Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 18
Tối ngày 22 tháng 8 lúc 8 giờ rưỡi, dưới ánh mắt chúc phúc của Long ca, Hứa Hân ca, chị Đinh Ninh và chị Táo, một nhóm tuyển thủ trẻ chúng tôi dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Lôi Quân, cùng với Đông ca và Mộng tỷ, đã lên đường tham gia Á vận hội Jakarta. Jakarta, chúng tôi đến rồi!
Trên xe buýt, tôi ngồi ngay sau lưng cô ấy. Sự ồn ào của những đồng đội xung quanh dường như không tồn tại, giữa chúng tôi như có một thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về hai người. Từ sau đợt huấn luyện kín ở Thành Đô, cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại. Thế giới này bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện, nhưng chỉ có hai chúng tôi là luôn ở cạnh nhau. Dù bất cứ lúc nào cũng có thể hoà vào với mọi người, nhưng giữa chúng tôi lại như có một kết giới vô hình, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Khi chờ chuyến bay ở sân bay, cảm giác huyền diệu ấy vẫn tràn ngập trong tôi, bao phủ mọi giác quan của tôi, khiến tôi mê mẩn, nghiện ngập. — Lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng về sau, vô số lần chỉ cần chúng tôi ở gần nhau trong bán kính 5 mét, thì thế giới ấy sẽ lại hình thành — một thế giới nhỏ chỉ có hai người, ngăn cách với người khác bằng một kết giới vô hình.
Trước bao ánh mắt, giữa vô số ống kính, trong sân bay náo nhiệt, tôi cố ý trêu chọc cô ấy, thi xem tay ai to hơn; trong vùng khuất tầm máy quay, tôi không nhịn được dùng mu bàn tay phải nhẹ nhàng véo má cô ấy, sau đó đắm chìm trong ánh mắt vừa thẹn vừa giận của cô ấy mà bật cười...
Trong lần đại hội này, tôi và cô ấy đều tham gia nội dung đồng đội và đơn, đồng thời là cặp đôi đánh đôi nam nữ.
Ban đầu mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng đến bán kết đồng đội nam thì mọi chuyện thay đổi.
Trận bán kết diễn ra vào buổi sáng, đối đầu với đội Đài Loan. Hai đồng đội của tôi đều dễ dàng giành điểm. Đến lượt tôi lên sân, tôi cũng tin rằng mình chắc chắn sẽ lấy được điểm này. Nhưng khi thật sự bước lên sân, tôi không ngờ mới chỉ là bán kết mà khán giả lại đông đến thế — một biển người đen kịt, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ hoà lẫn vào nhau ồn ào hỗn tạp, làm áp suất tai tôi dường như thay đổi, chỉ còn nghe được tiếng ù ù và tiếng thở dốc nặng nề của chính mình. Đối thủ là Lâm của Đài Loan, tôi vẫn luôn cho rằng kỹ thuật của mình cao hơn cậu ta, nhưng trong sân vận động Trung tâm Triển lãm Quốc tế Jakarta, tôi chơi cực kỳ không ổn. Cậu ta thắng hai ván đầu, tôi gỡ lại một ván, nhưng đến ván thứ tư thì tinh thần tôi hoàn toàn rối loạn, áp lực tâm lý chưa từng có đè nặng tôi, tôi biết động tác của mình đã biến dạng nghiêm trọng, lỗi phát bóng cá nhân nhiều vô kể, nhưng tôi hoàn toàn không thể điều chỉnh. Cuối cùng, thua trận là điều không tránh khỏi. May mà Đông ca đã chơi trận thứ tư, giúp đội nam Trung Quốc lọt vào chung kết.
HLV Lưu Quốc Chính hỏi tôi:
— Đầu Đầu, sáu tiếng nữa là chung kết đồng đội nam, em còn đánh được không? Nếu không thì để Đại Béo thay vào.
Tim tôi đập như sấm, mồ hôi vã ra như tắm, đầu đau như búa bổ, dù các cơ mặt vẫn liên tục co giật, nhưng tôi vẫn nghiến răng nói lớn:
— Em đánh được ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com