Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 22
Khi chỉ còn lại ba người trong gia đình chúng tôi, mẹ thở dài một hơi, u buồn nói: "Khi mẹ nhìn thấy con nhéo má con bé lúc trao giải toàn quốc, mẹ biết rồi, xong rồi, con trai mẹ chắc chắn lại yêu rồi."
Tôi nói: "Chưa đâu mẹ, con vẫn đang theo đuổi."
Mẹ nói: "Vậy thì con phải nhanh lên đấy nhé."
Tôi: "Chứ còn sao nữa ạ."
Mẹ tôi ngắm nhìn biểu cảm của tôi, lại thở dài một hơi, cân nhắc hồi lâu rồi nói: "Đầu Đầu, Sha Sha cô bé này rất tốt, con trai mẹ quả thực có mắt nhìn người. Nhưng mà... mẹ sợ con không theo kịp con bé, dù có theo được cũng không giữ được con bé. Con bé quá tốt, mọi mặt đều tốt. Nếu con không phải con trai mẹ, mẹ phải nói rằng, con không xứng với người ta lắm."
Tôi tức cười: "Mẹ ơi, con trai mẹ cũng đâu đến nỗi tệ vậy chứ?! Cô ấy ngày nào cũng đối xử tốt với con, cứ thần tượng con mãi, toàn gọi con là anh ơi, anh ơi. Dù sau này hai đứa con có khoảng cách thật, con cũng có thể cố gắng tiến bộ theo cô ấy mà. Sẽ có một ngày, mọi người đều nói: Hai đứa con là trời sinh một cặp, trên thế giới này không ai hợp với cô ấy hơn con."
Bố tôi đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng: "Con trai nói đúng."
Mẹ tôi cười: "Ôi trời, con cứ coi như mẹ chưa nói gì đi. Đứa ngốc, sau này con phải cố gắng nhiều đấy."
Lúc đó tôi thật ngây thơ và lạc quan, không hề nghĩ đến tương lai sẽ có quá nhiều khó khăn, hiểm trở và những cạm bẫy, sóng ngầm đang chờ đợi chúng tôi...
Rồi sau đó là cùng nhau trở về Bắc Kinh, ban huấn luyện đã sắp xếp chương trình huấn luyện có hệ thống cho chúng tôi để chuẩn bị cho Olympic trẻ, tổng cộng mười ngày.
Trong mười ngày đó, dưới sân tập, rất nhiều người đến góp vui để nhéo má cô ấy, thậm chí còn có rất nhiều đồng đội nam tay chân ngứa ngáy. Những người đó không thể giống tôi, tôi mỗi lần đều dùng tay phải gần như không có vết chai, hoặc mu bàn tay trái, nhẹ nhàng véo, đến mức da cũng không đỏ lên. Nhưng mấy cô bạn thân của cô ấy thì ra tay quá mạnh, má cô ấy bị Dương Dương và Giai Giai nhéo đỏ bừng, vết ngón tay phải mất nửa ngày mới hết. Tôi tức đến nỗi lườm họ mấy cái.
Suốt mấy ngày ấy, tôi cũng tìm đủ cách "trừng phạt" một lũ con trai trong đội 1 và đội 2 – những đứa ngứa tay đang muốn đụng má em ấy. Nhưng với những người như HLV Lý, phóng viên Lý và chị Táo thì tôi hết cách, chỉ có thể đứng nhìn thôi.
Cũng may, bọn tôi sắp rời Bắc Kinh rồi, sắp rời cả Trung Quốc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com