Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Sai Rồi...Em Xin Lỗi

Đến gần sáng, anh bị tiếng động khe khẽ sát tai làm cho tỉnh giấc. Lấy tay với lấy điện thoại ở tủ đầu giường mở lên thì thấy chỉ mới 5 giờ sáng. Anh nhìn ngó xung quanh tìm nơi phát ra tiếng rồi nhìn sang cạnh. Rồi luôn cạnh anh bây giờ là một con mèo cam m8 còn gương mặt đẹp trai kia đang đỏ bừng lên theo từng cơn, trán đổ nhiều mồ hôi, miệng thì rên ư ử trông thương thật đấy. Anh lấy tay sờ lên trán em rồi nhanh chóng rụt tay lại

'Nóng quá vậy. Đấy gáy sớm làm gì giờ bệnh rồi đấy. Đúng là mèo ngốccc'

Anh lò mò xuống giường hứng một thau nước, cầm thêm cái khăn và nhiệt kế rồi đi lại giường lật người em lại, lay lay dậy

"Jihoonie...Jihoonie à...em mau dậy đi nào"

"Anh...anh Hyukkyu.."

"Dậy đi anh đo thân nhiệt cho"

Anh đỡ em dậy lưng tựa vào đầu giường

"Đây ngậm vào"

Trong lúc đợi anh nhúng khăn vắt nước rồi lau mồ hôi trên mặt cho em

"Gì tận 39 độ á...cao quá vậy"

Lo lắng hết sức lo lắng. Anh tắt đi điều hòa rồi bật máy sưởi cho em. Sau đó dán miếng hạ sốt rồi tất bật lau người cho em. Đang lau mướt rượt đến đoạn cởi quần thì....sao..sao to quá vậy - đó là những gì Kim Hyukkyu có thể nghĩ, mặt anh bây giờ còn đỏ hơn cả người bệnh nữa nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi lau cho em rồi nhanh chóng thay đồ khác vì mồ hôi ướt hết quần áo rồi còn đâu. Jihoon cả thân mệt rã rượi nên đâu có biết anh người yêu đang đỏ mặt vì thứ mà mình luôn tự hào đâu

"Em..em nằm nghỉ đi anh xin nghỉ học rồi nấu cháo cho em"

Không biết Jihoon nghe được gì lại ngồi bật dậy níu lấy tay anh, kéo anh lại ôm lấy anh, mếu máo cả lên đòi anh ở lại

"Hong..hic..hong chịu...hic...anh Hyukkyu ở lại với em đi...hic...anh đừng đi mà"

"Ngoan nào anh đi nấu cháo cho em, phải ăn cháo uống thuốc rồi mới hết bệnh được" - anh vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu em

"Anh ở lại đi mà...đừng bỏ em...em sai rồi...hic...em xin lỗi...Jihoonie xin lỗi anh mà...hic...anh đừng bỏ em"

Em vừa khóc vừa xin lỗi cầu xin anh đừng bỏ đi trông tội thật sự. Người bệnh nhạy cảm thật, nghe anh bảo đi một cái mà không cần biết đi đâu em đều mặc định đó là anh sẽ bỏ em đi nên khóc nấc lên xin anh ở lại

"Jihoonie ngoan ngoan nào, anh sẽ không bỏ em đi đâu mà. Nghe anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, đợi anh mang cháo lên đút em ăn nhé. Anh yêu em mà, anh yêu em nên không bỏ đi đâu, anh chỉ đi nấu cháo xíu hoi à. Ngoan nghe anh nhé, nghe anh anh thương. Jihoonie là ngoan nhất mà phải hong nào. Em nghỉ chút nhé rồi anh lên với em" - anh vừa nói vừa lau đi hai hàng lệ lăn dài trên má em, vừa hôn hôn lên đỉnh đầu em dỗ dành

Anh kiên nhẫn lắm, anh trước đây không có kinh nghiệm dỗ người bệnh đâu nhưng đây là bạn trai nhỏ của anh, phải ra sức nói lời đường mật dỗ dành "em bé" này thì mới chịu nín mà nghe lời đó.

Nghe anh nói vậy em cũng nghe lời nằm xuống nhưng tay vẫn chưa chịu buông tay anh

"Jihoonie ngoan nào. Anh yêu em, anh hứa không bỏ em đâu mà. Ngủ ngoan nhé"

Anh hôn lên mu bàn tay đang nắm lấy tay mình, hôn lên trán em một cái rồi hôn lên đôi mắt ươn ướt của em và cuối cùng hôn lên môi em dỗ em ngủ

"Anh Hyukkyu.."

"Ơi sao đấy..?"

"Em cũng yêu anh ạ"

"Ừm. Anh biết rồi, em ngủ ngoan, yêu em"

Sau đó anh dém chăn lại cho em rồi với lấy điện thoại xin phép cho anh và em nghỉ một bữa xong xuôi thì bắt tay vào bếp nấu cháo cho em.

Khi trước anh bệnh, mẹ Kim nấu cháo gì ngon lắm cho anh nên giờ anh đang gọi về cho mẹ nhờ mẹ hướng dẫn

"Mẹ chỉ con nấu cháo gì đó mà mẹ hay nấu cho con khi bệnh với"

"Hyukkyu con bệnh sao, cần mẹ lên không?"

"A con không bệnh, là Jihoonie cơ ạ"

"Vậy à, tội thằng bé. Rồi vậy con nấu theo công thức này nhé. Trước hết...."

Anh bật loa ngoài rồi lắng nghe mà làm theo. Công nhận cũng khá dễ ha, Jihoonie đợi anh mang lên cho em nếm thử tay nghề của anh nhé - động lực của ảnh đó.

Chỉ sau hai tiếng hơn anh đã hoàn thành xong nồi cháo cho em. Ríu rít cảm ơn mẹ Kim rồi hí hửng múc tô cháo để nguội rồi mang lên cho em. Anh nhẹ nhàng mở cửa đặt tô cháo lên tủ đầu giường rồi đóng cửa đi lại phía giường.

Jihoon vẫn đang ngủ, mắt em vẫn nhắm nghiền, mặt vẫn còn hơi đỏ và trán vẫn đang đổ khá nhiều mồ hôi. Anh thay thau nước, lấy chiếc khăn khác ngồi ân cần lau mặt cho em. Vừa lau mặt cho em vừa làu bàu

"Này thì dân thể thao nên khỏe lắm, khỏe cái cù lôi. Ai dầm mưa về mà chẳng bệnh chứ đồ ngốc. Nhìn cái mặt đỏ bừng khóc nấc lên trông rõ là thương làm mình chẳng muốn mắng câu nào, tui chăm em như này mà không hết bệnh tui sẽ mắng em té tát."

Miệng xinh cứ liến thoắng như vậy nhưng tay lại rất dịu dàng lau mặt, lau cổ, lau tay cho em.

"Xìii ai bảo hắn là người yêu mình chi, nên mình cứ mềm lòng mãi í."

Anh đang lau thì bị cánh tay người đang nằm bắt lấy đưa lên môi hôn lên mu bàn tay

"Em tỉnh rồi à..anh làm em tỉnh sao?"

"Nghe anh bảo sẽ mắng em té tát nếu không hết bệnh nên em dậy đó"

"Dậy rồi thì ăn cháo đi, anh mới nấu đó"

Đỡ em dậy rồi dúi tô cháo vào tay em

"Ơ anh không đút em à"

"Tự ăn đi"

"Ơ anh bảo đút em mà, khi nãy anh bảo mang cháo lên đút em cơ mà. Hic..anh hết thương em rồi"

"Rồi rồi đưa đây anh đút"

Lỡ hứa rồi phải làm thôi, anh không thoát được đâu anh Hyukkyu ơi

Được anh đút cái là ăn ngoan hẳn, khi nãy nấu cháo anh đã nghĩ ra 7749 cái kịch bản rằng em quấy không chịu ăn, mà sao giờ ăn ngoan quá nè. Xứng đáng được thưởng hai cái hôn

"Cái nữa i"

"Hết bệnh đi cho hôn"

"Anh hứa nhé"

"Hứa mà, giờ thì uống thuốc đi"

"Ạaaa"

___________________

Vừa mới thi xong nên lên luôn 2 chap cho mọi người ạ. Mai có thêm 2 chap nữa nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com