Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 17
Cuối cùng, chúng tôi ngồi lại cùng nhau, cùng ôn lại mọi chuyện đã qua. Những hiểu lầm trước kia như làn sương tan biến, không để lại dấu vết nào. Bức tường vô hình giữa hai chúng tôi giờ chỉ còn là ký ức nhạt nhòa, được thay thế bằng một sự gần gũi và thân thuộc chưa từng có.
"Tiểu Đậu Bao, sau này em còn định tránh mặt anh nữa không?" – tôi nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang theo chút lo lắng.
Cô ấy im lặng một lúc, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, như đang suy nghĩ rất sâu xa điều gì đó.
"Em biết không, làm như vậy có thể khiến người khác tổn thương đấy." – tôi tiếp tục nói, giọng vẫn nhẹ nhưng chân thành.
Cô ấy cúi đầu, không nói gì. Một lúc sau, ánh mắt bỗng lóe lên chút cảm xúc. "Em xin lỗi, anh à," – cô thì thầm, lời xin lỗi ấy lại mang một sức nặng kỳ lạ.
Tôi thở dài, trong lòng vẫn không giấu được sự bất an. "Tôn Dĩnh Sa, sau này nhất định phải tin anh, được không? Chuyện gì liên quan đến anh, cứ hỏi thẳng anh, đừng tự suy đoán nữa, được không?"
Lần này, cô ấy gật đầu, đôi mắt lấp lánh như hai ngôi sao, khẽ mỉm cười: "Vâng, Đầu ca." Dù cô ấy cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cảm xúc ấy khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy cô ấy, hôn lên trán cô, rồi bế cô lên thật cao, như thể muốn bảo vệ cô suốt đời.
"Nghe anh nói này, Tiểu Đậu Bao," tôi tiếp tục, "thỉnh thoảng khi thi đấu, anh có thể hơi mất kiểm soát, lúc đó... em có thể nhắc nhở anh một chút được không?"
Cô ngẩng đầu, trầm ngâm một lát rồi ngập ngừng hỏi: "Nhắc thế nào cơ?"
Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Chỗ eo anh hơi nhạy cảm, nếu cần, em chỉ cần vỗ nhẹ một cái, anh sẽ hiểu ngay."
Vừa dứt lời, mặt cô ấy đỏ bừng, ánh mắt hiện rõ sự xấu hổ. "Em biết rồi," cô khẽ thì thầm, khuôn mặt như đóa hoa sớm mai đọng sương, ngọt ngào mà trong trẻo.
Không gian xung quanh chúng tôi đột nhiên trở nên dịu dàng, yên ả. Nhịp thở của cả hai như hòa vào nhau, tim đập dường như cũng đồng điệu. Cảm giác ngọt ngào ấy khó diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng tất cả như ngừng lại, chỉ để chúng tôi sống trọn trong khoảnh khắc ấy.
Một tháng được huấn luyện bởi các chuyên gia, cộng thêm sự ăn ý không cần nói giữa chúng tôi, khiến từng động tác, từng bước chân đều phối hợp vô cùng hoàn hảo. Trong trận đấu khởi động trước thềm Á vận hội, chúng tôi đã dễ dàng đánh bại cặp hạt giống số một – đó là một chiến thắng hoàn mỹ.
Cô ấy luôn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trên sân. Khi tôi có phần nóng nảy, chỉ cần một cái vỗ nhẹ vào eo, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh.
Cô ấy vững vàng như một bức tường thành, còn tôi như một cơn gió mạnh. Khi chúng tôi kết hợp với nhau, liền trở thành một cặp trời sinh – không điều gì có thể cản bước được sự hòa hợp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com