Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 23

Đại hội thể thao Olympic trẻ tổ chức tại Buenos Aires – còn gọi là Thế vận hội thanh thiếu niên Buenos Aires – là một sự kiện thể thao lớn của khu vực Nam Mỹ. Đây là lần đầu tiên Nam Mỹ đăng cai tổ chức Olympic trẻ, và cũng là lần thứ hai khu vực này tổ chức một kỳ Olympic, sau Olympic mùa hè 2016 ở Rio, Brazil.

Giải đấu gồm 31 môn thi lớn và hơn 200 nội dung nhỏ. Mỗi quốc gia chỉ được cử một nam và một nữ cho mỗi môn, vận động viên không được quá 18 tuổi – yêu cầu phải đầy đủ 6 loại giấy tờ và kiểm tra độ tuổi nghiêm ngặt.

Từ độ tuổi đến kỹ năng thi đấu, tôi và cô ấy là cặp đôi phù hợp nhất đại diện cho bộ môn bóng bàn, phải tham dự cả ba nội dung: đơn nam, đơn nữ và đồng đội nam nữ phối hợp.

Từ Bắc Kinh bay đến Buenos Aires thực sự rất xa, không có chuyến bay thẳng, phải trung chuyển qua nhiều nước, lại còn cần visa quá cảnh, tổng thời gian bay khoảng 50 tiếng. Đi cùng chỉ có hai HLV là Diêm Sâm và Trần Chấn Giang – hai người vốn quen biết nhau từ trước, luôn có chuyện để nói.

Còn tôi và cô ấy, hai người bằng tuổi, giống như đang thực hiện một chuyến du hành của riêng mình. Sau khi xác định rõ tình cảm trong lòng, tôi lúc nào cũng vui vẻ, mãn nguyện. Tôi yêu ánh mắt của cô ấy chỉ có mình tôi trong đó – thứ ánh mắt khiến người ta chìm đắm.

Khi đó, cô ấy vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Không giống tôi từ nhỏ đã sống xa nhà, tự lập trong cuộc sống tập thể, thì cô ấy đến năm 15 tuổi vẫn là công chúa trong vòng tay cha mẹ. Vào đội tuyển rồi còn bị mấy chị em trêu là "không biết tự lo", lại thêm cái tật mù phương hướng... Cả chuyến đi, cô ấy hoàn toàn dựa dẫm vào tôi.

Tôi còn phát hiện thêm một điểm yếu nho nhỏ nữa – cô ấy không biết cách sắp xếp đồ đạc, quần áo cũng gấp chẳng gọn gàng. Nếu là người khác, với tính cách có phần ưa sạch sẽ, ngăn nắp từ bé của tôi, có lẽ tôi sẽ thấy phiền. Nhưng với cô ấy, tôi chỉ thấy đáng yêu đến mức phát cuồng.

Được dọn dẹp đồ đạc cho người mình yêu – đó là một loại hạnh phúc. Hồi nhỏ, ba tôi từng vừa lau dọn nhà cửa vừa nói như vậy. Khi ấy tôi còn nghĩ ba chỉ đang ngụy biện. Giờ nhớ lại mới thấy – người từng trải nói chẳng bao giờ sai.

Tuổi trẻ ai cũng chỉ có một lần, Thế vận hội trẻ cũng chỉ có thể tham gia một lần. Vì thế, chuyến đi lần này là trải nghiệm vô cùng quý giá và đẹp đẽ đối với cả hai chúng tôi.

Trên vai cả hai đều là trách nhiệm nặng nề, chúng tôi từng thề với ban huấn luyện rằng nhất định sẽ mang đủ 3 tấm HCV bóng bàn về cho Trung Quốc.

Trong suốt thời gian đó, đầu óc chúng tôi chỉ toàn là tập luyện và thi đấu. Vì không có vận động viên phụ giúp luyện tập, chúng tôi tự làm bạn tập cho nhau, cùng nhau xem lại băng thi đấu của đối thủ, cùng tìm hướng giải quyết mới...

Chúng tôi động viên nhau, an ủi nhau, khen ngợi nhau, giải tỏa áp lực cho nhau. Không ai hiểu tôi hơn cô ấy, và cũng không ai hiểu cô ấy hơn tôi. Chúng tôi là một nửa của nhau – như thể tâm linh đã hoàn toàn hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com