Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị cuốn vào thị trấn Dole ở Pháp năm 1573 (2)

Junkyu : Ưm ... Đây là đâu vậy ?

Junkyu tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ , hình như là ở trong một con hẻm . Kế bên còn có cả bọn đang nằm lăn lóc chưa tỉnh . Junkyu lay lay người nằm kế bên :

- " Mashiho , mau tỉnh lại đi "
- " Ưm ... Chúng ta đang ở đâu vậy ? "
- " Tôi cũng không biết , hình như chúng ta đang bị kẹt trong một con hẻm "
- " Gọi mọi người dậy rồi tính tiếp "

Mashiho nhanh chóng lay gọi mọi người dậy . Riêng Junkyu thì đứng dậy , nhìn một loạt những tờ báo được dán lên tầng nhà . Mọi người cũng lần lượt được gọi dậy . Ai cũng tròn mắt nhìn xung quanh không hiểu tình hình bây giờ thế nào thì Junkyu nói :

Junkyu : Có lẽ chúng ta đã quay ngược thời gian
Cả bọn : ???
Junkyu : Xem này , ngày 01/01/1573 , đang truy nã tên người sói Gilles Garnier ( anh giật tờ báo trên tường xuống )
Junghwan : Người sói sao ?
Jeongwoo : Nà ní , ghê quá vậy
Yedam : Hình như lúc trước em có xem qua cái này rồi . Gilles Garnier thì chắc hẳn là chúng ta đang ở một thị trấn nhỏ ở Dole , Pháp ( giật tờ báo từ tay Junkyu )
Haruto : Anh mà cũng đọc mấy cái đó sao ?
Yedam : Rảnh quá thì đọc thôi
Hyunsuk : Mà như vậy thì sao ? Quan trọng là chúng ta phải làm gì ở đây chứ ?

Mọi người buôn chuyện bàn tán một lúc lâu thì chợt một tiếng hét chói tai vang lên :

- "Gilles Garnier, il s'enfuit, le rattrape rapidement "
- " Gilles Garnier, hắn ta đang bỏ trốn , mau bắt hắn lại "

Mặc dù họ nói tiếng Pháp lúc đầu nhưng sau đó bỗng nhiên nó lại được thiết lập lại ngôn ngữ . Khi mọi người nghe thấy tiếng hét cũng đồng thời là lúc có một bóng đen đang chạy vụt đến chỗ họ . Đến gần hơn một chút hình dáng gã mới lộ ra hết . Người gã đầy lông lá , chạy bằng cả 2 tay 2 chân , hàm răng sắt bén dính đầy máu của gã còn đang gặm nhấm một đứa trẻ tầm 9-12 tuổi , trông kinh tởm chết được . Gã chạy nhanh như một con sói thật sự , cứ thế mà nhảy qua cả đám bọn họ rồi biến mất trong khoảng không bóng tối .

Junghwan tát vào mặt Jihoon một cái , Jihoon bất ngờ nói :

Jihoon : Em làm gì vậy ?

Junghwan : Đau không ?

Jihoon :Đau chứ , em tát mạnh thế còn gì

Junghwan : Vậy không phải mơ rồi

Mashiho : Trời ạ hai người ...

Yoshi : Chúng ta còn chẳng biết mình phải làm gì ở đây

Hyunsuk : Có cách nào để về hiện tại không ?

Junkyu : Bây giờ thì em không biết nhưng chắc chắn là sẽ có cách quay về

Bỗng nhiên trước con hẻm có một đám trẻ chạy ngang qua , trên tay còn ôm một chồng báo kêu hò :

-" Tin tức mới đây , thị trưởng đã ra lệnh ai bắt được tên người sói Gilles Garnier thì sẽ được đưa đến thành phố Berlin và được đi qua cổng Brandenburg "

Mọi người tò mò , liền gọi một trong số mấy đứa nhóc đó hỏi :

Asahi : Nè em trai , cái phần thưởng đó có gì đặt biệt vậy ?

Đứa trẻ : Mấy anh ở đây mà không biết sao ? Được đưa đến Berlin là một niềm vinh hạnh lớn đấy , trước giờ chỉ có những kẻ cực kì giàu có mới đến được đó thôi vì thành phố Berlin rất đẹp và có cổng xuyên không Brandenburg .

Cả bọn : Cổng xuyên không ?

Đứa trẻ : Mấy anh có thể về quá khứ hoặc đến tương lai nếu đi qua cánh cổng đó và tất nhiên quyền muốn đến thời điểm nào là quyền của các anh

Haruto : Thật sự có thể sao ?

Đứa trẻ : Thật chứ , đã có nhiều người tích góp tiền dành dụm cả đời để đến đó quay về quá khứ chuộc lại lỗi lầm khi xưa của họ , còn tương lai thì chưa có ai thử hết

Doyoung : Cho em nè , cái này ngon lắm đó ( cậu đưa cho nó một thanh chocolate )

Đứa trẻ : Cái này là gì vậy anh ?

Doyoung : Là chocolate đấy

Đứa trẻ : Chocolate là gì vậy ạ ?

Yedam : Nói chung đó là một thứ đồ ăn . Em đi được rồi đấy , cảm ơn nhé

Đứa trẻ : Tạm biệt các anh ( đứa trẻ đi mất )

Haruto : Em nghĩ là bây giờ chúng ta phải bắt gã đó

Jeongwoo : Cái đó thì ai chả biết nhưng đâu phải muốn bắt là bắt được

Jaehyuk : Vậy chúng ta phải làm sao ???

Asahi : Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp

Mashiho : Người ta mà biết cái hang cọp của anh ở đâu thì đã đến bắt từ lâu rồi

Junkyu : Biết là điều này hơi mạo hiểm nhưng có lẽ chúng ta nên làm mồi nhử

Yedam : Không được đâu , như vậy là quá nguy hiểm

Junkyu : Nhưng đó là cách duy nhất

Hyunsuk : Nhưng chúng ta làm sao biết nó có chắc là sẽ dính bẫy hay không chứ

Junkyu : Vậy nên chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin của nó

Jaehyuk : Không có điện thoại , không có Internet, tìm kiểu gì ?

Yoshi : Chúng ta nên đi hỏi người dân ở nơi này

Asahi : Ý hay đấy . Đi xem thử nào

Hình như bây giờ vẫn còn đang là buổi tối . Kim đồng hồ dần dần chỉ đến số 12 sau đó kèm theo một tiếng chuông từ nhà thờ vang lên . Dù ở đây chẳng giống như thành phố sương mù ( London ) ở Anh nhưng cũng khá là lạnh . Từng đợt gió rét thổi qua làm cả đám rung hết cả mình . Chẳng hiểu sao quay ngược thời gian về đây họ lại mặc những bộ đồ mỏng manh như thế . Cuối cùng họ đến một căn nhà còn sáng đèn ở cuối đường . Trong đêm khuya thế này mà đi đến nhà người ta cũng hơi kì nhưng nếu không muốn chết cóng ở ngoài đây thì phải vậy thôi . Hyunsuk đưa tay gõ cửa thì thấy một bà lão , chắc là chủ nhà . Trước đó anh còn đang định chuẩn bị các câu thoại tội nghiệp để người ta cho ở nhờ thì Junkyu huých vai anh một cái :

- " Nè , để cho mấy đứa nhỏ nó xin , mặt ông anh không đáng tin chút nào . Tốt nhất là để thằng Doyoung với thằng Junghwan xin "

Hyunsuk anh thề là nếu không phải đang lạnh như muốn đóng băng tại chỗ thì anh sẽ dẫm chết tên Junkyu này .

Doyoung : Bà ơi , mặc dù có hơi bất lịch sự nhưng mà tụi cháu lạnh quá không có chỗ ở . Bà có thể cho tụi cháu ở lại một đêm không ạ ?

Junghwan : Ngoài trời giờ rất lạnh , chúng cháu sẽ chết cóng mất . Bà ơi , làm ơn giúp tụi cháu đi ạ

Cả Doyoung và Junghwan đều nhìn bà bằng một cặp mắt đáng thương , ươn ướt như sắp khóc , hai gò má và chóp mũi đã sớm ửng hồng vì trời lạnh , đôi môi run run mấp máy cầu xin . Quá đạt , Junkyu cảm thấy mình chọn diễn viên quá đỉnh , mà không ngờ tụi nó diễn hay thế . Mọi người cũng trầm trồ về tài năng của hai bạn trẻ nhưng không dám biểu lộ ra mặt . Bà cũng là một người nhân hậu , thấy tình cảnh như vậy cũng không nỡ không giúp mà cho mọi người vào nhà .

Ngôi nhà thoạt nhìn cũng rất rộng rãi , cách trang trí cũng rất tinh tế . Cả đám nhanh chóng ngồi thành một hàng ngay trước lò sưởi , bà nói mọi người cứ ngồi đây bà vào bếp làm chút đồ ăn cho . Khi bà vào trong , Junkyu liền quay qua cảm thán :

Junkyu : Doyoung , Junghwan hai đứa diễn xuất thần thiệt đó

Doyoung : Em đâu có diễn đâu

Junkyu : Chứ sao mà mắt em đứa nhìn đáng thương , cứ như sắp khóc á . Trời đâu có lạnh đến mức đấy .

Doyoung : À , tại em thấy bà rất tội nghiệp . Hình như bà ở một mình không có con cái nên phải tự ra mở cửa . Ở một mình rất cô đơn

Yedam : Doyoung thì chỉ có thế thôi , em ấy có biết diễn đâu

Junghwan : Em diễn thật đấy , hồi nhỏ em là diễn viên nhí đó

Cả bọn trừ Jeongwoo : Nà ní ?

Jeongwoo : Thật , hồi trước nó có đóng phim rồi , vai khá là lạnh lùng boy

Jihoon : Sao em giỏi dữ vậy Hwanie ?

Junghwan : Em mà , tài năng đầy mình . Mà thấy mới gọi em là gì ?

Jihoon : Hwanie , đáng yêu mà

Junghwan : Đáng yêu gì chứ ? Không được gọi như thế

Jihoon : Sao vậy ?

Jeongwoo : Nó không thích người khác đặc biệt danh cho nó đâu . Hồi trước nó bị đặt một cái biệt danh mà nó ghét cực nhưng ai cũng kêu

Cả đám : Biệt danh gì ?

Junghwan : Anh đừng nói nữa đủ rồi

Jeongwoo : Biệt danh hồi nhỏ của nó là bé bò chăm chỉ đó

Junghwan : Yahhh , Park Jeongwoo, em sẽ giết anh

Haruto : Ây , bỏ ra bạn ei . Anh không ngại solo với mày đâu , ở đấy mà đòi giết Jeongwoo

Junghwan : Các người thì yêu thương nhau quá rồi

Doyoung : Thôi đừng buồn , anh thương em nè

Junghwan : Anh Doyoung à

Junghwan xúc động , cuối cùng thì cũng đã có người yêu thương mình giữa dòng người vạn biến . Cậu định ôm Doyoung một cái thì lại bị Yedam đẩy ngược ra sao té vào lòng Haruto và anh lại theo quán tính mà đưa hai tay ôm lại . Và chúng ta nghe được mùi thuốc súng đâu đây

Jeongwoo + Jihoon : Yahhh , Haruto , mau bỏ cái tay ra

Haruto : Khoan , khoan đã Jeongwoo , tớ chỉ là theo quán tính thôi chứ không phải ....

Jeongwoo : Bạn là ai vậy tui không biết ? Bạn đi ra đi

Jihoon : Em lại còn theo quán tính , cái quán tính nào mà đi ôm người ta như thế . Junghwan em còn ngồi đó mau đi qua đây

Trước đây Junghwan chưa hề thầy Jihoon giận dữ lần nào vì anh lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng giờ mới thấy lúc tức giận anh thật sự rất đáng sợ . Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cái thân nhanh hơn cái não liền vọt sang chỗ anh ngồi .

Haruto : Jeongwoo à , nếu cậu muốn thì lại đây tớ ôm cậu nè

Jeongwoo : Hứ ! Ai thèm !

Mashiho : Sao chúng mày cứ thích nghiện mà ngại thế ? Quất nhau luôn đi cho lẹ ko ?

Junkyu : Nói cái gì vậy man ? Tụi nó còn nhỏ mà quất cái gì ?

Mashiho : Anh bị điên hả ? Ý tôi là đến với nhau đấy

Haruto : Thôi mà , xin lỗi mà ( Haruto kéo Jeongwoo lại ôm )

Yedam : Junghwan về với thầy Jihoon của em đi . Doyoung cũng chỉ không muốn em buồn thôi chứ đừng nghĩ sâu xa

Junghwan : Trời ạ , anh Yedam . Tức chết em , Doyoung anh nói một câu công bằng xem anh thích ai hơn , em hay anh Yedam ? Em đã quen biết anh rất lâu rồi đấy

Doyoung : À anh ....

Yedam : Doyoung à , vậy những ngày anh cực khổ chở em đi học , chở em về nhà rồi còn bổ túc cho em thì sao ?

Doyoung : À em ...

Junghwan : Anh Doyoung à

Yedam : Doyoung à

Doyoung : Haizzz , anh xin lỗi Junghwan nhưng anh thích anh Yedam hơn

Junghwan : Tan nát cõi lòng , thế giới như sụp đổ ( cậu giả vờ làm vẻ mặt đau khổ )

Jihoon : Doyoung nó không thương thì thầy thương , đừng lo , thầy thương em hơn tất cả mọi người ở đây

Junghwan : Thương em thì đừng có sáng nào cũng chạy qua ăn chực nữa nha thầy

Jihoon : Cái này hơi khó , tại thằng Yoshi nó nấu dở quá thầy nuốt không nổi chứ bộ

Yoshi : Jihoon , trình độ nấu ăn của tớ chưa bao giờ giảm , chỉ là do cậu mê trai thành ra mê luôn đồ ăn người ta nấu thôi

Jihoon : Tớ nào có , thật sự là đồ ăn cậu nấu nó không ngon

Hyunsuk : Đâu có , anh thấy ngon đấy chứ

Jihoon : Anh đã ăn lần nào đâu mà biết

Hyunsuk : Mấy bữa nay anh ăn thử rồi , chắc vị giác em bị gì rồi ấy

Jihoon : Yoshi nó chịu nấu đồ ăn cho anh luôn á . Bình thường cậu đâu có nấu đồ ăn cho người không thân đâu

Yoshi : Thế ai bảo tớ với anh ta không thân

Jaehyuk : Thấy chưa , tin em đi anh Jihoon . Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy , ghét của nào trời cho của đó thôi

Yoshi : Tui xin từ chối hiểu các người

Hyunsuk : Mà ngồi ở đây lâu rồi , ai biết nấu ăn thì vào trong giúp bà đi

Asahi : Ừ nhỉ , quên mất , để bà ở trỏng nấu cho 12 thằng đực rựa vậy cũng kì . Đi thôi , Doyoung

Doyoung : Lâu lắm rồi em không nấu ăn , sợ giờ vào chỉ làm hỏng hết

Yedam : Hỏng thì làm lại , có gì phải sợ , đứng dậy đi ( anh đứng dậy đưa tay về phía cậu )

Doyoung : Anh cũng biết nấu ăn hả ?

Yedam : Tất nhiên rồi , ở cùng nhà với ông anh Junkyu đó mà không biết nấu ăn thì nhịn đói mất

Junkyu : Sao cứ thích bôi nhọ anh mày thế không biết

Mashiho : Do ăn ở hết thôi người anh em ạ

Thế là Junghwan , Asahi , Doyoung , Yedam , Yoshi , Mashiho cùng nhau thẳng tiến vào trong bếp để giúp bà .

Lúc nãy hỏi ra mới biết bà lão nay đã gần 80 , chồng bà đã qua đời cách đây vài năm để lại một mình bà với căn nhà trống rỗng này . Con cái bà đi làm chắc cũng cả năm mới về một lần nên bà buồn lắm , có mọi người đến ở chung với bà , bà cũng thấy vui . Mọi người thấy bà đang làm bánh qui thì vội hỏi coi có cần giúp gì không . Bà thì nãy giờ cũng đã làm xong ba cái bánh . Một cái cho bà , hai cái kia cho hai con người không biết nấu ăn Haruto và Jeongwoo. Bà nói mấy cái còn lại cho mấy đứa tự làm . Bà cầm 1 cái bánh ăn rồi về phòng ngủ lấy thêm 3 cái mền đem ra ngoài . Bà cũng xin lỗi vì nhà bà chỉ có mỗi 3 cái chăn lớn cho 12 người . Đã ở ké nhà người ta rồi thì sao dám đòi hỏi , cả đám cảm ơn bà rồi chúc bà ngủ ngon

Và sau đó , mấy người trong nhà bếp bàn luận với nhau :

Asahi : Hay giờ vầy đi , mỗi đứa sẽ làm cho một người . Làm xong đem ra mà người mình làm cho không muốn ăn của mình thì sẽ bị phạt . Ta chỉ đem bánh đặt lên bàn rồi nói mình làm thôi , còn chuyện mò tới ăn là chuyện bọn họ

Yedam : Hay đấy , em làm cho Doyoung

Doyoung : Vậy Doyoung cũng làm cho anh

Mashiho : Vậy anh làm cho cái tên Junkyu kia vậy

Asahi : Ủa sao vậy ?

Mashiho : Với cái đầu óc bé tẹo của tên đó thì chắc chắn sẽ nghĩ là anh có kinh nghiệm nên sẽ làm ngon hơn rồi

Junghwan : Chứ không phải thích người ta hả anh ?

Mashiho : Thích ... Thích gì cái tên đáng ghét đó chứ ?

Junghwan : Chắc em làm cho thầy Jihoon

Yoshi : Anh cũng đang tính làm cho nó nhưng mà chợt nghĩ lại là chỉ có tên Hyunsuk đó mới chịu ăn đồ anh làm thôi nên anh sẽ làm cho anh Hyunsuk

Asahi : Và chắc chắn anh sẽ làm cho Jaehyuk

Yoshi : Khiếp cái bọn yêu nhau

Trong đây thì chỉ có mỗi Mashiho biết làm bánh nên tất nhiên sẽ rất ngon . Yedam thì cũng biết làm chút chút nên cứ từng bước chỉ dẫn cho Doyoung tạo nên một bầu không khí hường phấn mà khiến tất cả mọi người đều muốn né xa . Yoshi và Junghwan không biết làm nhưng vẫn rất chịu khó xem sách hướng dẫn rồi làm theo . Chỉ có mỗi Asahi là làm bánh theo cảm tính , xem các bước rồi làm đại vì dù có ngon hay dở chắc chắn Jaehyuk cũng sẽ ăn hết .

Cả bọn người đợi tầm 30 phút rồi lấy bánh ra khỏi lò . Bánh qui lần này có rất nhiều hình đa dạng , chủ yếu chỉ toàn là hình động vật . Yedam làm cho Doyoung bánh qui con thỏ , Doyoung làm cho Yedam bánh qui con cáo . Yoshi làm cho mình con hổ còn cho Hyunsuk con heo . Junghwan thì như cái biệt danh làm cho mình một con bò và một con gấu trúc cho Jihoon. Mashiho làm một con chuột và một con koala vì nghe bảo tên Junkyu đó rất thích con đó . Riêng Asahi là đặt biệt nhất làm một con robot và một con sư tử cho Jaehyuk .

Thời khắc quyết định đã đến , mọi người cùng bưng bánh ra ngoài . Trước tiên thì ta quăng dĩa bánh cho Haruto và Jeongwoo trước đã . Rồi sau đó bưng mấy dĩa bánh kia ra . Chúng ta có hai người đầu tiên chắc chắn không bị phạt đó là Yedam và Doyoung , hai đứa trẻ hạnh phúc lại cũng nhau ăn bánh . Mashiho ngồi đó đếm nhẩm từng giây , sao mãi mà Junkyu vẫn chưa đến ăn bánh , cậu cũng có chút lo sợ , chẳng lẽ cậu đoán sai ? Không , ngay sau đó Junkyu cũng đi tới cầm miếng bánh lên ăn rồi nói :

- " Mấy đứa kia đều không biết làm bánh , nên chọn cái nào an toàn một chút "
- " Sao ? Ăn được không ? "
- " Cái bánh 9đ nhưng nhờ thêm con koala nên là 10đ "
- " Trời ạ "
- " Có phải cái này là làm sẵn cho tôi đúng không ? "
- " Anh nói gì vậy , cái này làm cho mọi người mà " ( cậu chột dạ )
- " Nhìn là biết cậu nói dối rồi . Cảm ơn nhé , bánh rất ngon " ( anh xoa đầu cậu )
- " Khoan , cái tay anh ..."
- " Tôi cầm tay phải , xoa đầu cậu tay trái "

Người thứ 3 không bị phạt chính là Mashiho . Tiếp tục đến Junghwan nhưng lần này Jihoon không đến chỗ cậu mà đến chỗ Yoshi . Có chút hụt hẫng, vậy mà cậu cứ tin là anh sẽ ăn bánh cậu làm chứ , uổng công cố gắng làm dễ sợ . Cậu cầm cái bánh hình gấu trúc lên nhìn chằm chằm vào nó , tức thật chứ , có thể nào bẻ gãy nó luôn không . Khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cậu thì anh đã giật lấy cái bánh rồi nói :

- " Sao lại muốn bẻ cái bánh ? Để vậy nhìn cho đẹp "
- " Có để hay không để thì người ta cũng đâu có ăn của mình "
- " Ai nói thầy không ăn ? "
- " Vậy chứ sao thầy qua chỗ anh Yoshi ? "
- " À ... Chuyện là "

- " Hú hú Yoshi , làm bánh xong rồi hả ? "
- " Ừ , làm xong rồi , qua đây chi , định ăn bánh của tớ à "
- " Không , qua đây xin lỗi vì đã bỏ bạn thân đi ăn bánh của học sinh trước "
- " Tôi nói đúng mà , cái thứ u mê "
- " Tớ đảm bảo là Junghwan nó sẽ làm cho tớ rồi "
- " Vậy thì qua lẹ đi kìa , nó bẻ cái bánh thì khỏi ăn "

- " Vậy sao ? Mà chắc gì em đã làm cho thầy chứ ? "
- " Em không làm cho thầy thì làm cho ai nữa "
- " Làm cho anh Jeongwoo "
- " Haruto nó không liếc em thì thầy đi bằng hai tay "

Anh cắn một miếng bỗng nhiên nhăn nhó mặt mày . Junghwan thấy thế liền lo lắng , sốt ruột hỏi :

- " Thầy sao vậy ? Nó khó ăn lắm sao ? Thế thầy đừng ăn nữa , bỏ xuống đi " ( cậu định lấy lại cái bánh thì anh đưa tay lên cao )
- " Thầy đùa thôi , bánh ngon mà , đã là em làm thì sẽ ngon thôi đừng lo . Vẻ mặt lúc nãy của em đáng yêu lắm đấy "
- " Đáng yêu gì chứ ... Cái con người không biết xấu hổ "

Tới Yoshi , sau khi bị Jihoon lừa một vố đau thì liền khôi phụ lại trạng thái ban đầu . Hyunsuk đúng như dự đoán , lấy cái bánh ăn thử :

- " Lần đầu tiên cậu làm mà được vậy là hay lắm luôn đấy "
- " Thật sao ? "
- " Rất ngon , này ăn đi " ( anh đưa bánh đút vào miệng cậu )
- " Ừm , cũng được này "
- " Tôi luôn ủng hộ cậu , đừng lo lắng , chỉ cần cậu cố gắng làm thì kết quà sẽ tốt thôi "
- " Cảm ơn anh "

Jaehyuk cầm miếng bánh có màu sắc kì quái trên tay mà nuốt nước miếng :

- " Thật sự là phải ăn sao ? "
- " Vậy anh không muốn ăn sao ? "
- " Không , không phải , là em làm thì anh sẽ ăn mà "

Trời ạ , cái mùi nó kinh khủng thật sự :

- " Được không anh ? "
- " Được ... ngon , ngon lắm " ( Jaehyuk cố nặn ra nụ cười )

Vậy là không ai bị phạt hết . Ăn xong thì phải đi ngủ . Và vấn đề ở đây đó là chỉ có 3 căn phòng với 3 cái mền lúc nãy bà cho vậy là phải chia một phòng bốn người :

Hyunsuk : Vậy giờ chia sao ?

Jaehyuk : Tự bắt cặp đi cho lẹ , Asahi à chúng ta ngủ phòng 1 nha

Asahi : Ok

Doyoung : Anh Asahi , trước giờ em toàn ngủ với anh không à

Asahi : Thì qua phòng 1 ngủ

Yedam : Đi ngủ thôi ( anh cứ thế kéo Doyoung đến phòng 1 )

Haruto : Jeongwoo à , cậu chắc không nỡ để mình ngủ một mình đâu nhỉ ?

Junghwan : Nô , hai người ngủ chung với nhau ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì

Haruto : Thì để em với thầy Jihoon ngủ cùng phòng giám sát là được

Jihoon : Haruto em đúng thật là học sinh của thầy , quả là một ý kiến hay

Vậy là cả bốn người lôi nhau đến phòng số hai . Còn lại bốn con người kia cũng tự hiểu số phận mà vào phòng số 3 ngủ .

Tiếp theo là chuyện xếp vị trí nằm .

Phòng 1

Jaehyuk : Asahi em nằm trong đi , lỡ tối em mà lăn xuống giường là chết

Asahi : Ok man

Yedam : Doyoung cũng nằm trong đi , anh cũng sợ em lọt giường

Doyoung : Em làm sao có thể lọt giường được chứ ? Em nằm ngoài được rồi , chẳng phải giường rất rộng sao ?

Yedam : Vậy cũng được , tùy em thôi , anh nằm trong .

Jaehyuk : Yedam , nằm né né Asahi cho anh

Yedam : Chắc em thèm ( anh nằm xuống giường )

Doyoung : Đấy , không lọt được đâu . Ấy , anh làm gì vậy ( anh đột nhiên ôm chặt cậu )

Yedam : Để phòng tránh trước , như vậy sẽ không lọt giường . Ngủ đi

Phòng số 2

Jeongwoo : Giờ sao ?

Haruto : Thì cứ nằm ngủ thôi , nằm với tớ này

Junghwan : Không , anh Jeongwoo nằm với em , anh nằm với thầy Jihoon đi

Jihoon : Why ? Thầy không muốn nằm với nó đâu

Junghwan : Chứ không lẽ thầy muốn nằm với anh Jeongwoo

Jihoon : Không , điều đó càng không

Junghwan : Cứ nằm vậy đi đừng nói nhiều

Thực ra trong chuyện này có tận 3 người không cam tâm tình nguyện . Và tối hôm đó , lúc Junghwan đã ngủ thì Jeongwoo mới tiết lộ là một khi ngủ Junghwan sẽ ngủ say như chết , có đánh đập nó hay gì nó cũng không dậy . Và cứ thế vị trí lại được đổi một lần nữa , Haruto vui mừng vì cuối cùng cũng được ôm Jeongwoo ngủ . Jihoon thì không dám ôm chỉ dám ngắm , khuôn mặt này cũng chẳng có gì nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại làm anh u mê như vậy . Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhắm mắt ngủ , bỗng nhiên cậu luồn tay qua ôm anh thật chặt . Có lẽ Jeongwoo quên nói , Junghwan đi ngủ nhất định phải có gối ôm .

Phòng số 3

Đều là những người trưởng thành hết rồi nên việc sắp xếp cũng nhanh chóng . Sukri và Mashikyu thế thôi .

Junkyu thường hơi khó ngủ , nhất là ở chỗ lạ nên đã gần 2h vẫn chưa ngủ được cộng thêm nổi bất an nếu không thể quay về hiện tại . Mashiho mở mắt thấy anh vẫn chưa ngủ thì hỏi :

- " Sao anh không ngủ ? "
- " Tôi khó ngủ ở chỗ lạ "
- " Vậy thì anh đếm cừu đi , 1 con , 2 con "
- " Nó chỉ làm tôi thêm tỉnh táo thôi "
- " Vậy để tôi dỗ anh ngủ "
- " Trời ạ , tôi có còn nhỏ bé gì nữa đâu mà dỗ "
- " Ai biết được lỡ anh ngủ thì sao "

Cậu ôm anh rồi vỗ về, hát bài hát mà cậu tâm đắc nhất đó là bài Half moon .Hai con người kia ngủ say lắm rồi nên chẳng nghe gì đâu . Giọng hát trong trẻo của cậu phát lên làm Junkyu ngạc nhiên , giọng hát cậu rất hay đó chứ . Hát được nửa chừng bỗng nhiên anh chẳng nghe thấy gì nữa . Cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của người đang úp mặt vào ngực mình thì cũng hiểu . Nói là ru ngủ anh mà anh chưa ngủ cậu đã ngủ rồi . Anh cũng ôm lại cậu , biết đâu anh sẽ dễ ngủ hơn

- " Chậc , cái đồ ngốc nghếch  bé xíu này thật là ... Ngủ ngon nhé "

__________________

Bây giờ đã là 00h52 phút rồi  , nay nhà mình có việc nên không kịp viết , sorry cả nhà . Cầu sao của mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com