Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 3
Chỉ vài ngày sau, ban huấn luyện lại cử Mạn Dục dẫn dắt tôi và cô ấy sang Singapore tham dự Giải liên khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lần này, bọn tôi - những tuyển thủ trẻ - chỉ đơn thuần đi để cảm nhận bầu không khí của một giải đấu quốc tế thực sự, đồng thời giao lưu, cọ xát với các đối thủ cùng lứa tuổi. Kết quả cả ba người đều không mấy khả quan, nhưng tâm trạng tôi lại... bất ngờ tốt đến lạ.
Nói là Mạn Dục dẫn dắt cả hai đứa, nhưng cô ấy dường như thân thiết với tôi hơn, lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy dựa dẫm. Có lẽ tôi bắt đầu hiểu được lời thì thầm của Lâm Cao Viễn và mấy đồng đội khác về điểm đáng yêu của "bé dễ thương" rồi - cô ấy giống như một chú mèo nhỏ chưa từng ra khỏi nhà, đối với tôi thì đặc biệt dựa dẫm.
Lần đó ở sân bay, khi gọi món ở McDonald's, cô ấy lại tưởng có thể gọi "Cửu Trân" (một loại nước trái cây vốn chỉ có ở KFC). Lúc đó tôi chỉ điềm tĩnh nhắc rằng "Cửu Trân là ở KFC mà", nhưng mãi về sau, mỗi lần nhớ lại, tôi lại bật cười không kìm được. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô ấy rất biết nói, như thể đang bảo tôi: "Đầu ca thật lợi hại!"
Lần đầu tiên, tôi nghiêm túc quan sát trận đấu của cô ấy từ dưới khán đài. Mới 16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, nhưng bước chân linh hoạt vô cùng. Cú đánh vòng cung bên phải tay thuận có chất lượng rất cao, và lối chơi thì thông minh. Tôi phải sửa lại nhận định trước kia của mình: cô ấy là một thiên tài. Dù ở Thiên Đàn Lộ số 50 - nơi quy tụ toàn thiên tài bóng bàn - cô ấy vẫn là một trong những người nổi bật nhất. Nhìn cô ấy thi đấu, nghe tiếng hô "TROY" vang lên trong trẻo, bầu khí chất vừa non nớt lại vừa mạnh mẽ ấy khiến toàn thân tôi bất giác rùng mình...
Về lại Bắc Kinh, tiếp tục luyện tập - vẫn là đội nam tập với nam, đội nữ tập với nữ. Sau đó là các trận đấu đại diện cho đội địa phương tại Đại hội Thể thao Toàn quốc và nhiều giải đấu khác. Cô ấy bận, tôi cũng bận.
Trong một khoảng thời gian, tôi từng phải thi đấu ba trận trong tám tiếng, tổng cộng mười bảy ván. Đầu gối tôi bị tràn dịch, cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc lại vô cùng phấn khích, còn linh hồn thì như đang phiêu bạt ở một không gian khác.
Tôi cảm giác có gì đó bên trong cơ thể... không ổn.
Tôi lại tìm thời gian quay lại Thủy cung Bắc Kinh, hai buổi chiều liền chỉ để ngắm cá mập. Thực ra Thủy cung Bắc Kinh không lớn, lại thường phảng phất một mùi tanh mặn khó chịu, lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng hét của lũ trẻ. Nhưng tôi thực sự rất thích ngắm cá mập - cảm nhận sự bí ẩn và sức mạnh của nó, nhìn nó bơi lượn duyên dáng trong nước, rồi bất ngờ tung cú tấn công chí mạng bằng hàm răng sắc nhọn...
Cơ thể tôi bất chợt rùng mình từ trong ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, tôi dường như nghĩ đến tất cả - mà cũng dường như chẳng nghĩ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com