Nơi tình yêu chớm nở (2)
Yedam đi xuống tầng hầm dắt chiếc xe máy ra ngoài rồi nhìn xung quanh tìm Doyoung . Rõ là lúc nãy anh kêu cậu đứng ngoài đây chờ rồi mà giờ chẳng thấy đâu . Anh thở dài , ngồi lên xe khởi động máy đột nhiên nghe tiếng kêu hấp hối :
- " Anh Yedam , chờ em với " ( Doyoung chạy hùn hụt đến )
- " Nãy anh bảo là đứng ngoài đây đợi mà đi đâu vậy ? " ( anh khó chịu hỏi )
- " Em ... Em xin lỗi , em đi mua đồ ăn sáng , anh cũng chưa ăn mà đúng không ? " ( cậu đưa cho anh một hộp cơm )
- " Không cần phiền em như thế " ( anh nhận lấy rồi treo bên xe )
- " Không phiền đâu , coi như quà cảm ơn anh chở em đi học "
- " Lên xe đi " ( anh đưa cậu một cái mũ bảo hiểm)
- " Vâng "
Rồi cậu leo lên xe ngồi , cậu cũng thuộc dạng ngại người lạ nên cũng ngồi sát ra phía sau . Cảm thấy người kia đang ngồi cách mình khá xa , anh liền nói :
- " Đường đến trường em nhiều ổ gà lắm đấy , ngồi sát vào , té anh không chịu trách nhiệm đâu "
- " V... Vâng "
Cậu nghe lời xích lại một chút rồi đưa hai tay nắm hờ hai bên vạt áo anh . Anh không nói không rằng mà phóng xe đi , cậu hết hồn ôm chặt anh . Mặc dù ngại thật nhưng mà cậu cũng sợ té lắm , té sẽ đau , lại còn làm anh Asahi lo lắng nữa nên thôi kệ , chắc anh Yedam không để ý đâu . Nhưng cậu không biết được phía trước cậu đang có một người đang mãn nguyện nở nụ cười hiếm thấy .
---------------
Dù cũng là câu chuyện chở đi học , cũng là cùng chạy với tốc độ cao nhưng bên Jihoon và Junghwan lại không như thế :
- " Sao thầy chạy nhanh vậy ? Bộ muốn gây tai nạn giao thông à ? " ( Junghwan nói )
- " Không hề , em nghĩ sao thế ? Thầy bình thường vẫn chạy vậy mà , có sao đâu " ( Jihoon bình tĩnh nói )
- " Tui cảm thấy hối hận quá "
- " Vậy giờ thầy thả em xuống cho em đi bộ , easy mà đúng không ? "
- " Thôi khỏi , thày chạy tiếp đi "
- " Em mới chuyển đến đây hả ? Mấy tháng trước thầy dạy ở đây đâu thấy em "
- " Em bị mẹ bắt chuyển đến học cùng anh Jeongwoo ấy "
- " Sao vậy ? "
- " Ùi , mẹ nói ảnh học giỏi lắm , ngoan hiền này nọ các kiểu , ở chung sẽ tốt hơn cho em "
- " Ồ , Jeongwoo nó học giỏi thật "
- " Nhưng nếu mà mẹ biết ảnh mê trai bỏ em thì còn lâu mẹ mới bắt em lên ở cùng ảnh "
- " Mê trai ấy hả ? "
- " Vâng , ảnh thích anh Haruto á "
- " Trẻ con thời này ghê thật , hồi trước cái tuổi này thầy còn đang bận với cái đống tài liệu ôn thi đại học " ( Jihoon lắc đầu than vãn nói )
- " Đâu phải ai cũng vậy đâu . Em bây giờ cũng đang dùng cả thanh xuân để học đây này "
- " Ừ , lo học hành đi , mặc dù điểm số em cũng khá cao nhưng cũng phải học "
- " Yêu đương gì tầm này , nhìn 2 ảnh mà ngứa mắt "
- " Em ăn sáng chưa ? "
- " Chưa , lên trường em mới ăn "
- " Ở phía trước có quán bánh mì ngon lắm đấy , ăn không thầy mua cho "
- " Gì thầy tốt dữ vậy ? " ( Junghwan nghi ngờ )
- " Ủa , vậy sao em ngộ nghĩnh quá vậy ? Thầy có lòng tốt mời mà không ăn thì thôi "
- " Đâu có , ăn chứ , đồ free mà ngu gì không ăn "
------------
Trong khi hai tình huống phía trên có vẻ khá gượng gạo thì tình huống của Haruto và Jeongwoo của chúng ta lại khác . Hai đứa đi cùng một chiếc xe đạp , đứa ngồi trước , đứa ngồi sau , cùng nhau đi ngang qua cây anh đào phía cuối đường , gió thổi làm mấy nhánh hoa cứ thế rơi xuống. Cảnh tượng nó lại lãng mạn làm sao :
- " Haruto này , nếu tớ rớt đại học thì sao nhỉ ? "
- " Nói gì vậy ? Cậu học giỏi thế mà rớt sao được ? "
- " Cậu định vào đại học gì ? "
- " Chắc là đại học B "
- " Tớ cũng muốn học chung đại học với cậu nhưng mà tớ lại muốn vào đại học A " ( Jeongwoo thở dài )
- " Đại học A sao ? Học lực tớ không đủ " ( Haruto cười trừ )
- " Vậy tớ giúp cậu học , chúng ta cùng vào đại học A "
- " Tớ không chắc đâu đấy "
- " Không sao , Park Jeongwoo đây dạy học hơi bị đỉnh , cậu sợ gì chứ " ( Jeongwoo cười vui vẻ )
- " Ừ nhỉ , Jeongwoo của tớ là giỏi nhất "
- " Gì chứ ? Tớ không thèm là của cậu đâu nhá "
- " Vâng vâng , sao cũng được "
--------------------------------------------------
Jaehyuk và Asahi hiện tại đang ở bệnh viện thực hiện một ca phẩu thuật khó nhằng . Bệnh nhân này bị bệnh động mạch vành , khi các động mạch bị tắc nghẽn sẽ khiến oxy không đến được cơ tim dẫn đến các tổn thương xảy ra. Vì vậy nên phải phẫu thuật tim hở . Jaehyuk là bác sĩ phụ trách chính nên càng thêm căng thẳng
Đầu tiên , Asahi sẽ gây mê cho bệnh nhân, Jaehyuk rạch một đường khoảng 16 – 20cm trên thanh ngực ngực, sau đó cắt qua xương ức của bệnh nhân. Điều này có thể khiến bệnh nhân gặp phải những nguy cơ như nhiễm trùng vết mổ ở ngực - đặc biệt nguy hiểm và dễ xảy ra với những người bị béo phì hay tiểu đường. Bệnh nhân cũng có thể bị cơn đau tim hoặc đột quỵ, nhịp tim bất thường, suy phổi hoặc thận, đau ngực, sốt, mất trí nhớ, huyết khối hoặc mất máu, và khó thở , vì vậy cần phải có độ chính xác cao :
-" Dao "
-" Đây ạ " ( bác sĩ phụ trách phụ đưa cho Jaehyuk )
-" Kéo "
-" Đây ạ "
......v.v.......
Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công , không hổ là bác sĩ giỏi , Jaehyuk chưa bao giờ làm mất lòng tin của mọi người .
Cả hai vừa xong liền kéo nhau đi mua nước uống rồi tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống . Anh nhìn cậu , mỉm cười nói :
-" Asahi của chúng ta hôm nay vất vả rồi "
-" Anh mới là người vất vả đấy , anh là bác sĩ phụ trách chính mà "
-" Nhưng mà anh quen rồi , em mới làm lần đầu mà "
-" Lần đầu gì chứ , tôi bằng tuổi anh đấy , lúc trước tôi có làm ở bệnh viện khác rồi"
-" Này Asahi , sao anh thấy em cứ lạnh lùng với anh thế ? Chúng ta đã quen nhau rồi mà "
-" Hả ? "
-" Thì em cứ xưng tôi hoài thế đấy , sao không xưng em ? Như vậy sẽ tình cảm hơn mà ?"
-" Tôi ... tôi ngại ... với cả chúng ta bằng tuổi mà , nếu phải xưng anh em thì sao tôi phải là em ?"
-" Thế muốn là anh sao ?"
-" Ừm "
-" Thật sự muốn làm anh sao ? " ( anh đưa mặt sát lại gần mặt cậu )
-" Này làm gì thế , còn đang ở bệnh viện đấy " ( cậu định đẩy anh ra thì bị anh giữ chặt tay lại )
-" Anh chẳng ngại đâu , nói xem thật sự muốn làm anh à "
-" Không ... không muốn nữa ... Tôi xin anh đấy .... Tránh ra đi "
-" No , phải là em xin anh chứ "
-" Em ... em xin anh " ( cậu khó khăn nói , mặt thoáng chốc đỏ bừng )
-" Đúng rồi , Asahi ngoan lắm " ( anh xoa đầu cậu )
-" Ngoan cái gì chứ " ( cậu một mạch bỏ đi )
-" Đợi anh với "
---------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa , giờ ra chơi cũng đã đến . Sau 2 tiết đầu nhàm chán của bà cô văn thì cuối cùng Haruto cũng được giải thoát . Doyoung, Jeongwoo, Haruto học cùng lớp , cũng là hai tiết văn nhưng Doyoung và Jeongwoo rất chăm chỉ nghe giảng , còn Haruto thì khỏi phải nói , nằm ra bàn ngủ thẳng cẳng . Jeongwoo lay lay người Haruto kêu dậy mà hình như cậu trai ngủ khá ngon , không biết là mơ thấy gì nhưng vẻ mặt hiện rõ hai chữ mãn nguyện , môi thì chu ra như mấy con cá chùi kiến .Jeongwoo lộ ra vẻ khinh bỉ , tát thẳng vào mặt Haru . Cậu trai giật mình tỉnh dậy , lơ ngơ đưa tay lên má xoa xoa . Jeongwoo không nói không rằng kéo Doyoung xuống lớp dưới tìm Junghwan , bỏ lại Haruto còn đang mê sảng ở phía sau .
Tại lớp 11a4
Hai tiết đầu của lớp này là 2 tiết toán và thật trùng hợp làm sao Jihoon chính là giáo viên bộ môn toán của lớp Junghwan . Lúc mới chuyển về đây nghe mấy đứa trong lớp bảo là anh nghiêm khắc lắm này nọ nhưng mà mấy bữa giờ học cậu thấy bình thường , không giống tụi nó nói . Cậu cũng rút ra được một điều , anh không ngại học sinh hay hỏi bài , anh chỉ sợ đám học sinh siêu ngu của lớp này thôi . Tụi nó không chịu nghe giảng thì ngu đúng rồi , ai trách được .
Cậu thu dọn sách vở ,đi ra ngoài chuẩn bị xuống căn tin cùng Jeongwoo và Doyoung thì bị anh gọi giật ngược lại , anh nói :
-" Đi đâu đấy ? Xuống căn tin à ? "
-" Thì sao thầy ? " ( cậu hỏi )
-" Thầy cũng xuống căn tin , cho đi ké , càng đông càng vui mà mấy đứa " ( anh nở một nụ cười thân thiện )
-" Ủa sao nay thầy lạ vậy ? Em nhớ thầy thích ở một mình mà " ( Jeongwoo hỏi )
-" Thì ở một mình cô đơn lẻ loi hoài cũng chán , mặc dù đi chung với mấy đứa thì thầy sẽ thành một cái bóng đèn sáng nhưng không sao , thầy rộng lượng lắm "
-" Gì vậy thầy ? Tụi em có cho thầy đi chung đâu mà rộng với chả lượng " ( Jeong cười ha hả )
-" Để thầy đi chung đi , thầy cô đơn quá kìa " ( Doyoung hiền lành nói với cậu và Jeongwoo )
-" Đúng là chỉ có mỗi Doyoung là tốt bụng " ( anh nhìn hai đứa còn lại mà lắc đầu )
-" Anh Doyoung được mỗi cái hiền lành ngây thơ , chán anh ghê , thôi thì thầy đi lẹ lên không tụi em bỏ lại thầy đó "
Cậu nói rồi đẩy hai người kia đi trước , mình thì nán chân lại đợi anh một chút . Đến khi cả bốn người đã đặt chân xuống căn tin thì mới thấy bản mặt Haruto đang đứng ngó xung quanh , lúc đã xác định được mục tiêu liền phóng nhanh như cắt đi đến , vẻ mặt còn mang chút oan ức :
-" Sao cậu lại bỏ tớ đi thế Jeongwoo ? "
-" Thấy cậu đang có giấc mơ đẹp gì đó mà mặt có vẻ rất thỏa mãn , miệng thì chu ra , không nỡ làm hỏng việc tốt " ( Jeongwoo có chút khó chịu nói )
-" Ủa bộ ghen hay gì mà khó ở dữ vậy ? " ( Junghwan cà khịa )
-" Ai mà thèm ghen chứ ? Tại cái mặt của cậu ta lúc đó nhìn ghê muốn chết " ( Jeongwoo nói )
-" Thôi , mọi người đừng cãi nhau nữa , căn tin sắp đông rồi đấy , sẽ không chen vào được đâu " ( Doyoung lên tiếng )
-" Ừ , bớt trẻ trâu lại đi mấy đứa " ( Jihoon nói )
-" Có thầy mới trẻ trâu ấy " ( combo Jeongwoo , Haruto , Junghwan cùng đồng thanh )
Cãi qua cãi lại một hồi thì năm người cũng chọn đại một cái bàn gần đó rồi đặt đít xuống ngồi và chơi kéo búa bao để chọn ra hai người đi mua đồ ăn . Doyoung không chơi vì em không muốn phiền người khác nên em đi mua đồ ăn trước . Lại may mắn thay cho Jeongwoo và Junghwan vì hai người còn lại thua , phải vác cái thân đi mua đồ ăn . Đến khi chỉ còn hai người , Junghwan mới nói :
-" Anh ghen thật đúng không ? Nhìn cái là biết liền "
-" Anh mày có ghen cũng có làm được gì đâu , Haruto hình như đang thích một người rồi " ( Jeongwoo buồn hẳn ra )
-" Thứ ngu nguội , anh đã biết được anh ta thích ai đâu mà "
-" Là ai đi nữa chắn chắc cũng không phải anh rồi ? "
-" Sao anh chắc ? "
-" Thì .... anh nghĩ vậy "
-" Tui thức á trời , yêu đương chi rồi mệt vậy không "
-" Cũng đỡ hơn em , không biết hưởng thụ thanh xuân gì cả , đến lúc già rồi mới thấy hối tiếc . Cuộc đời em nó nhạt nhẽo vô vị vl "
-" Ủa , em sống sao kệ em "
-" Anh mày thấy mày không ổn rồi đấy , cái tính khí kiểu này ai mà thích . Bữa nào anh dẫn em đi gặp vài người bạn của anh xem thử xem , được thì tới luôn "
-" Thôi , không mướn , em không thích "
_________
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , khi ba người kia đem đồ ăn về bàn chỉ còn đúng 5 phút , cả bọn ăn lấy ăn để thật nhanh cũng may vừa kịp lúc chuông reo vào lớp .
Rồi thì cũng tới giờ ra về , Haruto cùng Jeongwoo đi xuống sân lấy xe . Jeongwoo đứng đợi Haru ở dưới gốc cây bàn trước cổng trường . Anh cũng nhanh chóng đạp xe đến chỗ cậu . Bây giờ đang là mùa thu , thời tiết rất dễ chịu , gió nhẹ thổi ngang qua mái tóc hạt dẻ của cậu làm nó rối đi đôi chút . Anh đưa tay khẽ chỉnh lại chỗ tóc rối lại tiện thể xoa đầu cậu , có lẽ cậu không biết , gương mặt cậu dần chuyển sang sắc hồng . Cậu nói :
-" Haruto , có phải ... cậu đang thích một người đúng không ? "
-" Ừm ... "
-" À thế sao " ( cậu cười gượng )
-" Mà có thích thì chắc là thích cậu đấy Jeongwoo "
-" H ... hả ? "
-" Không nói nữa , lên xe đi về thôi "
------------
-" Ủa ông thầy đó đâu rồi trời ? Hông lẽ giờ cuốc bộ về "
Junghwan nhăn mặt , khó chịu nhìn đồng hồ xem giờ . Cậu nghĩ chắc cậu phải lên phòng giáo viên tìm thôi , mặc dù trời rất dễ chịu nhưng cũng có nắng gắt , nếu cuốc bộ về chắc chắn sẽ bị bệnh . Cậu nhanh chân chen lấn qua khỏi đám học sinh đông nghẹt trước cổng trường rồi đi đến phòng giáo viên .
Cửa phòng mở ra , thật sự thì hầu như các giáo viên đã về hết rồi chỉ còn đúng một người trong phòng hình như đang ngủ . Mặc dù người ta đang ngủ mà kêu dậy cũng kì nhưng cậu cũng phải đi về nữa . Cậu tiến đến gần người đó , nhìn cái dáng quen quen . Chính xác là Park Jihoon , chỉ có thể là anh thôi . Cậu bực bội , định tát vào mặt anh một cái sml vì dám bỏ bê đứa học sinh này ở dưới cổng trường chờ mòn mỏi còn mình nằm trên đây ngủ nhưng lại khựng lại . Không biết có phải do trời nắng quá hắt vào căn phòng làm cậu say hay không mà sao tự dưng cậu thấy anh lúc này thật sự rất đẹp trai , vẻ mặt rất yên bình sinh ra trong lòng cậu cảm thấy ấm áp . Đột nhiên anh chợt mở mắt ra làm cậu giật mình lùi về sau vài bước , anh nhìn cậu khó hiểu liền hỏi :
- " Em làm gì ở đây vậy ? "
- " Em ... Em lên kêu thầy "
- " Kêu thầy làm gì chứ ? "
- " Thầy không chở em về thì em cuốc bộ về à "
- " Ờ , thầy quên mất . Vậy mà thầy cứ tưởng em lên đây ngắm thầy chứ " ( anh cười vui vẻ )
- " Ngắm ... Ngắm cái gì chứ ? Thầy xấu như vậy ai thèm ngắm " ( cậu lắp bắp )
- " Thầy mà xấu thì thế giới này chẳng ai đẹp đâu . Đi xuống về thôi "
--------------------
Doyoung thì ra trễ một chút vì cậu bị thầy hóa giữ lại giáo huấn cho một trận vì không tập trung nghe giảng . Thật ra cậu rất nghiêm túc với tất cả các môn nhưng mà tại môn hóa chán quá nên cậu mới lơ ngơ một chút thôi . Ra đến cổng trường cũng đã gần 12h trưa , cũng chẳng còn thấy bóng dáng cô cậu học sinh nào nữa .
Tự dưng có một cánh tay đặt lên vai cậu , cậu giật mình quay lại thì thấy là một cậu học sinh khác . Trên phù hiệu ghi là Jaehwan , 12a3 . Cậu còn đang lơ ngơ thì người kia đã bắt chuyện trước :
- " Chào cậu , mình là Jaehwan học lớp 12a3 "
- " À chào bạn mình là ... "
- " Kim Doyoung lớp 12a2 " ( cậu còn chưa nói xong đã bị cậu ta ngắt lời nhảy tọt vào nói )
- " Sao cậu biết tên tớ ? "
- " Chuyện này không quan trọng đâu "
- " Vậy cậu có việc gì cần nói với mình à "
- " Ừm , Doyoung này , mặc dù cậu không biết tớ là ai nhưng tớ thì biết cậu rất lâu rồi , tớ thích cậu , cậu không đồng ý cũng được vì cậu không biết tớ nhưng mà cậu cho tớ số điện thoại đi , tớ sẽ theo đuổi cậu " ( cậu ta không ngần ngại mà cầm đt mình đưa về phía cậu )
- " À ... Ừm ... Chuyện này tớ ..."
Cái này thì lại khó khắn với cậu quá , cậu còn chẳng biết cậu ta là ai nhưng cậu không dám nói , cậu sợ nhất là việc làm người khác đau lòng nhưng cậu cũng không muốn cho cậu ta số điện thoại của mình . Cậu còn đang lưỡng lự giữa cho hay không cho thì đã có một bàn tay khác chộp lấy cái đt của cậu ta . Ra là Yedam , cậu khá bất ngờ khi anh ở đây và anh đang bấm gì đó trên đt cậu ta . Khi đã xong việc anh đưa lại nó cho Jaehwan rồi nói :
- " Tôi là người yêu của em ấy , muốn gì cứ liên hệ với tôi "
Buông ra một câu nói bá đạo , anh nhanh chóng kéo cậu lên xe , đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi phóng đi mất , để lại cậu ta đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe .
Cậu ngồi trên xe nhìn người trước mặt , dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường . Anh nói :
- " Hôm nay anh Asahi bận phẫu thuật gì đó nên mới gọi cho ăn nhờ anh đi rước em "
- " Dù gì em cũng bị giáo viên giữ lại giáo huấn giờ mới ra mà "
- " Làm gì mà bị giáo huấn ? "
- " Môn hóa chán lắm , em học không vào , điểm lúc nào cũng thấp "
- " Anh Asahi cũng nhờ anh kèm hóa cho em "
- " Vậy sao ? Thôi không cần đâu ạ , tốn thời gian của anh lắm "
- " Chỉ kèm mỗi chủ nhật thôi , 2 tiếng cũng chẳng là bao "
- " Vâng , vậy em cảm ơn anh "
- " Cậu ta là ai vậy ? "
- " Ai ạ ? "
- " Người lúc nãy "
- " Em cũng không biết nữa , hình như bạn ấy học kế bên lớp em "
- " Người ta không biết mình mà vẫn đi tỏ tình "
-" Mà lúc nãy anh nói ... ừm cái mà người yêu ý ... " ( cậu ngập ngừng )
- " Anh chỉ muốn giúp thôi đừng nghĩ nhiều "
- " À vâng " ( chẳng hiểu sao tự nhiên cậu thấy hơi thất vọng )
- " Nhưng cũng có thể nói đó là tương lai "
Cậu thật sự , thật sự rất ngại luôn á , cũng có thể nói đó là tương lai , là tương lai . Ý của anh ấy là sao ? Sẽ là người yêu trong tương lai ? Hay là ý gì khác ? A ... Cậu không dám nghĩ nữa đâu
Anh ngồi phía trước nhìn sang kính chiếu hậu , thấy rõ khuôn mặt ửng hồng đang ngu ngơ kia , lòng không kiềm được có chút vui vẻ , chẳng biết nhóc con đó có hiểu không nữa ...
---------------
Trừ ư , Yedam hát hay thật sự , siêu đỉnh luôn á .😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com