Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân tích hay fanfic??

Hữu Tề – vừa tròn mười tám, trai lớp 12 chính hiệu nhưng dốt Văn đến mức có lần bị hỏi "ngôi kể gì", cậu tỉnh bơ trả lời.

“Ngôi… tự do ạ?”

Kỳ thi tốt nghiệp sắp cận kề mà đầu óc cậu vẫn toàn game với pentakill, chẳng buồn đụng đến sách vở. Mẹ cậu vì thế ngày nào cũng như lên huyết áp, lo sợ con trai dính điểm liệt môn Văn thì uổng công nuôi ăn học bao năm. Cuối cùng, phụ huynh đành cắn răng bỏ ra một khoản không nhỏ để thuê gia sư kèm riêng – người ấy không ai khác ngoài Huyền Tuấn, sinh viên năm ba ngành Sư phạm, nổi tiếng vừa giỏi giang, thân thiện lại còn là… trai đẹp có tiếng.

Ban đầu, Hữu Tề học Văn với tâm thế “miễn đừng trượt là được”. Tuấn thì quả đúng như lời đồn – giảng bài chắc, phân tích rõ ràng, phần nào ra phần nấy, nghe một lần là hiểu ngay. Có điều, anh nghiêm quá, thành ra Tề cũng hơi dè chừng.

Thế nhưng chỉ sau vài buổi, Tề bắt đầu để ý đến nhiều thứ hơn. Không phải là cách mở bài ghi điểm hay mẹo phân tích tác phẩm, mà là… đôi mắt của Tuấn khi giảng bài. Bình thường, ánh mắt ấy lạnh lạnh, sắc như dao, nhìn qua đã thấy áp lực. Ấy vậy mà lúc giảng bài, nó lại dịu dàng lạ thường, như thể mọi tâm tư, mọi cảm xúc của anh đều gói gọn hết vào từng con chữ, từng dòng văn thơ.

Khi ấy, Tề không còn thấy sợ nữa. Chỉ là mong thời gian trôi chậm lại chút... để có thể ngắm nhìn sự dịu dàng ấy thêm một lúc.

Tề không đần đến mức để tự hỏi tại sao.

Cậu biết mình lỡ tương tư anh mất rồi.

Không phải kiểu “thần tượng” hay “quý mến”. Là thích thật. Là thứ cảm xúc cứ lớn dần lên theo từng buổi học, từng ánh mắt dịu dàng hiếm hoi giữa những trang văn chương .

Là muốn học giỏi Văn không chỉ để vượt qua kỳ thi, mà để anh Tuấn thấy được mình cũng có thể nghiêm túc. Cũng biết cố gắng, cũng nỗ lực vì một điều gì đó.

Vì anh.

Dĩ nhiên, Hữu Tề không dám nói ra ngay.

Cậu chỉ lặng lẽ giấu kín trong lòng, cố gắng học hành tử tế, chăm chỉ làm bài, rồi thi thoảng khoe khéo mấy con điểm Văn đang dần nhích lên. Chỉ mong được anh Tuấn gật đầu, khen một câu đơn giản: “Làm tốt lắm.”

Vậy thôi, cũng đủ để Tề vui như mở cờ trong bụng cả buổi.

Nhưng… ai mà giấu được mãi một chuyện như thế?

Một buổi chiều khi trời chập choạng tối, Tuấn vừa giảng xong bài, cúi xuống thu dọn tập vở. Tề ngồi yên, nhìn anh thật lâu, rồi bất giác cất tiếng.

“Anh Tuấn… Em nghĩ em lỡ thích anh rồi.”

Tuấn khựng lại.

Cả căn phòng im lặng đến mức Tề có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập như đánh trống. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh, giọng bình thản mà nói.

“Thi Văn được 9 điểm thì anh sẽ xem xét chuyện đó.”

Chuyện chỉ diễn ra chưa đầy một phút, nhưng đủ khiến Hữu Tề trằn trọc cả đêm.

Từ hôm sau, Hữu Tề học Văn như thể đang cố vươn tay hái một vì sao.

Mỗi đề bài đều làm cẩn thận, từng câu từng chữ trau chuốt, luyện đủ kiểu mở bài – thân bài – kết bài. Không còn qua loa, không còn ngáp ngắn ngáp dài.

Mấy đứa bạn trong lớp bắt đầu rì rầm.

“Thằng Tề bị nhập rồi hả?”

Tề thì chỉ cười.

Vì cậu biết rõ, mình đâu cần lý do nào to tát.

Chỉ cần một câu hứa từ anh Tuấn, thế là đủ.

Cậu có mục tiêu rồi.

Là 9 điểm Văn.

Và trái tim của người cậu yêu.
.
.
Khi viết xong những con chữ cuối cùng, Tề liền thầm mừng trong lòng, đề dễ thế này thì trên 9 là chắc.

Tối hôm đó, Tuấn lại nhà cậu như thường lệ, lần này không phải để giảng bài, mà để chúc mừng vì Tề vừa thi xong, tiện thể xem qua đáp án một chút cho yên tâm.

Tề lon ton mang tập nháp ra, ngồi kế bên, mặt mày sáng rỡ như vừa trúng vé số.

“Em ghi sơ ý chính thôi nha, nhưng mà chắc ăn lắm. Anh coi đi!”

Tuấn gật đầu, cầm tập giấy lên, ánh mắt ban đầu vẫn bình thản.

Nhưng càng đọc, mặt anh càng trầm xuống hẳn.

Tuấn khựng lại, nhíu mày.

Tề vẫn ngồi rung chân bên cạnh, vô tư hỏi.

“ Ủa, sao rồi anh? Được không? Em thấy mình viết cũng ổn đó chớ.”

Tuấn hạ tờ giấy xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu hồi lâu rồi thở hắt.

“Tề. Em phân tích Văn hay em đang viết fanfic vậy?”
“Em viết kiểu đó giám khảo tưởng Lê với Sơn yêu nhau luôn đấy! Cả bài Văn của em đang đi theo hướng… tình đồng chí biến thành tình tri kỷ vượt giới hạn luôn rồi!”

“Ơ, thì… em thấy họ đồng cảm thiệt mà! Với lại, em không có nói trắng ra đâu, chỉ là gợi nhẹ, kiểu ẩn dụ nghệ thuật thôi!”

Tuấn bóp trán.

“Gợi nhẹ gì mà anh đọc xong thấy chúng như muốn lôi nhau lên giường tới nơi vậy??”

Tề im ru. Một lúc sau cậu lén liếc Tuấn, lí nhí như sắp khóc

“V-vậy có ổn không anh ơi..”

Tuấn nhìn qua, thấy ánh mắt long lanh sắp khóc của cậu chỉ biết thờ dài.

“Thôi, biết đâu giám khảo thấy hay. Lúc đó 9 điểm cũng không phải không có hy vọng.”

Tề chớp mắt.

“Anh nói thật hả?”

“Không. Nhưng mình còn biết làm gì nữa? Cầu may thôi.”

Tề mếu máo, ngồi gục đầu xuống bàn.

“Em tưởng lần này em làm được thiệt..”

Tuấn im lặng một lát, rồi vươn tay xoa đầu cậu.

“Thôi. Anh nói “xem xét”, chứ đâu có nói chắc chắn từ chối.”

“Vậy… em vẫn còn cơ hội hả?”

Tuấn khẽ gật đầu, mỉm cười:

“Còn chứ.”

Hôm biết điểm, Hữu Tề dậy từ sáu giờ sáng, bật điện thoại mà tay run như cầy sấy. Cậu lướt vội đến phần kết quả, mắt nảy số trong ba giây, rồi hét toáng lên khiến cả nhà bật dậy.

"MẸ ƠI!!! CON 9.5 VĂN!!!"

Khi nhìn thấy con số 9.5 Văn trên màn hình, Hữu Tề như muốn bay lên trời.
Cậu screenshot ngay, gửi cho Tuấn kèm dòng nhắn ngắn gọn.

"Em làm được rồi. Anh khỏi xem xét gì nữa, làm người yêu em luôn đi."

Không đợi trả lời, Tề liền gọi thẳng tới máy Huyền Tuấn.
"Anh Tuấn! Em đợi anh ở nhà nha! Chiều anh tới ăn cơm đi, mẹ em nay nấu nhiều lắm!"

Chiều hôm đó, Tuấn vừa tới đã bị kéo vào phòng như bị bắt cóc. Tề quăng điện thoại lên giường, mở hình điểm cho anh xem một lần nữa dù đã gửi từ sáng.

"Anh coi đi! 9.5! Không còn gì để cãi nữa nghen!"

Tuấn nhìn bảng điểm rồi bật cười.

"Ừm, không cãi được em"

Tề thì hí hửng, giọng rõ ràng la lên.

"Từ giờ anh chính thức là bạn trai em rồi đó. Không có “xem xét” gì nữa hết!"

Tuấn chưa kịp phản ứng, thì đã bị cậu lôi xuống nhà ăn, ngồi ngay ngắn trước bàn.

"Mẹ ơi, ăn cơm thôi! Có anh Tuấn ăn chung luôn nè!"
.
.
Bữa cơm trôi qua trong không khí có phần kỳ lạ.
Tuấn hơi căng thẳng, còn Tề thì cứ như ngồi trên đống lửa, hết liếc mẹ rồi lại nhìn Tuấn, mãi cho đến khi bưng chén cơm thứ hai lên, cậu mới lấy hết can đảm mà mở miệng.

"Mẹ… con nói trước luôn nha… là con với anh Tuấn… mới chính thức quen nhau."
Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến cả bàn ăn lặng hẳn.

Mẹ Tề đặt đũa xuống bàn, nhìn con trai chằm chằm.
Tề nuốt khan, chuẩn bị tinh thần bị ăn chửi.

Nhưng rồi mẹ cậu khẽ bật cười. Một cái cười không lớn, mà nhẹ như thể… đã đoán trước.

Bà quay sang Tuấn, nhẹ nhàng nói.

"Cứ như thỏa thuận mà làm thôi."

Tuấn hơi khựng, rồi khẽ gật đầu.

"Dạ… 9,5 điểm Văn, như cô đã mong đợi nên xin cô cho phép con quen em Tề ạ."

Tề tròn mắt ngỡ ngàng trước lời nói của cả hai.

"Hả? Gì cơ? Hai người… thỏa thuận cái gì vậy?"

"Từ lâu rồi. Mẹ nói riêng với anh Tuấn, nếu con thi Văn được trên 9 thì mẹ sẽ không cấm cản gì hết."

"Ủa… vậy là mẹ biết từ trước luôn hả??"

"Ừm. Nhìn vào là biết tình cảm của hai đứa rồi. Với lại Tuấn cũng đã nói với mẹ về chuyện này trước rồi."

Tề á khẩu. Cậu nhìn Tuấn - người vẫn đang ngồi đó với gương mặt “anh đâu có giấu, chỉ là em không hỏi”.

Một lát sau, Tề gãi đầu, lúng túng hỏi.
"hả?Vậy… giờ mẹ cho tụi con quen nhau thiệt rồi hả?"

Mẹ gật đầu, tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì to tát.

"Cho chớ. Mà nhớ giữ nhau cho đàng hoàng."

--------

Bữa cơm hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng hơn hẳn.
Giữa những tiếng chén đũa khẽ vang là một cảm giác ấm áp lan trong tim Hữu Tề, thứ cảm giác của một lời hứa được thực hiện, của một trái tim được trao đi… và nhận lại.

Mối quan hệ từng là một “giao kèo” ngầm, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Nó nhẹ nhàng, ấm áp như chính cách nó bắt đầu.

Không cần lời hoa mỹ, chẳng cần cử chỉ phô trương, chỉ là ánh mắt khẽ chạm nhau giữa những lần trò chuyện, là nụ cười không giấu được mỗi khi đối phương xuất hiện.

Tựa như mây lành vắt ngang trời, như giọt sương sớm khẽ đọng trên kẽ lá, trong veo, tinh khôi và dịu dàng đến lặng người.

Chính là cảm giác của lần đầu biết yêu, và hạnh phúc hơn cả… là khi tình cảm ấy được đáp lại bằng một trái tim chân thành.
------
cảm ơn vì đã dành tg ra đọc nhe
đọc cái đề thi văn mà t thấy cặp Lê với Sơn nó cứ là lạ 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com