
"Có chịu không?"
Tấm chăn giật giật một cái. Bên trong vọng ra tiếng lí nhí.
"… Em còn đang giận đấy, đừng hòng dụ em."
"Ừ, biết rồi. Giận thì giận. Nhưng vẫn phải đi khám răng nhé Wooje."
---
Cuối cùng, sau một hồi bị thuyết phục, dỗ ngọt, và cả bị bế ra khỏi giường thì Wooje cũng chịu mặc áo khoác, đeo khẩu trang rồi chui lên xe cùng Hyeonjoon.
Suốt quãng đường đến phòng khám, cậu không nói câu nào, chỉ ôm má, mắt lim dim như con mèo bị ốm đang giận chủ của nó.
Bác sĩ bảo răng sâu chưa nghiêm trọng lắm, nhưng cần làm sạch và trám lại. Wooje run rẩy ngồi trên ghế, tay bấu chặt tay Hyeonjoon, mắt long lanh nước khi thấy bác sĩ cầm ống gì đó nhọn hoắc lên.
"Anh ơi... anh đừng buông tay em nha…"
"Ừ. Anh ở đây. Không đi đâu cả."
Mỗi lần mũi kim chạm vào lợi, Wooje lại rùng mình như sắp khóc, miệng mếu máo. Và đúng như lời Hyeonjoon dự đoán.
Vừa ra khỏi phòng khám, cậu đã khóc thật. Không to, không ồn ào, chỉ là hai mắt hoe đỏ, tay cứ ôm lấy mặt mà rấm rứt.
"Em ghét bác sĩ." - Wooje lầm bầm, giọng nghèn nghẹn.
"Em ghét luôn cả cái mấy cây kim nhọn đó nữa."
Hyeonjoon dịu dàng cài dây an toàn cho cậu, hôn nhẹ lên trán, giọng đầy dỗ dành mà trấn an.
"Ừ, ghét hết đi. Nhưng anh thì không được ghét nghe chưa, chiều về anh nấu cháo cho mà ăn."
---
Chiều muộn, ánh nắng loang qua rèm cửa, rót vàng ươm lên căn bếp nhỏ. Wooje ngồi co ro trên ghế sofa, trùm chăn kín từ ngực xuống chân, môi dưới hơi trề ra vì tê. Trên bàn trước mặt là bát cháo trắng nóng hổi, bên trên rắc hành lá và vài miếng gà thái mỏng.
"Miệng em còn tê mà." - Wooje rầu rĩ.
"Ăn cháo cũng không cảm thấy vị nữa…"
Hyeonjoon đút một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cậu.
"Không sao. Vị không rõ, nhưng có anh đút là chắc chắn ngon rồi."
Wooje liếc anh, định trề môi phản bác thì... chợt nhớ ra môi vẫn đang tê, nói nhiều nhức lắm.
Cậu chỉ đành há miệng ngoan ngoãn ăn, rồi lí nhí than thở.
"Em ghét nha sĩ… mà cũng ghét luôn cái vụ cấm kiếc kia."
"Biết rồi." - Hyeonjoon nhẹ nhàng đáp, tay vẫn đều đều múc cháo.
"Ghét bao nhiêu cũng được, miễn là không để em đau nữa."
Một lát sau, khi cái bát đã vơi hơn nửa, Wooje mới lặng lẽ nói, mắt nhìn chằm chằm vào anh
"… Vậy… chỉ cấm kẹo ngọt nhiều đường thôi đúng không, còn mấy loại kẹo trái cây không đường thì—"
"Cấm hết."
"…"
Wooje rướn cổ chôn mặt vào chăn, rên rỉ.
"Sao em lại yêu một người nghiêm khắc thế này trời…"
Hyeonjoon bật cười, cúi người hôn nhẹ lên má cậu.
"Vì người đáng ghét đó yêu em, thương em."
"Và em cũng yêu người đó mà đúng không?"
.
.
"Ừm, em cũng yêu anh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com