Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 25
Ngày 16 tháng 10, chúng tôi một lần nữa đối đầu với đội Nhật Bản trong trận chung kết đồng đội hỗn hợp. Trong mấy ngày qua, có lẽ họ đã thu thập không ít tư liệu thi đấu của tôi và cô ấy. Đội Nhật mang theo một nhóm chuyên gia, chắc chắn đã xây dựng chiến thuật kỹ lưỡng để nhắm đến chúng tôi.
Khi trận đấu bắt đầu, hai đội đã thi đấu cực kỳ gay cấn, hồi hộp đến nghẹt thở.
Trận đầu tiên là cô ấy đấu với Hirano Miu. Cô ấy giành chiến thắng ở ván đầu, sau đó Hirano phản công và giành lại hai ván liên tiếp. Ván thứ tư rất giằng co, cô ấy nắm bắt cơ hội vào thời khắc then chốt, lội ngược dòng với tỉ số 15-13. Dù tôi đang đi khởi động và không được chứng kiến ván thứ năm, nhưng tôi biết cô ấy đã tìm ra cách giải mã trận đấu – chắc chắn sẽ thắng. Quả nhiên, cô ấy thắng ván quyết định với tỉ số cách biệt 11-1.
Trận thứ hai, tôi đối đầu với Harimoto Tomokazu. Từ đầu đã vô cùng căng thẳng, tỉ số giằng co liên tục, và tôi giành chiến thắng ở ván đầu tiên. Nhưng ở ván thứ hai, tôi bị Harimoto lấn át và thua. Ván ba, hai bên giành giật từng điểm, hòa 10 đều, nhưng tôi bỏ lỡ cơ hội và lại thua thêm một ván. Ván thứ tư, đầu gối bên phải – vốn từng bị tràn dịch – bắt đầu âm ỉ đau, tôi quyết định chiến lược bỏ trận đơn nam này để giữ sức, và kết quả là thua đậm.
Đến trận cuối – đôi nam nữ, tôi và cô ấy dồn toàn lực, với tổng tỉ số 3-1 đánh bại Hirano Miu và Harimoto Tomokazu, mang về huy chương vàng đồng đội hỗn hợp quý giá cho đội tuyển quốc gia.
Sau khi đánh trúng quả cuối cùng, tôi như trút được gánh nặng, hưng phấn bước đến bên cô ấy, sau khi đập tay ăn mừng thì thuận tay ôm lấy cô ấy vào lòng. Đó là sự vui mừng, là cảm ơn, là khẳng định, và còn nhiều hơn thế – là tình yêu.
Trên bục nhận huy chương, khi đeo chiếc huy chương vàng, trong lòng tôi nảy ra một ý nghĩ mang đầy tính chiếm hữu và phô trương: tôi thật sự rất muốn dùng chiếc huy chương vàng này để "khóa" lấy cô ấy trước mặt toàn thế giới.
Cô ấy thì vẫn ngây thơ không hay biết gì, còn mải tám chuyện với Harimoto và Hirano, kể rằng lúc ở Hà Bắc có một sư huynh giờ hình như đang ở trong đội của một nữ vận động viên Nhật nào đó.
Tôi ra hiệu bảo cô ấy cắn vào huy chương, làm bộ nói đây là truyền thống của tuyển Trung Quốc. Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi một cái rồi vẫn tin tưởng và làm theo. Trong khi cả Lin (huy chương đồng) và Harimoto (huy chương bạc) đều không làm vậy, chỉ có hai chúng tôi tạo dáng cắn huy chương – vừa buồn cười vừa đáng yêu – và được chụp lại bức ảnh kỷ niệm đó.
Sau khi xuống bục trao giải, nhiếp ảnh gia ra hiệu chụp thêm ảnh. Lần này, cuối cùng tôi đã vượt qua mọi ngượng ngùng và do dự, dùng huy chương vàng ôm lấy cô gái của tôi. Người phụ trách dưới sân ra hiệu tôi ôm luôn nữ tuyển thủ Đài Bắc - Tô Bội Linh đang đứng cạnh, nên tôi cũng miễn cưỡng ôm nhẹ cô ấy.
Ai ngờ cô ấy thấy vậy lại ra hiệu cho Harimoto đứng sát lại, rồi rướn tay hết cỡ ôm lấy Harimoto. Tôi trừng mắt nhìn Harimoto, không vui nói:
— "Em ôm cậu ta làm gì?"
Cô ấy lườm tôi:
— "Anh ôm người ta rồi, em cũng phải ôm chứ."
...Nói cũng có lý thật.
Và thế là, chúng tôi để lại một bức ảnh sáu người được nhắc mãi không thôi: mỗi người đều ôm người bên cạnh, còn tôi dùng chiếc huy chương vàng vòng qua người cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com