Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 11
Ngày 15 tháng 4, giải đấu khởi động ở Hoàng Thạch. Cô ấy thi đấu cho đội B, lại bất ngờ để thua một đàn chị lớn hơn ba tuổi đến từ đội C – chị Đại Địch.
Lúc đó tôi ngồi dưới khán đài xem. Hai ván đầu, cô ấy chơi không ổn định, lỗi kỹ thuật liên tục. Mãi đến những ván sau mới dần lấy lại phong độ, nhưng vẫn luôn bị tiết tấu của chị Đại Địch làm rối loạn. Nhìn tổng thể thì vẫn kém một chút.
Thành tích của tôi cũng chẳng khá hơn, ở nội dung đơn nam, tôi thua người đồng hương kiêm bạn đánh cặp của chị Đại – Từ Thần Hạo, với tỷ số 1:3.
Hoàng Thạch là một thành phố không lớn, hai kẻ thất bại "đồng bệnh tương liên" như chúng tôi cứ lang thang khắp công viên Đoàn Thành Sơn. Tối hôm đó, hồ Từ thì đen ngòm, chẳng nhìn ra có đẹp không, nhưng hàng cây bên hồ lại tỏa hương thơm ngọt ngào như trong giấc mộng.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chỉ thấy vài cụ già đi dạo và những cặp đôi đang yêu nhau. Mối quan hệ của hai chúng tôi là gì đây? Tôi không muốn định nghĩa, nhưng dù sao thì hai chúng tôi vẫn luôn có những câu chuyện không bao giờ hết để nói. Lần này tôi chạm vào má cô ấy, cô ấy không phản kháng, nhưng rất nghiêm túc hỏi tôi: "Anh ơi, sao anh cứ hay nhéo má em thế?"
"Vì Tiểu Đậu Bao đặc biệt đáng yêu."
"Ồ, đáng yêu thì em biết rồi. Nhưng anh đừng cứ nhéo má em trước mặt nhiều người như vậy chứ. Dù sao thì nam nữ cũng có khác biệt mà."
"Không được, em đáng yêu quá, anh không thể kiềm chế được."
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy có đỏ hay không, nhưng cái lườm nguýt rất lớn của cô ấy thì tôi vẫn nhận được.
"Thế này đi, lần sau chúng ta thắng đôi nam nữ, giành được chức vô địch thì anh mới được nhéo má em nhé." Tôi cười toe toét đồng ý, cô ấy còn đòi tôi móc ngoéo ngón út để xác nhận.
Tôi phát hiện... hình như cô ấy quên mất không nói "nếu không có ai nhìn thấy thì có được nhéo không".
Mà tôi thì... sẽ không nhắc nhở đâu.
Lúc về khách sạn, cả hai chúng tôi cứ cười nói vui vẻ, như thể cái bóng của thất bại đã tan biến từ lâu.
Nhưng trên thực tế, nó vẫn như hình với bóng, đeo bám mãi không rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com