Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 14

Vừa về Bắc Kinh chưa kịp nghỉ ngơi, tôi lại bị "đóng gói" đưa đến Thành Đô.

Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc tổ chức đợt huấn luyện tập trung kéo dài một tháng tại Trung tâm Quản lý Bóng bàn Cửu Lý Đê, Thành Đô để chuẩn bị cho Á vận hội Jakarta. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua mà cả nam lẫn nữ đội tuyển cùng huấn luyện khép kín một chỗ. Về phía đội nam, có Đông ca, Cao Viễn, Đại Béo, tôi và Tiết Phi; còn đội nữ, có chị Chu, chị Mộng, Mạn Dục, Đồng Đồng và cô ấy.

Nhằm phục vụ mục tiêu "tập trận trước chiến đấu" cho ASIAD, ban huấn luyện lần này không triệu tập các trụ cột như Long đội, Hân ca, chị Đinh Ninh hay chị Táo, mà dồn sự tập trung vào bọn tôi. Họ còn mời hẳn một tổ chuyên gia mười mấy người, toàn là huy chương vàng Olympic hoặc huấn luyện viên danh tiếng, đến "hội chẩn" và bù đắp thiếu sót cho từng cá nhân, từng hạng mục một cách chuyên sâu.

Các chuyên gia ánh mắt sắc bén, yêu cầu khắt khe, mà phương pháp huấn luyện thì rất độc đáo mới mẻ. Tôi và cô ấy đều được hưởng lợi rất nhiều – có cảm giác như bản thân được đưa vào lò luyện thép, rèn lại từ đầu.

Cũng thông qua đợt hội chẩn này, hai chúng tôi mới như tỉnh mộng: nội dung đôi nam nữ của chúng tôi trước đây thực sự là hoàn toàn tự phát, hơn một năm trời không hề được đào tạo chuyên biệt nào. Đặc biệt, các chiến thuật và lối chơi đôi nam nữ hoàn toàn là do tự chúng tôi mò mẫm, nhưng kết quả lại khá tốt, hoàn toàn áp đảo rất nhiều đối thủ đã được huấn luyện chuyên nghiệp và lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều. Khi chia sẻ kinh nghiệm đánh đôi, tôi nhìn thấy trên gương mặt các chuyên gia là những biểu cảm... rất khó diễn tả. Sau đó, hai đứa bị lôi đi "chỉ đạo tận nơi", nhận được vô số lời khuyên cụ thể và được chia sẻ nhiều chiến thuật, kỹ năng đặc thù của đôi nam nữ.
Tôi có cảm giác như mình bỗng dưng "đả thông kinh mạch", bao nhiêu điều mơ hồ khi phối hợp trên sân trước giờ đều có lời giải.
Thấy nét mặt cô ấy cũng bừng sáng, tôi biết chúng tôi lại một lần nữa đồng điệu.

Nhưng ngoài việc có thể tập luyện đôi nam nữ cùng cô ấy mang lại cho tôi chút niềm vui, thì việc huấn luyện tấn công đơn nam trong đợt tập huấn kín lại khiến tôi cực kỳ áp lực và mệt mỏi. Tổ chuyên gia đưa ra cho tôi nhiều nhận định – có cái tôi thấy rất đúng, có cái thì tôi cần phải tự nghiền ngẫm và cân nhắc thêm, không thể cái gì cũng nghe theo răm rắp. Tôi dồn rất nhiều sức lực cùng HLV Lưu Quốc Chính và các thầy khác nghiên cứu sự phát triển và đổi mới kỹ thuật của các tay vợt thuận tay trái trên thế giới, thử nghiệm – thất bại – điều chỉnh – rồi lại thử tiếp... Một quá trình cực kỳ đơn điệu và chán nản.

Thể trạng của tôi khác hẳn các tay vợt tay trái khác, đặc biệt là cổ tay rất mềm dẻo. Làm sao để tìm ra lối đánh phù hợp nhất với mình – tôi vẫn đang loay hoay.

Tôi không muốn miễn cưỡng "bắt chước" con đường của người tiền nhiệm thuận tay trái số 1 hiện nay – Hân ca – và rồi cũng chỉ đứng sau Long, Ngao và Bàn trong bảng xếp hạng đơn nam.

Vẫn có một ước mơ, tôi chưa từng nói với ai, vẫn chôn giấu sâu trong lòng mình:

— Tôi muốn trở thành tay vợt đơn nam thuận tay trái số 1 đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng bàn Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com