Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 27
Mặc dù chuyện đó chưa lan rộng ra, cũng may là chưa đến tai ban huấn luyện, nhưng trong phạm vi nhỏ, vẫn có một vài người biết. Thậm chí, cô ta còn công khai chửi rủa và xúc phạm ngoại hình của Tiểu Đậu Bao trên Weibo, dùng ảnh mấy con búp bê xấu xí để chế giễu gương mặt em. Dưới bài đăng, đám bạn bè hùa theo hả hê, thật sự khiến người ta phát tởm.
Tôi quyết định, đợi về Bắc Kinh nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Không thể để cô ta làm phiền Tiểu Đậu Bao thêm dù chỉ một giây.
Tại sân bay thủ đô, tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng, mua cho em một chiếc bánh cuộn thịt gà của Starbucks để lót dạ. Cô bé này, tuy rất kiên nhẫn, chưa từng than vãn điều gì, nhưng rõ ràng không quen với mấy bữa ăn nhạt nhẽo trên máy bay trong chuyến bay dài. Nhìn em ăn, tôi không nhịn được mà bật cười. Nhìn thì có vẻ như sắp cắn một miếng to, nhưng thực ra chỉ khẽ nhấm nháp lớp bánh mỏng, ăn vừa chậm rãi vừa ngon lành.
Sau khi em ăn xong, chúng tôi vẫy tay chào vài fan đến đón ở sân bay. Em và hai huấn luyện viên lên chiếc xe đã đặt trước. Lúc đó, tôi cũng tạm biệt em.
Em ngạc nhiên hỏi:
"Anh không về ký túc à?"
Tôi đáp:
"Anh có chút việc phải xử lý ở đội Bắc Kinh, lát nữa mới về."
Khi em đang ăn bánh ở sân bay, tôi đã âm thầm theo dõi lại Weibo của cô ta, rồi nhắn một tin:
"Gặp mặt nói chuyện."
Cô ta như thể đang chờ sẵn từ lâu, lập tức trả lời:
"Được."
Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm, tôi lại hủy theo dõi cô ta một lần nữa.
Lo sợ cô ta giở trò ở nơi công cộng, tôi chủ động liên lạc với chú Lôi ở đội Bắc Kinh, nhờ sắp xếp một nơi kín đáo để gặp. Đồng thời, tôi cũng bố trí vài người âm thầm theo dõi để phòng bất trắc.
Khi gặp mặt, cô ta cố tình mặc chiếc áo đôi tôi từng mua cho từ nhiều năm trước, trang điểm đậm đến mức giả tạo, nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ tầm thường và giả dối. Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy cuồng loạn, mê muội và trơ trẽn đến mức khiến tôi rợn cả sống lưng.
Tôi giữ giọng bình tĩnh, hỏi thẳng:
"Lại muốn giở trò gì nữa? Sao cứ phải gây chuyện với Tôn Dĩnh Sa?"
Cô ta đáp lại bằng giọng đầy oán hận:
"Tôi thấy rồi... trong chương trình truyền hình về Thanh niên Olympic ấy, rõ ràng anh không muốn để ý con nhỏ đó, là nó cố tình quyến rũ anh, dụ dỗ anh...!"
Sau đó là một tràng chửi rủa thô tục mà tôi không muốn nhắc lại.
Tôi nghe xong mà sững người. Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Nếu thật sự Tiểu Đậu Bao có thể "dụ dỗ" tôi thì hay biết mấy — nhưng tiếc là, em chưa bao giờ làm như vậy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com