Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 2
Tôi bắt đầu quan sát biểu hiện của cô ấy trên bàn đấu. Không ngờ được, cú giật bóng bên phải của cô bé này lại lợi hại đến vậy - giật rất dứt khoát, rất chắc tay, hơn nữa còn rất "mỏng", mang đậm phong cách của các nam vận động viên. Phong cách thi đấu dũng mãnh và quyết liệt trên bàn đấu của cô ấy làm tôi kinh ngạc, khác hoàn toàn với vẻ ngoài dễ thương, ngọt ngào. Bảo sao mà cô ấy có thể giành chức vô địch tại giải Nhật Bản Mở Rộng.
Trước giải đấu lớn, tôi và cô ấy cũng đã thử đánh đôi với nhau vài lần. Dưới sân, cô ấy nhìn thấy tôi thì có hơi e dè, nhưng khi lên bàn đấu, giữa chúng tôi lại có một loại ăn ý không thể diễn tả bằng lời - chỉ vài câu nói hoặc chỉ một ánh mắt, tôi luôn có thể bắt được ý đồ của cô ấy, và cô ấy cũng dễ dàng hiểu được chiến thuật của tôi. Cảm giác thật sảng khoái và mãn nguyện - đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi cùng cô ấy đánh đôi nam nữ.
Không ngoài dự đoán, chúng tôi đã thắng. Đây là chức vô địch đôi nam nữ đầu tiên của tôi ở một giải đấu quốc tế. Có lẽ khi đó tôi đã vui quá mà suýt nữa quên mất chuyện chụp ảnh lưu niệm. Là cô ấy gọi "Đầu ca" một tiếng, tôi mới sực nhớ và quay lại chụp ảnh với cô ấy.
Trên đường về, chúng tôi bắt đầu thân hơn một chút. Tôi hỏi cô ấy:
"Vì sao em cứ có vẻ sợ anh vậy?"
Cô ấy nhăn mũi, nói:
"Đầu ca, anh ăn mặc sành điệu quá, lại hay làm mặt lạnh trông rất kiêu. Trước kia em thấy anh thật đáng sợ."
"Thế còn bây giờ, bây giờ còn sợ không?"
Đôi mắt cô ấy giống như hai quả nho đen thật to và thật ngọt, cô ấy nói:
"Không sợ nữa, em thấy anh là người rất tốt."
Đôi má trắng mịn của cô ấy bỗng ửng đỏ, trông như cái bánh đậu mà mẹ làm hồi nhỏ, vừa mềm vừa dẻo, lại ngọt ngào. Tự nhiên tôi rất muốn đưa tay chạm vào đôi má ấy.
Về lại Bắc Kinh, tôi cũng không có nhiều dịp tiếp xúc thêm với cô ấy. Bình thường khi tập luyện, đội nam vẫn tập với đội nam, đội nữ với đội nữ.
Nhưng không hiểu sao, tối hôm đó khi vừa trở về nước, nằm trong ký túc xá vận động viên ở số 50 đường Đông Thiên Đàn, tôi lần đầu tiên mơ thấy cô ấy. Trong mơ, tôi và cô ấy đánh đôi nam nữ với một đối thủ không nhìn rõ mặt, tôi mơ thấy gương mặt mềm mại, mịn màng của cô ấy, mơ thấy đôi mắt to như nho đen...
Mùa hè ở Bắc Kinh năm ấy, không hiểu sao lại trở nên đặc biệt khó chịu, tôi cảm thấy bản thân có chút không ổn. Các đầu ngón tay cứ ngứa ngáy, luôn muốn chạm vào thứ gì đó để làm dịu cơn ngứa.
Một buổi trưa nọ, khi đang ăn trong nhà ăn, họ đang phát một bộ phim tài liệu về sinh vật biển. Tôi nhìn thấy cảnh cá mập hung dữ săn mồi, trong lòng bỗng xao động... Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ phép, một mình đi đến thủy cung Bắc Kinh để ngắm cá mập.
Trong thủy cung xanh ngắt ấy, đứng trước khung kính lớn, nhìn đàn cá mập bơi lượn tao nhã, săn mồi, những dòng ý thức hỗn loạn trong đầu tôi dường như tan biến. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ đứng đó lặng im, thả trôi cả buổi chiều.
Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com